"Thật sự là Hoàng huynh sẽ đến sao?"
"Vâng, mình đã hứa với ngài ấy rồi."
Ba ngày sau lời hứa với Shiguto, tôi cùng với Refine lại xuống căn hầm.
Chúng tôi đang đi đến một địa điểm đã được đánh dấu trước trên bản đồ căn hầm mà Shiguto đã đưa, Refine trong suốt khoảng thời gian này đều tỏ ra rất lo lắng.
Cô ấy nắm chặt lấy vạt váy của tôi rồi ngước nhìn lên với ánh mắt lo âu. Nhìn vậy làm tôi không khỏi muốn bảo vệ cô ấy, chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy Refine ngay và luôn mà thôi.
Nhưng nếu tôi làm vậy thì nó sẽ phá hỏng hết bầu không khí mất.
Nên thay vào đó, tôi đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Refine.
"Sẽ ổn thôi mà. Hãy tin tưởng vào mình."
"..... Ừ, ta hiểu rồi."
Refine nhe răng cười.
Ừm, thật sự thì cô gái này lúc cười vui vẻ như này trông xinh đẹp hơn nhiều.
Sau khi nở nụ cười để lấy lại can đảm, cuối cùng chúng tôi đã đi đến một cánh cửa sau hồi đi xuyên căn hầm này.
Tôi quay lại nhìn Refine rồi quyết định mở cánh cửa ra, nhưng bỗng dưng…
"Ồ, hai người đến rồi à. Ta đang đợi rồi đây."
Nơi này có không khí trong lành đến mức khó tin được đây vẫn ở bên dưới lòng đất, ở đây có một chiếc bàn trắng tinh cùng với bức tường được tranh trí trông rất bắt mắt.
Và trước mắt là Shiguto đang chuẩn bị một ít trà.
Tôi và Refine đờ người ra, miệng thì há hốc cứ như bị lạc vào thế giới nào đó vậy.
".... Are, hai người sao vậy? Ta đã cố gắng hết sức để chuẩn bị nơi này đó, các em không thích à?"
"Không, không không không, thế này chẳng phải hơi quá à!? Đây, là dưới tầng hầm mà phải không?! Sao nó có thể đẹp như này được?!"
"Ta đã tự mình tân trang lại chỗ này đó. Dù sao thì cũng không thể nhờ người nào khác mà."
"Tự mình ý hả?!"
Hoàng tử có hơi phấn khích quá rồi không? Nói đúng hơn thì ngài là Hoàng tử thế sao lại có kỹ năng dọn dẹp như thế này vậy? Thiên tài hả?
Còn nhiều thứ khác mà tôi rất muốn phàn nàn nhưng những lời tiếp theo của Shiguto lại khiến tôi chẳng nói thêm được gì nữa.
"Đây chính là lần đầu tiên ta có thể nói chuyện lần đầu tiên với cô em gái duy nhất của mình. Việc mong ngóng là chuyện đương nhiên mà?"
"Tsu….!"
Refine vẫn còn đơ người trước khung cảnh bất ngờ này, và đôi mắt cô ấy bắt đầu rơm rớm sau khi nghe Shiguto nói.
Dù cơ thể vẫn đang run rẩy, Refine vẫn tiến lên một bước về phía Shiguto rồi bắt đầu chạy thẳng đến chỗ anh ấy…. Và rồi.
"Hoàng huynh là ĐỒ NGỐCCCCCCCC~!"
"Guffu!?"
Và cô ấy đấm một phát mạnh nhất có thể.
Doang! Refine bật khóc, tôi thì chết lặng đứng nhìn Shiguto đâm vào bức tường.
"Em đã luôn… đã luôn muốn gặp anh đó!! Anh còn chả bao giờ đến thăm biệt cung, ngay cả khi đi qua nhau ở cung điện hoàng gia thì anh cũng phớt lờ em…. Em đã nghĩ, Hoàng huynh cũng ghét em… nhưng bây giờ thì lại như thế này… Đồ ngốc!!"
".... Anh xin lỗi, Refine. Thật sự xin lỗi em."
Shiguto đứng dậy rồi nhẹ nhàng ôm lấy Refine đang khóc nức nở và an ủi cô ấy.
Thật là một cuộc gặp gỡ cảm động giữa người anh trai và cô em gái chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện đàng hoàng trong một thời gian rất dài do hạn chế về mặt chính trị… À Shiguto, miệng với đầu anh đang chảy máu kìa? Refine hình như còn đang dùng hết sức ôm chặt lấy nữa, anh có ổn không vậy? Sẽ không chết đâu phải không?
…. À, Shiguto đang nhìn sang tôi kìa. Anh ấy muốn tôi đến giúp hả? Ừ chắc vậy rồi.
