Ngày hôm sau, sau khi tôi đuổi cô gái tóc bạc kia đi, đã tới giờ thường lệ mà chị ấy vẫn chưa xuất hiện.
Mà đó cũng là chuyện bình thường thôi, tôi đã suýt nữa lạnh lùng đẩy cô ấy ra mà không xin lỗi lời nào rồi còn khiến cô suýt phải chịu một chấn thương nghiêm trọng nữa.
……. Mặc dù nghĩ vậy nhưng trong lòng tôi bỗng xuất hiện một cảm giác nào đó mơ hồ.
Tôi đột nhiên đưa mắt về hướng chiếc cửa ra vào, mong chờ việc cô gái kia đến.
“..... Thật ngu ngốc làm sao.”
Phù. Tôi vùi mặt vào giường rồi cười nhạo chính bản thân mình.
Nói những lời khó nghe, hất tay người ta ra như vậy rồi bây giờ lại lo lắng chị ấy sẽ không đến nữa, thảm thương thật đấy.
“Mình, định sau khi quay trở về Euphemia sẽ tự vẫn…… dù có đến hay không thì vẫn vậy thôi.”
Tôi lẩm bẩm những lời như thể đang có tự thuyết phục chính mình.
Lý do tôi vẫn còn sống bây giờ là bởi nếu chết ở đây sẽ khiến vương quốc Ortoria, những người đang cố gắng đưa tôi về, gặp rất nhiều rắc rối.
Với việc ở đất nước chẳng còn ai ở bên cạnh nữa. Chắc tôi sẽ chết trong sự cô độc. Giống hệ như bây giờ vậy.
Vậy nên, chỉ bốn ngày nữa thôi…… nhanh nhanh đến đất nước của tôi—
Càng nghĩ về những điều như vậy, tôi cảm thấy một ngày lại càng trở nên dài thêm.
Mặc dù hai ngày vừa qua lại trôi qua nhanh như một cái chớp mắt vậy…… tôi lại vùi mặt xuống đầu gối nghĩ.
Mỗi khi chị ấy ở đó thì thời gian trôi qua thật nhanh…… việc đó cứ như là, tôi thích nghe những câu chuyện của chị ấy vậy.
Làm sao có chuyện đó, được chứ.
Trong lúc đang dằn vặt bản thân thì tôi đột nhiên để ý đến đống chiếc bánh quy rơi bên cạnh chiếc giường.
Đây là thứ mà chị ấy đã làm cho tôi….. Thứ mà tôi đã lấy tay gạt đi rồi làm hỏng, tôi rụt rè đưa tay ra rồi đưa nó vào miệng.
“Dở quá……”
Thực sự, tệ khủng khiếp.
Tôi không nghĩ với tứ chi như vậy cô ấy không thể tự mình làm được, chắc là một người khác….. Chả lẽ là do cô gái tóc đỏ kia làm? Tôi thậm chí còn không thể tự dối lòng mình cố gắng khen chiếc bánh này ngon.
“..... thật sự dở quá…..”
Dù thế tôi vẫn nhặt những chiếc bánh quy rơi vãi ở dưới đất rồi cho từng cái, từng cái vào miệng mình.
Nếu bị rơi xuống đất rồi bị bỏ mặc ở đó cả ngày thì dù không phải thú nhẫn cũng sẽ cảm thấy khó chịu mà thôi.
Nếu biết tôi đói, chắc chắn tôi có thể ăn những món khác ngon hơn nhiều do đầu bếp làm.
Nhưng về lý do nào đó, tôi vẫn tiếp tục nhai những chiếc bánh quy đó.
“Còn thức không đó?”
Cuối cùng, cả ngày đã trôi qua mà cô gái tóc bạc không hề đến rồi sáng hôm sau, cô gái tóc đỏ mới là người đến tìm tôi.
“..... Chị muốn gì?”
Tôi không có ác cảm hay gì nhưng chắn chắn thái độ của tôi đã làm chị ấy cảm thấy tức tối.
Vậy sao chị ấy lại đến đây một mình?
Cô gái tóc đỏ đứng ở cửa khịt mũi một tiếng khi thấy sự cảnh giác của tôi.
“Thất vọng khi chỉ thấy mình ta đến à? ‘Tại sao không phải là Yumie-san chứ’, điều đó được viết rõ trên mặt cô kìa.”
“Cái, không phải…..”
Tôi tuyệt vọng cố gắng lên tiếng dù chả biết nói gì để phủ nhận những gì chị ấy vừa nói.
Rồi chị ấy tiếp tục nói.
“Ra đây, ta có thứ này muốn cho cô xem.”
“Hả…..”
Với ma pháp nào đó, cơ thể tôi bị kéo đi rời khỏi căn phòng.
