Sinh nhật ba tuổi của Laurier được tổ chức khá riêng tư, chỉ trong nhà thôi. Mặc dù tôi muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đầu tiên thật hoành tráng nhưng nếu như không mời những gia đình quý tộc khác tham dự thì cũng là một vấn đề không nhỏ... Mặc dù chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ thôi nhưng Laurier vẫn cười rất hạnh phúc.
Trong khi đó tôi thì đang hạnh phúc nhìn con bé... Laurier đang cười nói với vú nuôi và hầu gái của mình, rồi cầm đĩa thức ăn Garrick đã làm chạy về phía tôi với một nụ cười thật tươi.
"Cha ơi! Con vui lắm!"
"Vậy sao... thấy con vui như vậy ta rất mừng."
"Ehehe..." Tôi xoa đầu Laurier khiến cho con bé bật cười khúc khích, rồi con dùng dĩa xúc một chút thức ăn rồi đưa lên cho tôi.
"Cha ơi món này ngon lắm! Cha ăn thử đi!"
"Ah... Tất nhiên rồi, ta sẽ ăn mà."
Làm gì có người cha nào lại từ chối khi được con gái mời ăn như vậy chứ...? Làm gì có! Tôi không hề có ý định chứng mình câu trả lời có trường hợp ngoại lệ đâu, vì vậy nên tôi đã mở miệng để Laurier đút cho.
"Đúng vậy, nó rất ngon. Có lẽ ăn cùng với Laurier khiến nó trở nên ngon hơn chăng?"
"Vậy sao ạ? Cha thấy nó ngon hơn khi ăn cùng con ạ?"
"Tất nhiên rồi. Trên đời làm gì có người cha nào không thích ăn cùng cô con gái đáng yêu của mình chứ."
Tôi không cưỡng lại được mà đưa tay xoa đầu Laurier lần nữa khi thấy con bé cười hồn nhiên như vậy.
"Ăn cùng với cha ngon lắm!"
Đ- Đáng yêu quá! Con gái tôi quá sức dễ thương mà!
Đứng trước nụ cười của Laurier, tôi khó mà giữ được khuôn mặt nghiêm túc của mình. Tôi cá chắc rằng mình có cố làm gì thêm nữa thì cũng sẽ không thể điều khiển được biểu cảm trên mặt vào lúc này.
"Nhưng mà nếu có cả mẹ ở đây nữa thì nó còn ngon hơn..."
"À, chốc nữa khi mẹ dậy thì chúng ta cùng mang bánh vào phòng mẹ để cùng ăn nhé."
"Bánh sao? Cha làm cả bánh nữa ạ...?"
"Tất nhiên rồi. Ta làm cho Laurier và Sasha mà... ta đã cố gắng hết sức để làm cho hai người đó, nên con hãy mong chờ nhé."
"Vâng!"
Mặc dù hôm nay là sinh nhật của Laurier nhưng con bé vẫn nghĩ về mẹ mình với một nụ cười hơi chút buồn... Con bé quả là một thiên thần! Thiên thần Laurier!
Nhưng... khi thấy Laurier bày tỏ như vậy, tôi cũng không khỏi cảm thấy hơn buồn. Trước đây, Laurier... con bé là một đứa trẻ đã phải im lặng chịu đựng mọi thứ, dù cho nó có buồn hay cô đơn thế nào đi chăng nữa, ít nhất là cho tới khi tính cách của Callis thay đổi. À thì, lỗi là tại Callis đã bỏ bê con bé quá nhiều, nhưng.. mặc dù chuyện xảy ra chưa lâu nhưng Laurier đã có thể tự do bảy tỏ bản thân như lúc này... là bậc cha mẹ, không điều gì có thể tuyệt vời hơn đối với tôi.
Nhưng mà, Laurier khá giống mẹ nó..., nếu như con bé không có ai ở bên cạnh mình thì có lẽ con bé sẽ che giấu đi cảm xúc bên trong. Vì vậy nên trong tương lai, Laurier sẽ cần một ai đó mà con bé thực sự tin tưởng để ở bên... Phải làm sao đây nhỉ?
Tôi không cần lo cho Sasha bởi vì tôi có thể ở bên nàng ấy với cương vị là một người chồng dù có chuyện gì đi nữa, nhưng... nếu như tính đến tương lai của con gái Laurier của tôi, tôi không biết mình có nên nhúng tay vào để giúp con bé chọn một người bạn đời tương lai không. Ừ thì cứ coi như tôi đang bao bọc con bé quá đi, nhưng... đã làm cha, tôi muốn làm những điều mình có thể làm.
À thì, nếu như trong tuổi niên thiếu mà con bé có yêu một ai đó và nói rằng 'Con ghét cha!' khi tôi xen vào thì chắc lúc đó tôi không biết mình có nên tiếp tục không nữa...
"Cha ơi? Sao vậy ạ?"
"Hm... À, không có gì."
Laurier nhìn tôi lo lắng. Chết tiệt, tôi không thể suy nghĩ về chuyện đó lúc này được. Chắc tôi đã lỡ để ra bộ mặt nghiêm trọng quá của mình rồi. Tôi không nghĩ mình sẽ thấy bức bối khi nghĩ về con gái ngoan hiền và đáng yêu của mình khi đạt đến tuổi nổi loạn đâu... Chắc tôi vẫn còn một chặng được dài trên con đường làm cha lắm.
À thì, có lẽ tôi chỉ đang suy nghĩ thái quá về việc con bé có thể sẽ nói 'ghét' tôi thôi, nhưng... một ngày nào đó, Laurier sẽ phải rời xa vòng tay của tôi.
Nếu như nói rằng tôi thấy điều đó bình thường thì là nói dối, nhưng mà... tôi không thể để con gái mình nhìn thấy mặt đó được.
Tôi sẽ làm mọi thứ để đạt được hạnh phúc cho con gái. Tất nhiên, tôi sẽ làm những gì mình có thể, nhưng... để Laurier có thể có một cuộc sống hạnh phúc, điều đó còn phụ thuộc vào một người khác nữa. Một vị hoàng tử cưỡi bạch mã đến nắm lấy tay của Laurier sao... Có lẽ nó hơi giống cái kết trong chuyện cổ tích nhỉ? Dù sao thì, tôi mong rằng Laurier có thể tìm được hạnh phúc bên một chàng trai tuyệt với và có một gia đình no ấm, giống như tôi vậy.
"Laurier... dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta vẫn sẽ luôn là cha của con."
"Cha?"
Laurier bối rối không hiểu chuyện gì, nhưng dù vậy.... tôi vẫn mỉm cười nói tiếp.
"Vậy nên... Laurier, con nên làm những điều khiến cho bản thân mình hạnh phúc. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ luôn ở bên con. Bởi vì Laurier, con là con gái yêu quý của cả ta và Sasha mà."
"Cha... Vâng ạ!"
Tôi không biết con bé có thực sự hiểu mình nói gì không, nhưng Laurier đã mỉm cười và gật đầu. Đúng rồi... tôi vẫn có rất nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng vào thời điểm hiện tại, những gì tôi có thể làm là trông chừng Laurier và xem con bé lớn lên từng ngày.
Bao bọc quá hay quá can thiệp cũng không tốt cho con bé, nhưng... vì cô con gái đáng yêu của mình, tôi thề rằng sẽ làm mọi thứ có thể để giúp con bé tìm được hạnh phúc.