Monica đẩy chiếc xe lăn đến cửa cabin nơi cô nhóc đang ở.
Tôi gõ cửa lên tiếng hỏi xem mình có thể vào không nhưng chẳng có ai đáp lại.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi cứ thế mở cửa tiến vào bên trong….. và thấy một nữ thú nhân đang ôm đầu gối bất động trên giường.
“...........”
Chỉ trong một khắc, tôi có thể thấy ánh mắt vô hồn của em ấy liếc nhìn tôi.
Có lẽ vì ngạc nhiên khi thấy gương mặt và tứ chi chi chít vết thương được băng bó của tôi, một chút tia sáng bỗng lóe lên trong đôi mắt em ấy…. nhưng rồi cũng nhanh chóng mất đi hứng thú rồi lại cúi gằm mặt xuống.
“Rất vui được gặp em. Chị tên là Yumie Granbell. Vì vài lý do nên chị ra nông nỗi này nên xin em hãy bỏ qua nhé.”
“.......”
“Chị có thể biết tên em không? Chị muốn hai ta trở nên thân thiết hơn.”
“.......”
“Eetou…… M-Mái tóc em đẹp quá! Chị chưa bao giờ thấy một mái tóc màu xanh rực rỡ đến như vậy bao giờ đâu……!”
“.......”
“A, Ahaha……”
Không được rồi, chả nhận được tí phản hồi nào cả.
Nhưng đây cũng là lẽ thường tình thôi.
Dù không biết chi tiết nhưng từ một đất nước không tồn tại chế độ nô lệ lại bị bắt sang một vùng đất xa lạ làm nô lệ rồi bị sử dụng cho các thí nghiệm vô nhân đạo và làm những voeejc trái ý muốn với cánh tay dị dạng của mình.
Dù người làm điều đó là thành viên của gia tộc Neidhart, nhưng trong mắt đứa trẻ này, chúng tôi không khác gì nhau, đều là công dân của vương quốc Ortoria.
Vì vậy chắc chắn em ấy không thể dễ dàng tin tưởng được.
Tất cả những gì cần làm bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi ngày em ấy có thể mở lòng mình.
“Em đã thử ra bên ngoài chưa? Gió biển thổi dễ chịu lắm đó, cảnh biển cũng sẽ giúp tâm trạnh của em tốt hơn nhiều đó.”
“......”
“Nghe nói em không muốn ăn cho lắm nhưng chị nghĩ em vẫn nên bỏ vào bụng chút gì đó đi. Em có thích món nào không? Nếu không phiền thì chị sẽ làm cho em.”
“......”
“Mà thưc ra thì chị cũng không có kinh nghiệm nấu ăn. Ngay khi tôi muốn thì mọi người đều bảo việc dùng dao nguy hiểm lắm rồi bị ngăn lại…… Thật kỳ lạ mặc dù chị vẫn được phép dùng kiếm.”
Tôi cứ tiếp tục nói với em ấy nhưng không nhận được bất cứ phản ứng nào cả.
Sẽ rất khó để tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi phía bên kia không nói gì, nhưng may mắn là tôi chẳng bao giờ thiếu chủ đề liên quan đến đời sống hàng ngày cả.
Dù sao đi nữa thì tôi vẫn tiếp tục bắt chuyện, cố gắng dành lấy được sự quan tâm của em ấy dù chỉ một chút.
“Và vào lúc đó, Onii-sama đã nói với chị rằng, ‘Em không thể sống nếu thiếu anh nhỉ?’. Và sau đó chị……”
“Có gia đình, tốt nhỉ. Em cũng thích lắm.”
Tôi tự hỏi minh đã nói chuyện một mình trong bao lâu thì đột nhiên em gái lần đầu tiên lên tiếng.
Dù em ấy vẫn không đưa mắt lên nhìn tôi nhưng tôi vẫn rất vui vì cuối cùng cũng có thể nói chuyện với em ấy đến nỗi không thể kìm nổi nụ cười nở trên môi.
“Đúng là vậy nhỉ?! Có gia đình thật sự là một việc tốt! Cả em cũng……!”
“Hiện tại em còn không biết gia đình của mình còn sống không. Họ đã bị bán đi đến một nơi khác.”
Nhưng có vẻ như không có tác dụng, hơn nữa tôi còn lỡ dẫm phải một quả mìn rồi.
Lỡ làm mất rồi, tôi nghĩ rồi buông thõng vai mình xuống.
“...... Chị xin lỗi, vì nói những lời lẽ vô tình.”
“...... Sao cũng được.”