Tôi cố gắng chống cự lại nhưng vì không ăn gì trong nhiều ngày đã khiến cơ thể đã suy nhược nên tôi cũng chả thể làm gì cả.
“Chị làm cái gì thế?!”
“Ồn quá đó. Đây là bí mật của Yumie-san, cứ im lặng mà đi theo đi.”
Nói đoạn, cô gái tóc đỏ lại sử dụng ma pháp bọc lấy toàn thân chúng tôi.
Tôi không còn nghe thấy tiếng sóng biển ở bên ngoài nữa, có lẽ là một loại kết giới chống âm nào đó. Chả hiểu chị ấy đang có ý gì nữa.
Cuối cùng cô gái tóc đỏ dẫn tôi đến trước cửa một căn phòng rồi niệm thêm một ma pháp nữa.
“Clairvoyance(Thấu thị).”
Sau đó, tôi có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trong phòng.
Và cảnh tượng bên trong khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
Cô gái tóc bạc trên tay là chiếc nạng và đang cố gắng hết sức tập hồi phục chức năng.
“Ha, Ha, ha……!! Hự……!!”
“Tiểu thư!”
Chắc chắn việc giữ thăng bằng với đôi tay và chân đó rất là khó. Cộng thêm cả việc con tàu rung lắc nữa khiến mọi chuyện còn trở nên khó khăn hơn.
Khi người hầu gái đi đến ôm chầm lấy cơ thể của chị gái kia, tôi có thể thấy mồ hôi chảy như thác và cơ thể đã đạt đến giới hạn của cô ấy.
Dù vậy, cô gái kia lại nghiến răng rồi một lần nữa đứng dậy.
“...... Thật ra, đáng lẽ hôm nay là ngày cô ấy nghỉ ngơi. Nhưng hôm qua cô ấy đã bị sốt nên nằm liệt trên giường.”
“Vậy, ư?”
“Đúng thế. Thực ra thì vết bỏng trên mặt cô ấy cũng chỉ vừa mới lành, thế mà lại cố gắng quá sức như vậy rồi.”
Cô gái tóc đỏ lầm bầm, đôi mắt ánh rõ sự lo lắng.
Rõ ràng cô gái tóc bạc kia vẫn còn rất trẻ.
Nhưng thay vì vẻ mặt cố gắng chịu đựng việc phục hồi chức năng khó khăn, đó là vẻ mặt quyết tâm cố gắng vượt qua nó, tôi thực sự không thể rời mắt nhìn.
……. Vẻ mặt đó hoàn khác khi, khi ở với mình.
“Có thể cô không biết nhưng ước mơ của Yumie là trở thành một hiệp sĩ có thể bảo vệ gia đình của mình. Nhưng nó đã bị tàn nhẫn phá hủy bởi lũ khốn Neidhart…… cũng chính là những kẻ đã lấy cơ thể cô ra làm vật thí nghiệm đó.”
“......?!”
Cơ thể cô ấy cũng đã bị phá hủy bởi mấy tên đó sao.
Nghe vậy, đôi mắt tôi mơ to ra vì ngạc nhiên…… nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó.
“Chưa hết đâu. Hiện tại đất nước bọn ta đang trải qua một cuộc biến động chính trị lớn cũng do ảnh hưởng của lũ Neidhart. Tình hình hiện tại bất ổn đến nỗi bọn ta không biết lúc nào một cuộc nội chiến sẽ bùng phát nữa.”
Chị ấy nói những điều nghe cực kỳ bất ổn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, tôi không biết là một người ngoại quốc như tôi có quyền nghe những điều như vậy hay không.
Nhưng tôi chắc chắn một điều, chị gái này nói những lời vừa rồi đều là vì cô gái trong phòng kia.
“Yumie-san chỉ đang tiện đường đi theo đoàn hộ tống cô trở về Euphemia để hồi phục mà thôi….. Nhưng sự thật thì chắc Yumie-san cũng biết đây là một cuộc di tản để tránh xa ngọn lửa chiến tranh.”
Di tản để tránh chiến tranh ư? Nói cách khác là chị ấy đang được đưa đến một nơi an toàn trong khi bỏ gia đình mình lại ở một nơi nguy hiểm?
Tôi biết rất rõ điều đó đau khổ đến mức nào.
Và tôi cũng hiểu được một điều…… là mình vẫn chưa hiểu gì về cô gái kia.
“Sao chị ấy, có thể nở nụ cười trong tình huống như này…..? Không đau, sao…..?”
Bị đánh mất cả ước mơ lẫn tương lai phía trước, bị chia cắt khỏi gia đình…… hoàn cảnh chả khác nào tôi bây giờ, nhưng chị ấy vẫn có thể giữ nụ cười trên môi.
Vì không thể hiểu nổi nên tôi lên tiếng hỏi lại, nhưng rồi cô gái tóc đỏ nghiến răng— rồi tát mạnh vào bên má của tôi.
