Sáng hôm sau, ngay khi bước vào lớp, Souma đã bắt đầu tìm kiếm Chika.
“Cậu ấy chưa đến sao…”
Không thấy bóng dáng cô đâu, cậu thở dài cảm thấy hơi thất vọng.
Thật ra cũng chẳng cần phải tìm kiếm làm gì. Nếu nhóm của cô đã đến, chắc chắn lớp học sẽ không yên ắng đến mức này đâu..
“Chào buổi sáng, Shouhei.”
“Ồhh, Souma, chào nhé.”
Chào hỏi xã giao với người bạn thân xong, Souma ngồi vào chỗ, vừa nghịch điện thoại vừa chờ Chika đến.
Cậu nóng lòng muốn nói chuyện với cô, để bàn bạc chuyện thật rõ ràng.
Dù hai người đã hứa sẽ hợp tác vì mục tiêu của nhau, nhưng những chuyện cụ thể như khi nào, ở đâu và làm gì thì chưa thống nhất được cái gì cả.
Hôm qua đáng lẽ phải bàn bạc, ít nhất cũng nên trao đổi liên lạc. Nhưng lúc về, Chika đã làm cậu quá bất ngờ, khiến mọi suy nghĩ vụn vặt trong đầu cậu đều bay biến đi hết.
“…Hôm qua cậu ấy kì lạ thật.”
Bình thường, Chika như một con linh vật siêu đáng yêu, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được xoa dịu rồi. Souma không bao giờ tỏ ra vẻ cưng chiều như mấy cô gái khác, nhưng không thể phủ nhận là cô là một kiểu con gái khơi dậy cảm giác muốn được che chở, như bản năng của một người làm bố làm cho con...
Ấy vậy mà hôm qua, cô ấy lại hoàn toàn khác hẳn ra.
Trưởng thành hơn, quyến rũ hơn, như thể chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị cô nuốt chửng đi mất Nhưng lạ thay, cái quyến rũ ấy lại mang đến một cảm giác được bao bọc, khiến người ta vô cùng yên tâm.
“Không ngờ Chika lại diễn xuất hay đến vậy.”
Souma buột miệng lẩm bẩm… Nhớ lại, cậu cảm thấy mặt mình đỏ bừng.
Lúc đó, cậu vừa hoang mang vừa tim đập không ngừng..
…Từ lúc đó, Chika không còn chỉ là “đáng yêu” nữa, mà là thật sự rất là quyến rũ…
Chỉ cần thay đổi không khí thôi mà con gái đã khác đến vậy sao.
“Quả thật, con gái đúng là khó hiểu”…Souma thẩm nghĩ
“…Thôi mình nên quên đi. Có lẽ quên đi sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần mình hơn.”
Lắc đầu, Souma cắt đứt dòng suy nghĩ, tập trung lướt một trang web công thức bánh ngọt trên điện thoại.
Những bức ảnh bánh kẹo rực rỡ sắc màu phần nào làm dịu trái tim đang dao động của cậu.
“Ờ.… Miki-chan ơi, chúng ta vào lớp rồi, cậu có thể buông tay mình ra được chưa?”
“Có sao đâu mà. Cứ để như thế đến khi chuông reo đi.”
“Không, như thế này thì hơi…”
Có vẻ Chika và bạn của cô đã đến.
Souma cất điện thoại vào túi quần, đứng dậy tiến về phía hai cô gái vừa bước vào lớp.
“Aaa, Ichinose-kun.”
Người phát hiện sự xuất hiện của cậu đầu tiên chính là Miki.
“Gì đây? Cậu định cho bọn này ăn bánh ngọt vào buổi sáng sao?”
Chỉ một câu nói, bầu không khí trong lớp như đã thay đổi…đám nữ sinh nhìn cậu bằng ánh mắt như những con hổ đói đang ngửi thấy mồi.
“Không phải. Hôm nay không có bánh kẹo gì đâu.”
Sợ bị “xé xác”, Souma giơ hai tay ra trước để chứng minh mình tay không.
Nhìn đám bạn gái hơi cụt hứng, cậu tiếp tục nói…
“Thật ra, mình tìm Chika có chút việc.”
“…”Chika” á?”
Không phải Chika, mà Miki chính là người nhíu mày ngay lập tức.
“Đợi chút, Ichinose-kun. Sao cậu lại gọi Chika thân mật như thế? Quan hệ của hai cậu đâu có thân như vậy đúng không?”
“Là do chính cô ấy bảo mình gọi như thế đấy.”
“Hả? Chika bảo á?”
“Aa…umm Souma-kun, đi với tớ một chút!”
Vẻ mặt nghi hoặc của Miki và hành động kéo tay của Chika diễn ra gần như cùng lúc.
Souma bị cô lôi xềnh xệch ra ngoài hành lang.