"Refine-sama, mình biết bạn rất vui nhưng nếu cứ tiếp tục như này thì Shiguto thăng thật đó."
"Gusu…. Hoàng huynh nên bị bổn công chúa chính tay tiêu diệt."
Dù nói thế nhưng cô ấy vẫn nghe lời thả Shiguto ra.
Nhẹ nhõm thật đấy…. à nói đúng hơn thì tôi thấy có lỗi với Shiguto, người vừa thoát chết. Tôi tự hỏi liệu mỗi khi gặp nhau thì anh ấy sẽ thành ra như này trong một thời gian không nhỉ? Thôi thì chúc may mắn nhé, Onii-chan.
"Nào, nào, giờ chúng ta đã gặp được nhau rồi, hãy bắt đầu bữa tiệc trà nào!.... Shiguto, anh nghĩ mình có thể tiếp tục được không vậy?"
"Ta vẫn ổn, quần áo ta lúc nào cũng được yểm phép bảo hộ nên không cần lo lắng đâu."
Tôi nghĩ đó là để đối phó với bọn sát thủ chứ không phải là em gái anh đâu.
Dù mấy câu tsukomi cứ lởn vởn trong đầu nhưng tôi cũng chẳng dám nói ra điều đó trước khi bữa tiệc trà bắt đầu đâu.
Nhưng… có lẽ hai người họ chưa từng có một cuộc trò chuyện đàng hoàng nào nên ngay cả khi đã trực tiếp gặp được nhau rồi cũng chả biết nói gì, và thế là một khoảng lặng vẫn cứ tiếp diễn.
Khi tôi vẫn đang chậm rãi thưởng trà tự hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra thì, ngạc nhiên thay, Refine lại là người lên tiếng trước.
"Giờ nghĩ lại sao Yumie lại gọi ta là 'Refine-sama' trong khi Hoàng huynh lại là Shiguto vậy?"
"P-Phụt."
Cô ấy đang nói với tôi đó hả? Tôi nghĩ vậy nhưng nội dung cuộc trò chuyện còn khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa khiến tôi không khỏi sặc trà.
…. Đó chính xác chẳng phải là những lời phàn nàn mà Shiguto đã nói với tôi vào ngày hôm trước sao?
Ngay cả khi không nói chuyện, ngay cả khi có những rào cản ngăn cách hai người thì họ vẫn là anh em với nhau. Nhìn thấy Refine đang phồng má lên, tôi mỉm cười.
Dù bây giờ cười có vẻ không đúng lắm.
Khi tôi chuẩn bị mở miệng đáp lại thì Shiguto hình như muốn tận dụng cơ hội do Refine tạo ra này.
"À, Yumie và anh có mối quan hệ thân thiết hơn bất cứ ai mà. Đó là chuyện đương nhiên thôi."
"Ể?"
Đúng là chúng tôi là bạn tốt thật nhưng có thật sự là thân thiết tới mức đó không vậy?
Nghĩ đoạn, nhưng khi tôi chuẩn bị phản bác lại thì Refine lại bất mãn hét lên.
"Anh chơi bẩn! Yumie chính là người bạn thân nhất của em! Nếu Hoàng huynh được gọi như vậy thì cô ấy cũng phải gọi em là 'Refine' một cách thân thiết!"
"Vậy cũng được thôi nhưng anh vẫn sẽ là số một của Yumie nhé, riêng chuyện này anh sẽ không thỏa hiệp ngay cả khi em là em gái anh, Refine."
"Gì cơ–?!"
Ánh mắt Shiguto và Refine chạm nhau tạo ra những tia lửa.
Ể, từ từ đã nào, sao nó lại thành ra như này được vậy?
"Nếu anh nói vậy thì đấu tay đôi đi! Em và Hoàng huynh, hãy làm rõ xem ai mới là người thân thiết nhất với Yumie!"
"Fufufu, được thôi. Nhưng mà nội dung thì… ồn ào quá sẽ không tốt. Đơn giản thôi, cứ để Yumie quyết định đi."
"Ể?"
Chính xác thì chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi chỉ cố gắng giúp hai người họ có thể vui vẻ ngồi thưởng trà ngon với nhau, rồi tại sao bây giờ họ lại tranh giành nhau vị trí số một trong lòng tôi là sao? Ai đó giải thích dùm với.
"Vậy Yumie, ai mới là số một?"
"Ta không có ý thúc ép gì đâu. Vậy em nghĩ sao?"
Trước một Refine đang tiến về phía tôi với vẻ quyết tâm và một Shiguto đang thích thú kéo tôi vào chuyện này, tôi đã, lần đầu tiên trong đời… lẩm bẩm ra những lời mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra nếu vẫn còn trong cuộc sống thực trước kia.
"Hai, hai người… làm ơn đừng đánh nhau vì tôi mà…"