“Việc đó….. Tất nhiên là vì cô đó!!”
“...... Ể…..?”
Tại sao tôi lại được nhắc đến?
Thấy tôi ngày càng bối rối, cô gái tóc đỏ hét lên, trút hết mọi sự giận dữ kìm nén ở trong lòng.
“Tất nhiên là đau lắm chứ!! Tất cả mọi thứ đã dày công dựng nên cùng với cả tương lai phía trước bị tước đi, phải rời xa gia đình, mỗi ngày, mỗi ngày đều phải chịu đựng cơn đau của vết thương, nhưng rồi vẫn cố gắng tiếp tục việc phục hồi chức năng…..!! Rồi mọi người còn nói cơ thể cũng sẽ không bao giờ có thể quay trở lại bình thường nữa, nếu là ta thì ta đã gục ngã từ lâu rồi!!”
Nhưng mà, cô gái tóc đỏ túm lấy cổ áo tôi.
Nước mắt trào ra, như thể đang muốn thay cho cô gái tóc bạc kia mà khóc vậy.
“Dù thế, Yumie-san lại nói…… cô mới là người đang đau khổ nhất lúc này. Rồi hy vọng có thể làm cho cô mỉm cười dù chỉ một chút. Không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai trên con tàu này, cô ấy vẫn cố gắng tạo ra ‘những kỷ niệm vui vẻ’ để kể cho cô nghe đó!!”
Tại sao? Tôi nghĩ.
Tôi, chỉ tình cờ, gặp phải một tình huống tương tự mà thôi.
Sao không để tôi yên rồi cố gắng để tâm đến bản thân mình đi….. Tại sao phải làm vậy chứ?
“Dù cơ thể vẫn còn đang vật lộn cố gắng để đứng vững nhưng cô ấy vẫn cố gắng hết sức làn đống bánh quy đó….. Rồi chính cô…..!!”
Sau khi hét một tiếng lớn, cô gái tóc đỏ buông tôi ra.
Chị ấy cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp lại, lau đi những giọt nước mắt trên mặt rồi bình tĩnh lên tiếng nói với tôi, một người chả biết phải làm gì trong hoàn cảnh bây giờ.
“...... Nếu lòng tốt của Yumie-san chỉ là “sự thương hại rẻ tiền”, thì cái mong muốn tự tử của cô còn tầm thường và rẻ rúng hơn nhiều. Với cái người đang lợi dụng lòng tốt đó…… thì cô làm gì có quyền từ chối?!”
Nói xong, cô gái tóc đỏ bước đi.
Và tôi lần đầu tiên lên tiếng nói với chị ấy.
“Nè…..”
“Làm sao?”
“Cho em, biết tên được không?”
Tôi đã biết tên chị gái này rồi.
Dù thế, tôi vẫn muốn…… nghe lại nó từ chính miệng chị gái này.
“Monica Bermund. Người một ngày nào đó sẽ trở thành cô dâu của Yumie, hãy nhớ lấy điều đó.”
“Vậy, à…… Em là Seo, Seo của tộc Lam lang….. Hãy nói cho cả, chị ấy biết nữa.”
“Ta từ chối. Yumie-san sẽ vui hơn nhiều nếu như được nghe điều đó trực tiếp từ cô.”
“Ừm, hiểu rồi….. Chắn chắn, sẽ nói.”
Trả lời lại tôi, cô gái tóc đỏ— Monica rời đi với nụ cười hài lòng lần đầu tiên ở trên môi.
Và rồi cô ấy lại mở lại thêm lần nữa.
“À đúng rồi. Kết giới cách âm ta đã dựng lên sẽ còn có tác dụng thêm một khoảng thời gian nữa…… cứ sử dụng nó theo cách mà cô muốn.”
“...... Cảm ơn.”
Cuối cùng khi không còn dấu hiệu nào của Monica-san nữa…… tôi đã òa khóc lên, trong kết giới mà Monica để lại.
—Ít nhất thì chị vẫn muốn em được sống. Nếu em chết thì chị sẽ rất buồn rồi khóc đó. Vậy thì em đã có thêm lý do để sống chưa?
“Ư….. Hức, hức….. Uwaaaaa!!!!!!”
Hóa ra vẫn còn.
Vẫn còn một người thực sự sẽ buồn khi tôi ra đi, thực sự sẽ khóc vì tôi.
Một người có thể khiến tôi tin rằng một người như tôi…… vẫn có thể tiếp tục ở lại đây.
Đến tận lúc này…. Tôi mới có thể, nhận ra điều dó.
“Uwaaaaa!!!”
Như để giải tỏa hết tất cả nỗi niềm chôn giấu sâu trong lòng, tôi đã cứ khóc khóc, khóc mãi cho đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi.