Bầu trời phản chiếu trong mắt tôi trống rỗng, mờ mịt. Tầm nhìn của tôi mơ hồ như thể sương mù.
“...Thôi xong.”
Tôi dựa lưng vào băng ghế rồi đặt chai nước lên trán. Nó nhanh chóng nóng lên bằng nhiệt độ phòng.
Chả có ích gì lắm, nhưng mà làm tôi phân tâm một chút là được.
Công viên giải trí mà Rin và tôi đến chơi thực sự rất rộng. Để trải nghiệm hết tất cả các địa điểm tham quan ở đây là điều bất khả thi. Nếu muốn khô máu hết chỗ này thì phải ở lại qua đêm mất.
Hơn nữa, giờ đang là kì nghỉ hè, nên mấy điểm vui chơi này đông đúc âu cũng là điều dễ hiểu, và cái việc tìm được chỗ mình muốn quá xá khó.
Dù sao thì, bằng việc sắp xếp thời gian nên chúng tôi cũng chơi được kha khá.
Đến đây mọi thứ đều ổn.
Và cái thứ không được duy nhất ở đây, là độ khó của việc tránh xa những đám đông trong cái công viên này.
“Towa-kun. Cậu ổn chứ?”
“...Xin lỗi.” Tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Tôi trừng mắt vào cái thứ là nguyên nhân cho cái tình trạng này. “...Hội chứng sợ đám đông này làm tôi xấu hổ quá đi mất. Ở đây có nhiều người quá mức quy định rồi…”
Đúng rồi đấy, tôi mắc chứng sợ đám đông. Tôi chưa từng chui vào cái chỗ đông người đến mức vậy đâu. Tôi chỉ gặp mấy người ở cửa hàng thì không sao, nhưng mà với số lượng người như này thì chịu.
Đó là lí do cho việc tôi không quen với một công viên tràn ngập người với người như thế.
Tôi còn bị chóng mặt nữa. Xấu hổ quá.
“Towa-kun, cậu nói là cảm thấy buồn nôn vì quá nhiều người, nhưng mà tớ nghĩ chắc là do chúng ta đi cái đu quay tách cà phê đó nhiều quá…”
“Chả, cũng có lý…Nhưng đó là…- -” chỉ tại Rin hỏi tôi là nó có thể quay bao nhiêu vòng nên cả hai mới lên mà. Đương nhiên mấy từ đấy tôi nuốt hết rồi à nha.
Lỗi đương nhiên là của thằng này vì tự nhiên tôi lại hứng lên. Tôi phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình thôi.
Tôi tuyệt vọng chịu đựng cái cảm giác buồn nôn này. Không thể nào làm nhục bản thân hơn nữa được.
Rin vừa xoa lưng vừa quan sát tình trạng của tôi. Tôi có thể thấy được cái túi ni-lông ở chiếc cặp sau lưng cô ấy…nhưng hãy giả vở như chưa nhìn thấy nó đi. Tôi không muốn nghĩ xem cô ấy đã chuẩn bị những gì đâu.
“...Rin, sao cậu trông vẫn ổn quá vậy?”
“Tớ có chút chóng mặt thôi, không có gì quá nghiêm trọng đâu.”
“...Đúng như mong đợi ha…”
Cô ấy không để lộ chút kẽ hở nào kể cả khi đã chơi nhiều đến mức này luôn?
Có điều gì mà cô ấy không giỏi không vậy? Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi. Gần như với gương mặt bình thản đó, cô nàng có thể làm mọi thứ vậy.
“Tớ nghĩ cậu nên nằm xuống…”
“...Không, để tôi cố. Vẫn còn đông người lắm. Tôi không muốn họ hướng ánh mắt hình dấu hỏi về phía tôi đâu.”
Thỉnh thoảng cũng bắt gặp một vài người ngủ giữa những nơi công cộng. Đặc biệt với công viên giải trí. Họ dải một tấm thảm picnic và nghỉ ngơi trong lúc chờ diễu hành, không hề quan tâm đến mọi người xung quanh.
Nhưng tôi thì không đủ can đảm để làm thế. Dám chắc tôi chết vì xấu hổ mất.
