Sau khi chào tạm biệt Onii-sama và Monica, tôi lên xe ngựa đi đến Vương cung.
Dù tôi có nói là sẽ đi một mình nhưng tất nhiên vẫn phải có vài người hầu đi theo rồi. Onii-sama còn cố giả làm người hầu để có thể đi theo nhưng tôi cũng đã đoán trước được chuyện này.
Em rất vui khi mà anh yêu em, nhưng cứ thế này thì tương lai của Onii-sama sẽ rất đáng ngại nên chúng ta cần xa nhau một khoảng thời gian đó.
“Vậy…. thưa Tiểu thư, cô đã cứ như thế này từ lúc chưa đến Vương cung rồi đấy, liệu cô có thể chịu đựng nổi không vậy ạ?”
“Tôi chắc chắn có thể chịu đựng được những gì mà chị đang nói đến nhá. Mà ngay từ đầu thì tôi phải chịu đựng gì chứ? Nói cứ như là tôi đang nhớ Onii-sama lắm vậy đó!!”
“Chỉ cần nhìn qua là tôi thấy cô đang cảm thấy rất cô đơn rồi? Hơn nữa, đã đến lúc Tiểu thư đổi cách xưng hô “tôi’ ngay cả khi nói chuyện với tôi rồi đó ạ.”
Lisa, người có thể nhanh chóng hiểu được lời tôi lên tiếng cắt ngang.
Không, không phải như thế, nghe này.
Dù tôi nói là sẽ đi đến Cung điện Hoàng gia nhưng theo kế hoạch thì cũng chỉ ở đó khoảng một tuần thôi. Nó không khác gì một chuyến đi chơi ngắn cả.
Thế nên tôi nghĩ đây cũng có thể là một cơ hội tốt để hạ chút nhiệt bởi gần đây tôi cảm thấy chúng tôi hơi dính vào nhau quá…. Ôi thèm quá.
Cơ thể tôi, cơ thể tôi đang khao khát có nhận được hơi ấm của Onii-sama…..!!
“Lisa~..... Ôm được không….?”
“Tôi không phải Cậu chủ đâu, mà miễn Tiểu thư thấy thoải mái là được.”
Tôi ôm lấy Lisa, dụi dụi vào người cô ấy để đánh lạc hướng chính bản thân.
Ư ư…. Đáng lẽ tôi phải khiến cho anh ấy trở thành siscon chứ, nghĩ đến việc mình mới là người đổ trước, đáng sợ quá….!
“Tôi nghĩ Tiểu thư dễ dãi quá đó… Mà nhờ vậy mà tôi có thể tận hưởng Tiểu thư như thế này nên tôi cũng không ngại nếu cứ giữ nguyên mọi thứ như vậy đâu.”
“Lisa, chị vừa nói gì đấy?”
“Không, tôi có nói gì đâu.”
Trong lúc được Lisa xoa đầu, tôi cố gắng nghĩ về cô Công chúa mình sắp gặp để không phải nghĩ đến Onii-sama.
Tôi nghe nói là cô ấy rất đẹp, giống Hoàng tử Shiguto, tôi không biết điều đó nghĩa là gì.
Còn về tính cách thì… cô ấy bị nhốt ở trong Biệt cung nên không biết cô có phải là một cô Công chúa trong sáng và trầm tính không nhỉ?
Thứ làm tôi tò mò là lúc trước khi tôi rời đi, khi Monica nghe tin tôi sắp đến dự tiệc trà với Công chúa, cô ấy lại tỏ ra rất sốt ruột và lo lắng cho tôi…. Nhưng cô ấy lại chả nói gì cả nên tôi thực sự không hiểu gì hết.
Bằng cách nào đó, tôi đã giết thời gian bằng cách tưởng tượng ra một cô gái dễ thương đang núp phía sau lưng Shiguto với vẻ e dè và cuối cùng tôi đã đến Cung điện Hoàng gia.
“Dù có đến đây bao nhiêu lần thì vẫn thấy nó lớn thật nhỉ….”
Vừa chiêm ngưỡng sự uy nghi của Cung điện, tôi vừa được dẫn đến Biệt cung nơi Công chúa đang ở.
Trên đường đi thì tôi cũng tình cờ gặp Hoàng tử Shiguto.
“Chào Yumie. Lâu không gặp em.”
“Hoàng tử! Đã lâu không gặp ngài ạ!”
Hoàng tử giơ tay chào tôi với một nụ cười ngọt ngào, tôi cũng mỉm cười cúi chào lại ngài ấy với lễ nghi quý tộc.
Gần đây tôi đã quen dần với những kiểu chào như này nên tôi nghĩ hành động của tôi nhìn khá tự nhiên rồi, mọi người thấy sao?
“Có vẻ như em đã bình phục rồi nhỉ? Ta rất vui khi thấy em vẫn dễ thương như mọi khi.”
“Ahaha, cảm ơn ngài rất nhiều ạ.”
Nếu tâm hồn tôi không phải của một thằng đàn ông, có khi tôi đã phải lòng anh rồi đó….
Ở góc nhìn của tôi, mỗi cử động của Hoàng tử đều đẹp như một bức tranh và tỏa sáng rực rỡ.
Hoàng tử tỏa ra một ánh hào quang giống lúc mà tôi sử dụng ma pháp “Quang bào” (Light up) vậy, nguy hiểm thật đấy.
“Nếu được thì ta muốn dẫn em đi thưởng chút trà vui vẻ với nhau một lúc… Nhưng hôm nay là lượt của Refine nên ta sẽ ngoan ngoãn nhường em lại vậy.”
“Hoàng tử có thân thiết với Công chúa Refine không ạ?”
Tôi chưa từng nghe Hoàng tử nói gì về Công chúa cả.
