"Đ-đ-đầu tiên cho tôi hỏi... Sao chị biết nhà tôi?"
"Trực giác phụ nữ đó~."
"Đừng có nói chung chung thế..."
"Em tra lịch sử LINE rồi tìm ra đó."
"Làm lúc nào vậy...?"
"Thông tin phải nhanh nhạy mới tồn tại được ở thời đại công nghệ này mà~."
"Với lại... chị từ đâu chui vào thế?"
"Từ mái nhà."
"Mái nhà?"
"Vì em bấm chuông mãi không ai ra. Nên từ mái nhà em nhảy xuống ban công."
"Chết người đấy... Nếu không cẩn thận..."
"Chết vì Ryuu-tan thì em cam lòng~♡!"
"Tôi không muốn nhà mình thành hiện trường án mạng đâu..."
"Thôi bỏ qua đi."
"Đừng làm tôi bận lòng chứ."
"Em để giày ở cửa nhé?"
"Ah... Cứ tự nhiên đi..."
"Cái bếp gì đây! Toàn mì gói với hộp cơm! Không lành mạnh chút nào~!"
"Tôi không muốn nghe điều này từ người hôm qua còn định tự tử đâu nhé."
"Giờ em chỉ sống vì Ryuu-tan thôi~♡. Anh xem nhé~?"
"Tôi không muốn xem đâu."
Vì đáng sợ quá.
"Trước tiên phải dọn dẹp đã! Ryuu-tan giúp em nhé?"
"Lười."
"Em sẽ hôn anh đó~♡?"
"T-Tôi làm liền."
"Sao nghe như anh ghét hôn vậy~?"
"Không phải ghét hôn, mà ghét cái việc sau khi hôn rồi không dừng lại ở việc hôn ấy."
Sau khi dọn dẹp, cái bồn rửa lâu ngày mới lộ ra. À, thì ra đây là nơi nấu ăn.
"Ryuu-tan thích ăn súp không?"
"Ừm, thích."
"Em sẽ làm súp đặc biệt, anh ăn nhé~?"
"Đừng có cho thuốc ngủ hay máu vào đấy."
"Anh nói gì thế? Phải biết ơn nguyên liệu chứ? Làm vậy là không tốt đâu~!"
"Tại tôi thấy chị giống người dám làm mấy chuyện đáng sợ đó nên mới nói thôi..."
Ít nhất đã xác nhận không có thuốc ngủ hay máu. Nhưng còn thứ gì đáng sợ khác nhỉ? Nghĩ tiếp chỉ thấy buồn nôn, thôi bỏ đi.