Và rồi cuộc trò chuyện lại bắt đầu lắng xuống.
Ugugu, mình thật sự là một con ngốc mà! Phải lựa chủ đề trò chuyện cẩn thận hơn chút thôi!
Nhưng vấn đề là tất cả những chủ đề tôi có thể nói ra đều liên quan đến gia đình và bạn bè và tôi bỗng nhận ra chúng chả khác nào bãi mìn cả.
…… Không lẽ nào, lượng từ vựng để dùng trong giao tiếp của tôi lại rất kém sao…..?
“Yumie-san, sắp đến giờ rồi đó.”
Đúng lúc đó, Monica-san, người nãy giờ vẫn im lặng dõi theo từ phía sau lên tiếng.
Vậy à, đã đến thời gian luyện tập phục hồi chức năng rồi.
“Xin lỗi nhé, chị có chút việc cần giải quyết nên hôm nay tới đây thôi nhé. Ngày mai chị sẽ quay lại nhé.”
Mà cũng chả cần phải vội vàng làm gì.
Những con tàu của thế giới này vẫn là thuyền buồm nên di chuyển rất chậm, phải một tuần nữa chúng tôi mới đến được Euphemia.
Vậy nên trong khoảng thời gian này hãy cùng tìm hiểu thêm về nhau từng chút, từng chút một nhé.
Nghĩ vậy, tôi vẫy tay chào tạm biệt cô gái vẫn đang cúi gằm mặt xuống.
“Monica-san, mình có việc muốn nhờ…… Bạn có muốn cùng mình nấu ăn không?”
“Hả?”
Sau khi hoàn thành việc phục hồi chức năng của ngày, tôi lên tiếng cầu xin Monica.
Đúng như tôi dự đoán, Monica mở to mắt ngạc nhiên.
“Sao tự dưng cậu lại muốn nấu ăn vậy?”
“Mình muốn làm gì đó cho em ấy. Món nào cũng được, dù sao thì phải ăn mới sống được chứ.”
“Đồ ăn Yumie tự tay nấu sao, mình cũng muốn ăn thử lắm…… nhưng mình sợ em ấy sẽ không ăn đâu…...”
“Chuyện đó mình hiểu chứ.”
Theo những gì tôi biết thì thú nhân có cơ thể rất kiên cường và có thể sống mà không cần ăn trong thời gian dài hơn con người nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ ổn nếu không ăn.
Tất nhiên tôi cũng chả hi vọng em ấy sẽ ăn những gì tôi làm, thậm chí là tôi còn nghĩ em ấy sẽ hất chúng đi luôn cơ.
Tuy nhiên vẫn còn một lý do nữa khiến cho tôi muốn nấu ăn.
Đó là tạo ra một chủ đề để có thể nói chuyện với em ấy.
“Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất đau đớn khi kể về những kỷ niệm về gia đình. Nên mình muốn có thể cùng nấu ăn với Monica và nói chuyện về chuyện đó. Không được sao?”
“Yumie-san….. Ừ, chỉ thế thì có gì đâu. Mình sẽ giúp nếu như bạn muốn. Nhưng mà…..”
Monia nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi siết vòng tay lại.
Tôi thấy ngạc nhiên bởi hành động đó, rồi Monica nhỏ nhẹ nói.
“Đừng có ép bản thân quá…… Yumie-san lúc nào cũng cố gắng quá sức đó…… Nếu thấy đau thì hãy cứ khóc đi. Dù sao đi chăng nữa thì mình cũng sẽ chấp nhận cậu.”
“...... Cảm ơn cậu, Monica-san.”
Lòng tốt của Monica khiến trái tim tôi cảm thấy thật ấm áp đến mức tôi gần như đã rơi lệ.
Nhưng tôi quyết định rằng bây giờ không phải lúc tỏ ra yếu đuối nên đã có kiềm chế lại……. thay vào đó chắc mình sẽ nuông chiều bản thân một chút.
“Nếu vậy thì….. tối nay mình có thể ngủ với cậu được không? Dù sao ban đêm ở một mình cũng cô đơn lắm……”
“Ừ, mình rất vui lòng. Nếu được thì mình muốn nằm ngủ với cậu mỗi ngày suốt phần đời còn lại luôn cơ.”
“Fufu, cảm ơn cậu.”
Dù tôi biết cái việc ở bên nhau suốt chỉ là trò đùa thôi nhưng tôi vẫn rất vui khi có một người bạn nói như vậy với mình.
Và Monica ôm chặt lấy tôi như vậy một lúc lâu.