Nhưng anh ấy trông có vẻ cũng không phải là ghét cô ấy hay gì cả nên sau khi nghe câu hỏi của tôi, Hoàng tử lắc đầu với vẻ hơi khó xử.
“Không may là ta không có tiếp xúc nhiều với cô em gái mình. Bởi ta và Refine có hai người mẹ khác nhau nên về mặt chính trị bọn ta ở vị trí hơi khó khăn để có thể gặp nhau.”
“Thì ra là vậy à….”
Nhìn vẻ mặt đầy thất vọng của Hoàng tử, tôi cũng có thể rút ra một điều rằng ngài ấy cũng chả vui vẻ gì với mối quan hệ hiện tại của hai người họ.
Khi tôi đang tự hỏi liệu mình có thể làm gì giúp Hoàng tử không thì anh ấy đưa tay vỗ nhẹ vào đầu tôi.
“Thế nên bữa tiệc trà hôm nay của Refine và em cũng là do chính ta sắp xếp đấy.”
“Hoàng tử ạ?”
“Ừm. Ta thì không thể rồi…..nhưng ta nghĩ nếu là em, thì có thể ở bên cạnh con bé.”
Hoàng tử nới với vẻ mặt hơi buồn.
Đó là một khuôn mặt rất khác so với thường ngày, tôi có thể thấy Hoàng tử đang nghĩ về cô em gái mình như “một người anh trai”...
Tôi đưa tay về phía Hoàng tử.
“Mọi chuyện cứ để em lo. Em sẽ trở thành người bạn thân nhất của Công chúa và kết nói cô ấy với Hoàng tử. Nên Hoàng tử hãy cứ yên tâm mà chờ đợi nhé.”
Vuốt ve, vuốt ve, tôi vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Hoàng tử.
Hoàng tử hai mắt mở to ra vì không ngờ sẽ được xoa đầu, sau một lúc thì anh ấy bật cười.
“Ahaha….! Em thật sự rất thú vị mà. Ta rất mong chờ đấy.”
“Vâng! Vậy thì em xin phép.”
Nói xong điều đó với Hoàng tử, tôi tiến về phía Biệt cung.
Nhìn theo lưng tôi đi ra xa, Hoàng tử còn nói thêm một điều.
“À đúng rồi. Mọi thứ sẽ khá khó khăn đấy nhưng em không phải lo về việc bị giết nếu như phạm sai lầm đâu nên đừng lo lắng gì hết nhé.”
“.......Dạ?”
Ể? Gì mà đừng lo lắng về việc bị giết? Tôi chỉ đến dự tiệc trà với Công chúa thôi mà phải không?
Tôi bước chân vào Biệt cung, người thì vẫn run rẩy lo sợ sau khi nghe lời nói của Hoàng tử.
Đây là một không gian hình mái vòm rất rộng, tưởng chừng như vô tận vậy.
Xung quanh thì được trồng những bông hoa cho khung cảnh có thêm chút sắc màu nhưng với một nơi mà Công chúa đang ở thì nó có hơi ảm đạm.
Nếu nói thẳng ra thì…. nó giống như một sân tập vậy…
Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ đến điều đó. Cơ thể tôi bị thổi bay lên không trung.
“Hyaaaaaaa!?”
“Tiểu thư?!”
Nhìn thấy tôi đột nhiên bay lên, Lisa lên tiếng hét.
Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng tôi đã có luyện tập để có thể xử lý những tình huống như này.
Cố gắng xoa dịu cái đầu đang hoảng loạn của mình, tôi triển khai “Phong bào” (Bloom up) ở mức tối đa. Một cơn gió mạnh nổi lên giúp tôi lấy lại được thăng bằng, đứng vững ở trên mặt đất.
Nguy hiểm thật đó….. Khi tôi đang cố gắng làm tim mình đập chậm lại, một giọng nói từ sâu bên trong cất lên.
“Wahaha! Có thể vượt qua được bẫy mà ta đã chuẩn bị sao, không tệ! Có vẻ đối phương hôm nay đáng chơi hơn mọi lần đấy!”
Một cô Công chúa dáng vẻ uy nghiêm xuất hiện với hai cánh tay khoanh lại trước ngực, trông chả khác mấy so với những gì tôi đã tưởng tượng.
Mái tóc vàng của cô ấy được buộc thành bím sang hai bên, khuôn mặt cân đối. Có lẽ cô ấy cũng tầm tuổi thôi nhưng chiều cao lại thấp hơn tôi một chút.
Nếu có thứ gì khác so với những gì tôi tưởng tượng thì đó chính là nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt cô ấy. Đôi hàm răng sáng bóng nhe ra trông chả khác nào một cậu bé nghịch ngợm ở trung tâm thành phố cả.
“Ngươi là Yumie Granbell phải không? Chắc ngươi cũng đã biết rồi! Ta là Công chúa của Vương quốc này, Refine Dia Ortoria!”
Công chúa đang mặc trên mình một chiếc váy hơi ngắn so với bình thường rồi nhảy lên.
Có vẻ nó ưu tiên việc thoải mái khi di chuyển hơn là một thứ để dùng trong một buổi tiệc trà.
Ừ, đúng thế, nó giống như là… một cuộc đấu tay đôi vậy.
“Nào…. chúng ta hãy vui vẻ dành thời gian đấu tay đôi với nhau nào!!”
Chứng kiến cô công chúa nói trong khi vung nắm đấm chứa đầy ma lực của mình lên.
Ngay lập tức tôi chạy khỏi nơi đó bằng tất cả sức lực của mình.
**************
P/S: Mọi người không chê thì tham gia Discord tụi mình chơi với nha. Dạo này hẻo quá nên buồn lắm ạ.
https://discord.gg/sVYYH5kq