Tuần sau về quê nên cuối tuần có bom nhé các bác :v
Enjoy.
______________________
Tôi hoàn toàn choáng ngợp bởi hàng người dài đằng đẵng trước mặt.
Kể cả khi bây giờ mới là tám giờ sáng, mặt trời đã lên cao và thời tiết đã cực kì nóng rồi. Ánh nắng hè chói chang chiếu xuống, khiến da tôi bỏng rát.
Nhưng mà, không chỉ vì nhiệt độ thôi đâu.
“Towa-kun, đông thật đấy. Tớ không nghĩ là sẽ có nhiều người thế này đâu.”
“Tôi cũng vậy”. Tôi trả lời trong khi dùng tay quạt cho mát. “Nóng quá.”
Cô nàng nữ thần đứng cạnh tôi, vừa lấy tay ôm lấy con mèo nhồi bông vừa ngân nga. Có vẻ cô ấy đang khá vui.
Và hôm nay trông cổ như người trưởng thành vậy.
Rin thường chín chắn và điềm đạm, nhưng độ thu hút của cô ấy tăng lên năm mươi phần trăm khi trang điểm. Chiếc váy xòe cũng hợp đến hoàn hảo. Chút màu sắc đen và hoa oải hương hòa quyện với nhau một cách đầy trang nhã, trông cô ấy như một nữ quý tộc của quốc gia nào đó. Càng tôn lên vẻ thần thánh của cổ.
Chờ đợi giữa chốn đông người mà Rin vẫn giữ được một tâm trạng vui vẻ, nụ cười luôn nở ra trên môi cô nàng, không hề bị phai mờ giữa đám đông. Cô ấy đang tỏa sáng thì đúng hơn.
Như để chứng minh điều tôi vừa nói, tất cả những thằng con trai lướt qua cô ấy đều ngoái lại nhìn, vài người còn tưởng như đang bị dính bùa mê của Rin.
Mấy thanh niên có bạn gái rồi còn tham gia, thành thử bị xách tai lôi đi hết một lượt. Không biết về nhà mấy ổng có bị làm sao không nhỉ?
Tôi đành cầu nguyện cho sự an toàn của mấy người đấy vậy.
Dù sao thì, việc ở cạnh Rin như thế này khiến tôi xấu hổ Vô Cùng Luôn.
May thay, không có ai phàn nàn về ngoại hình của tôi…Chắc hẳn là nhờ cái cặp đôi kìa rồi. Hai người đấy giúp tôi cả phần đầu tóc lẫn quần áo,.... và nhiều thứ khác nữa. Làm theo ý họ khiến tôi hiện tại khổ sở lắm đây.
Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi liếc qua Rin. Ánh mắt cả hai chạm nhau khiến tim tôi hụt mất một nhịp. Có vẻ cô ấy tò mò về mái tóc của tôi.
“Gì thế?”
“Ừm, cậu cắt tóc rồi đấy à?”
“Hee, nhận ra rồi hả?”
“Ừm, hợp với cậu lắm.”
“Tóc tôi dài quá nên cắt thôi.”
“Fufu, hiểu rồi. Mà tớ cũng không biết rằng cậu lại có quần áo kiểu này đấy?”
Quần áo…?Ah, cô ấy dọn nhà giúp tôi, hẳn là biết tủ đồ tôi có gì nhỉ? Ơ, thế cô ấy biết tôi đi mua áo quần mới luôn à?
“...Kì lắm à?”
“Không, hoàn toàn không đâu. Hơn nữa…”
“Hmm?”
“Nhìn cậu khá ngầu đấy…”
“O-ơ. Tôi không ngờ rằng sẽ có người nói với tôi câu đó… Er, cảm ơn nhé...”
“Không…tớ chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà…”
Rin vùi gương mặt đỏ bừng của cô ấy vào con mèo. Nhưng mà che được khuôn mặt lại hở mất đôi tai đỏ chót rồi kìa…
Ngay cả tôi cũng xấu hổ không kém…Không ngờ rằng cô ấy lại khen tôi thật lòng như vậy.
Bầu không khí khó tả nào đó theo chân tôi và Rin suốt dọc đường vào công viên.
Khó xử quá đi mất.
◇◇◇
Giữa trưa, sau khi lướt qua một số địa điểm tham quan, Rin và tôi đang quyết xem nên đi tiếp chỗ nào ở bên kia đường.
Cả hai bọn tôi vừa chơi những trò cảm giác mạnh theo chủ đề truyện cổ tích. Nói gì đi nữa, đây là lần đầu tiên tôi cưỡi một thứ gì đó như vậy đấy. Không như Rin chẳng hề run rẩy chút nào, thì tim tôi như nhảy ra ngoài vậy.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng muốn cưỡi lên chúng một chút nào. Nhưng mà nếu Rin bảo thì tôi phải theo…
“Vừa nãy dễ thương thật ha, y như chú mèo này nè.”
Rin chìa cho tôi xem con mèo của cô ấy. Vẻ mặt phấn khích của cô nàng cũng dễ thương không kém.
“Tớ vui quá nên quên mất là mình đã quá tuổi luôn. Xấu hổ quá đi mất.”
“Thật á? Tôi thấy cậu vẫn bình thường mà?”
“Không phải! Tớ phấn khích lắm đấy biết không?”
Hẳn rồi, tôi cũng cảm thấy cô ấy hôm nay khắc hẳn thường ngày. Chắc chắn là nụ cười xuất hiện nhiều trên đôi môi đó hơn, nhưng mà với tông giọng đơn điệu như thế thì…Thôi kệ đi.