“Này, chẳng phải chính cậu bảo tớ gọi tên cậu sao?”
Tối qua, Souma đã trăn trở cả tiếng đồng hồ xem nên gọi Satomi Chika như thế nào. Cuối cùng cậu quyết định gọi thẳng Chika. Nói không ngượng thì là nói dối, nhưng nếu còn gọi “Satomi” thì chẳng khác gì thừa nhận mình đã bị cô áp đảo hôm qua. Thế nên, cậu quyết tâm gọi to tên cô ngay cả trong lớp.
“Đúng vậy, nhưng… tớ chưa từng được con trai nào gọi là “Chika” cả, nghe cứ ngượng ngượng sao ấy.”
Chika gãi đầu, cười ngượng ngập.
“Nếu cậu muốn tớ dừng gọi cậu là “Chika” thì tớ không gọi nữa đâu.”
Souma cố tình chọc lại, như trả đũa việc hôm qua bị cô trêu.
“Không không, cậu cứ gọi thoải mái đi, “Chika” nghe cũng hay mà. Tớ nghĩ gọi nhau bằng tên sẽ thân thiết hơn, hợp tác cũng sẽ thuận lợi hơn.”
“…Miễn là cậu thấy ổn thì được thôi.”
Souma vốn nghĩ nếu mình gọi tên cô liên tục, chắc cô sẽ ngượng quá mà xin cậu dừng lại. Ai dè kết quả hoàn toàn ngược lại, làm cậu hơi hụt hẫng.
“Nhưng mà này, cậu nhớ giúp tớ trấn an lại Saitou-san nhé. Tớ thật sự không làm gì được với cậu ấy đâu.”
“Được rồi, tớ sẽ nói với cậu ta. Nhưng về chuyện của Miki-chan thì tớ cũng có một yêu cầu. Cậu đừng nói cho Miki-chan biết về chuyện của bọn mình được không?”
“Ơ, sao vậy? Tớ thấy nếu không muốn bị hiểu lầm thì nói rõ từ đầu sẽ tốt hơn chứ.”
Quả thực, những chuyện kiểu này mà giấu giấu diếm diếm thì xưa nay chẳng bao giờ đem lại kết quả tốt. Dù gì cũng chẳng phải việc xấu, bạn thân thì nên chia sẻ thẳng thắn mới phải.
Thế nhưng Chika lại lắc đầu thật mạnh.
“Không được, không được! Nếu Miki-chan biết thì nhất định sẽ đòi đi theo. Như vậy thì chả còn ý nghĩa gì nữa rồi.”
“À… đúng thật, chắc sẽ thế nhỉ.”
Với mức độ cưng chiều Chika của Miki, Souma chẳng khó để tưởng tượng ra cảnh đó, nên nghe cũng thấy rất là hợp lý.
“Được thôi. Nếu Chika đã nói vậy thì tớ sẽ không nói đâu.”
Souma gật đầu, Chika mới khẽ thở phào đầy nhẹ nhõm.
“Cảm ơn nhé. Vậy còn chuyện của cậu, muốn nói gì với tớ?”
“Là chuyện hôm qua ấy. Bọn mình vẫn chưa quyết định cụ thể bao giờ làm đúng không?”
“À nhỉ, quên mất luôn.”
Chika đưa ngón tay lên má, ngẫm nghĩ một chút…
“Vậy thì, sao không làm ngay hôm nay sau giờ học nhỉ?”
“Tớ thì thoải mái thôi.”
Lịch của Souma vốn chẳng bận bịu gì, cũng không tham CLB hay đi học thêm, nên rảnh rỗi là chuyện thường.
“May quá. Vậy sau giờ học, gặp nhau ở trước ga nhé?”
“Trước ga? Sao phải hẹn tận ở đó, ở trường gặp luôn chẳng được sao?.”
Dù gì hai đứa cũng là bạn cùng lớp mà.
“Vì nếu bị Miki-chan nhìn thấy thì phiền lắm.”
Chika có hơi áy náy, liếc mắt về phía lớp 1-4.
“Nói thế với bạn thân thì tớ cũng ngại, nhưng mà…”
“Không sao đâu. Nhìn cái cách Miki-chan cưng chiều cậu thì đề phòng cũng dễ hiểu mà. Thôi kệ đi, sau này để cậu trưởng thành hơn rồi cho cô ấy bất ngờ luôn, chắc chắn cô ấy sẽ vui lắm đấy.”
“Ừ, nghe hay đó. Tớ muốn cố gắng trưởng thành và đền đáp những gì cậu ấy đã làm cho tớ. Tớ sẽ cố hết sức!”
Chika có vẻ rất thích ý tưởng đó, vui vẻ vỗ tay một cái rồi đáng yêu giơ nắm đấm lên trời đầy khí thế.