Quay trở lại kí túc, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi phóng về căn nhà nơi người mẹ kính yêu của tôi đang chờ.
Về tới nhà, tôi kể lại cho mẹ, người vẫn luôn ngóng ngày tôi trở về, tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Tôi kể chuyện tôi đã đứng lên bảo vệ cô con gái của công tước, người bị ép vào một cuộc tay đôi với mục đích để viện cớ tống khứ cô đi đày ải. Tôi kể chuyện tôi đã bón hành không chỉ Thái tử của vương quốc ta, mà còn đánh cả hoàng tử nước láng giềng, lẫn những hậu duệ của các vị tai to mặt lớn ra bã trong trận tay đôi ấy.
Chắc là mẹ sẽ buồn lắm, bà hẳn mong tôi sẽ học hành đàng hoàng, tốt nghiệp học viện và kiếm được một công việc tốt.
Nhưng ngược lại với dự đoán của tôi, sau khi mẹ nghe xong toàn bộ câu chuyện, bà lại nói một điều làm tôi ngạc nhiên.
“Ừm. Con giỏi lắm. Biết giúp đỡ một cô gái khi cô ta gặp khó khăn tức là con đã trở thành một quý ông rồi đấy.”
Sau đó, bà nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
“Allen à, nhân lúc chưa có thông báo gì được ban xuống, con hãy chạy thật xa khỏi thủ đô này đi. Mọi thứ cứ để mẹ lo.”
“Không! Chuyện con làm con sẽ tự chịu...”
“Đừng ngốc thế. Chỉ cần biết rằng Allen của mẹ đang mạnh khỏe và hạnh phúc là mẹ đã rất vui rồi.”
“Mẹ à...”
Nghe những câu từ mộc mạc, giản dị nhưng thẫm đẫm tình mẫu tử đó, tôi chẳng thể đáp lại một lời nào nữa. Những việc tôi làm vốn là để cứu mẹ, nhưng sao giờ mọi thứ lại như thế này cơ chứ!
“Nào nào, đêm đã khuya rồi, con chắc cũng mệt lắm, con về phòng nghỉ đi. Ngày mai, mẹ sẽ làm cho con những món khoái khẩu nhé.”
“...Vâng ạ”
Nghe lời mẹ, tôi trở về căn phòng thân thuộc mà tôi đã xa hơn nửa năm nay. Tôi thay bộ đồ ngủ, và quăng mình lên giường.
Tâm trí tôi quay cuồng, những dòng suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu.
Tôi đã làm sai ở chỗ nào vậy? Phải chăng, tôi vẫn sẽ không cứu được mẹ khỏi định mệnh tàn khốc này?
Mồ hôi lạnh chảy khắp người trong khi tôi đang miên man, lạc lối trong dòng suy nghĩ. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, và tiếp sau đó là giọng nói trìu mến của mẹ.
“Allen, mẹ vào phòng được không?”
“Vâng”
Mẹ bước vào phòng và ngồi lên giường.
“Chà, không biết đã bao lâu rồi, mẹ mới lại thấy gương mặt Allen vào giờ ngủ như vậy nhỉ?”
“Con cũng đã lớn rồi mà."
Tôi xấu hổ đáp.
“Con biết không, mẹ đã luôn tự hỏi rằng tại sao đứa con của mẹ và người đàn ông ấy lại là một cậu thiếu niên ưu tú và tài giỏi như thế. Nhưng, đúng như mẹ nghĩ, con đúng là con trai của ông ta.”
Mẹ bồi hồi nói.
“Chẳng phải con đã giúp một cô gái bị bắt nạt sao? Con chả khác gì bố của con cả.”
“Vậy à...”
“Mẹ chắc rằng bố của con nơi thiên đàng cũng rất tự hào về con đấy, Allen.”
“Con cũng không chắc nữa...”
Bố mất trước khi tôi có bất kì kí ức nào về ông. Tôi không rõ lí do ông qua đời, nhưng chắc là ông cũng đã làm điều gì đó tương tự như tôi.
“Sao con cứ nhìn mẹ buồn bã thế? Nào, con không làm bất cứ điều gì sai cả. Chẳng phải con nên tự hào về điều đó sao? Nếu quốc vương hay công tước dám đến bắt con đem đi xử tội, mẹ chắc chắn sẽ đến để nói cho họ hiểu ra.”
“Uh, mẹ...”
“Vậy nên là không sao cả. Con đã làm rất tốt rồi.”
Nói vậy, bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Dù tôi đã qua cái tuổi được mẹ dỗ dành đi ngủ như thế rồi, nhưng không hiểu sao đôi mắt tôi lại díu lại, đưa tôi vào một giấc ngủ sâu.
****
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, đầu óc tôi thông suốt hơn hẳn.
Tôi không hiểu tại sao mình lại mang quá nhiều những cảm xúc tiêu cực và bi quan vào tối qua đến vậy. Nhưng sau khi tôi tịnh tâm suy nghĩ, tôi mới thấy mọi việc vẫn đang tiến triển rất tốt.
Can thiệp vào sự kiện kết án để cứu Anastasia khỏi việc bị đem đi đày. Việc này đã ngăn chặn được nguy cơ nội chiến và cuộc xâm lược của Đế quốc Estonian.
Vậy là, tôi đã phá tan được cái định mệnh tàn khốc mà cốt truyện định sẵn.
Việc tôi có bị mang ra xử tử hay không thì vẫn chưa được xác định, nhưng dựa vào việc gia đình công tước mắc một món nợ khá lớn, tôi nghĩ là mình sẽ ổn thôi.
Chắc là bởi hôm qua tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, công thêm việc bản thân đã nói những lời nhục mạ thái quá khiến cho tôi đánh mất đi lí trí của mình.
Nghĩ vậy, tôi rời phòng ngủ và tiến đến phòng khách, nơi buổi sáng tràn đầy tình thương của mẹ đang chờ.
“Chào buổi sáng, mẹ.”
“Chào buổi sáng, Allen. Tối qua con ngủ ngon chứ?”
“Vâng, umm, cảm ơn mẹ vì tối qua.”
“Không gì đâu con. Quan trọng hơn là, buổi sáng sắp nguội rồi đó kìa.”
“Vâng.”
Tôi ngồi vào bàn cùng mẹ. Sau đó, chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa sáng.
Đã lâu lắm rồi tôi mới được về nhà và trải nghiệm cuộc sống yên bình ở nơi đây. Tôi không biết rằng nó sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng tôi muốn tận hưởng những ngày như thế này nhiều nhất có thể.
Tôi nghĩ vậy từ tận đáy lòng mình.