“Towa-kun, nhìn kìa! Sao chỗ đó đông thế? Chuyện gì vậy ta?”
“À, đó là…”
“Tớ nhớ là bản đồ công viên giải trí gồm các sự kiện có nói đến thì phải. Sự kiện vào buổi sáng có—”
“Một cuộc diễu hành ha? Không lầm thì trò này diễn ra 24/24 luôn đấy.”
“Tớ không biết đó. Ừm, Towa-kun, dường như cậu nắm khá rõ thì phải?”
“Ờ thì, tôi chỉ tình cờ biết được thôi.”
Bởi vì đó là điều duy nhất tôi nhớ được mà? Tôi mù tịt về mấy cái truyền thuyết các nhân vật ở công viên giải trí này.
“Có lẽ nào, cậu từng đến đây với một cô gái rồi không?”
“Cậu ngốc à! Không có chuyện đấy đâu. Tôi chỉ lặp lại những gì Kenichi nói hôm qua thôi.”
Tôi xua tay, cố hết sức phủ nhận. Cô nàng chằm chặp nhìn tôi.
Không thể nào thừa nhận rằng tôi đã tìm hiểu trước lịch trình được…Không ổn tí nào. Nói ra sẽ làm cô ấy tưởng rằng tôi rất mong chờ buổi hẹn hôm nay mất.
“Du khách thân mến, cuộc diễu hành sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ - -”
Thông báo qua chiếc loa vang vọng khắp công viên giải trí.
Như để đáp lại, rất đông người hướng tới nơi bắt đầu cuộc diễu hành. Tôi tưởng rằng chúng tôi vẫn ổn vì cả hai đang đứng trong góc, nhưng mà số lượng người thế này thì có vẻ không được rồi.
Một nhóm người đang cố gắng chiếm lấy vị trí ở trên cùng, di chuyển đến chỗ chúng tôi. Họ chẳng để ý đường mà cứ thế nói chuyện với nhau.
Và mấy người đó sắp va vào Rin —
Tuy vậy, tôi đã kéo lấy tay cô ấy về phía mình từ trước.
Đây hẳn là lỗi tôi rồi, vì Rin mất thăng bằng rồi lao vào ngực tôi vì cái kéo của tôi quá đột ngột.
Một mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ khác hẳn với mùi nước hoa của cô ấy xộc thẳng vào mũi tôi.
Mặc dù lực kéo khá mạnh nhưng thay vì tôi đáng nhẽ ra phải cảm thấy đau đớn, thì không, tôi lại có cái cảm giác gì đó mềm mại như lông hồng vậy.
“...Towa-kun?”
Rin mỉm cười ngước lên nhìn tôi.
Cô ấy không giận…May thật.
Cái cụm từ “quấy rối tình dục” lướt qua đầu tôi. Nhưng mà cổ có vẻ không để tâm…, ờ chắc thế…
“...Xin lỗi. Tại tớ lơ đãng nhìn mọi người xung quanh nên… Tớ có làm cậu đau không?”
“Không sao đâu. Xin lỗi vì kéo cậu đột ngột như vậy… Rin, tôi cũng không làm cậu đau chứ?”
“Tớ ổn mà. Hơn nữa, cảm ơn cậu nhé, không có cậu chắc tớ ngã mất rồi.”
“Uh, vâng…Cảm ơn.”
Rin khúc khích cười. Đáng nhẽ bây giờ cô nàng phải rời khỏi người tôi rồi chứ?
“Rin, cậu tránh ra một chút được không…”
“Vẫn còn nhiều người nên nguy hiểm lắm…” Cô nàng ngước lên nhìn tôi, hành động có chút gì đó hư hỏng. “Cứ để thế này chút nữa được hông?”
“Được thôi…”
Không thể tin nổi việc tôi bây giờ đang cho cô ấy dựa vào ngực mình. Bonus thêm đôi mắt xếch lên đó của cô nàng trong khi cả hai sát rạt nhau thế này, làm tôi muốn bình tĩnh lại cũng không được.
Tôi chưa bao giờ có cái trải nghiệm này với các cô gái. Nên là cái khoảng cách chỉ được tính bằng milimet thế này hại tim thực sự. Không kể đến cái việc cái người đang dính lấy tôi bây giờ lại là một cô gái cực kì xinh đẹp nữa. Hỏng rồi…
Chúng tôi không hẹn hò nên là…điều này không ổn tí nào.
Rin dường như không nhận thực được tình huống này. Cô ấy chờ đợi dòng người đi qua với vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi.
Chà, nếu là một cô gái tuyệt đẹp được rất nhiều thằng đàn ông yêu thích như Rin thì chắc là bình thường thôi.
Chỉ có mình tôi bận tâm thì xấu hổ hết sức.
Cuộc diễu hành bắt đầu, và dòng người cũng di chuyển theo. Rin có vẻ cũng nhận ra nên từ từ tách khỏi rồi chuyển sang đứng cạnh tôi.
“Đi thôi nào.”
“Ừ, tất nhiên rồi.”
Tôi nở một nụ cười cay đắng theo phản xạ khi thấy Rin vẫn hành xử như bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chỉ có mình tôi cảm thấy bồn chồn thôi hả?
Mái tóc dài của Rin tung bay trong gió. Có phải do tôi tưởng tượng chăng, mà sao dưới những sợi tóc phất phơ đó, đôi tai cô nàng lại đỏ au?