“Hiểu rồi, thế cậu có đi được không?”
“À ừ, được…”
Tôi gật đầu, Rin mỉm cười và nhẹ nhàng giữ tay tôi. Bình thường thì cảm giác lo lắng sẽ xâm chiếm hết người, nhưng mà vì quá mệt nên tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Rin kéo tay tôi rồi bước đi một cách chậm rãi, dường như chú ý đến thể trạng hiện tại của tôi. Tôi theo chân cô ấy trên những bước chân không vững vàng, để cô ấy dẫn đi một điểm vô định.
Một lúc sau, chúng tôi tới một con sông có vẻ như khá thoáng người. Thực sự rất yên tĩnh, tôi chỉ thấy lấp ló một vài con thuyền thường xuyên chạy qua đây cùng với đó là một vài người thôi. Chẳng ai màng đến việc xếp hàng ở đây vì thời gian cho một chuyến tàu quá lâu để đứng chờ.
Rin ngồi xuống băng ghế trước mặt tôi. Cô nàng nghiêng đầu, lúng túng nói: “Ưm, nếu cậu không phiền, thì nằm xuống đây nhé…?”
Rin vỗ vỗ đùi của mình, như đang giục tôi nằm xuống đó mà ngủ.
“Uh, cậu định bảo tôi nằm xuống đó ngủ sao?”
“Ừm, may là ở đây không có người, với cả chiếc ghế cũng đủ dài để cậu nằm xuống mà….”
“..Nhưng..”
“Cậu không phải e dè tớ đâu mà, gối xuống lòng tớ mà ngủ nè. Nhưng mà…xin lỗi nếu có hơi khó ngủ nhé…”
Tôi nhìn vào cặp đùi thon thả của Rin.
“Cậu không có tính phí tôi đấy chứ…?”
“Không đâu, thôi nào, cứ nằm xuống đi.”
Rin kéo tay tôi một cách gượng gạo, không cho tôi thời gian do dự. Sau đó, cô ấy đặt tôi vào lòng của cổ.
Nó mềm…..
Không, tôi không nói cô ấy thừa cân hay gì đâu đấy. Có khi cô nàng còn gầy cơ, đến nỗi mà tôi có một suy nghĩ vô tâm thoáng qua đầu rằng, ngủ thế này có khi làm đau ‘lòng’ cô ấy mất.
Kể cả vậy, thì được gối đùi của Rin vẫn là thứ thoải mái nhất mà tôi từng trải nghiệm.
Tầm nhìn mờ đục của tôi như bừng sáng, và cơn chóng mặt biến mất hoàn toàn. Thay cho hai cái đấy là tim tôi đập nhanh Vô Cùng Luôn, lại còn thêm nhiệt độ cái mặt tôi càng ngày càng tăng nữa.
“Cậu có thể ngủ một chút đó. Kể cả khi cậu nghĩ mình khá hơn thì cũng nên nghỉ một tí đi. Vẫn còn cả ngày dài phía trước mà.”
“..Thế thì…tôi xin nhận vậy.”
“Fufu, vậy thì tốt.”
Tôi đã nghĩ đến việc đứng dậy vì không còn thấy chóng mặt nữa, nhưng mà Rin chặn kín đường lui rồi…Tôi thở dài…
Ngước lên, Rin đang nở nụ cười dịu dàng như một thiên thần. Tôi phải lấy tay che cả mắt lẫn mặt càng nhiều càng tốt.
Tôi muốn độn thổ quá đi mất, dù chỉ một chút thôi cũng được.
“Phải nói với tôi nếu chân cậu đau nhé.”
“Tớ biết rồi. Cả Towa-kun nữa, nói với tớ nếu cậu thấy khó ngủ nhé?”
“...Ừ.”
Tôi nhìn lên bầu trời đỏ rực qua kẽ hở hai tay. Liệu màu sắc của bầu trời có thể che đi màu đỏ ở gương mặt tôi hay không đây?
Cuối cùng thì, chúng tôi ở nguyên đó tầm một tiếng đồng hồ.
Nma Tsukasa mệt vì kiệt sức chứ k như a đây :v Hơn cả trên giường thì khó ngủ kiểu j ?