Tôi từ từ xoay vai để thả lỏng cơ thể rã rời của mình.
Mấy người đi ngang qua trước mặt tôi cũng vậy, đều duỗi người mà thở dài.
Nhưng bất chấp sự mệt mỏi, trên mặt họ vẫn ánh lên niềm vui lẫn hài lòng.
Trông như thể sắp hét lên, “Quá đã” ấy chứ.
Tôi ngơ ngác nhìn họ, không nén nổi tiếng thở dài.
Mặt trời bắt đầu lặn, bóng dưới chân tôi cũng lớn dần.
“Trông mày nhợt nhạt quá đấy.”
“Lạnh thế!”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, thêm cả cái cảm giác lành lạnh đè lên cổ khiến tôi rùng mình.
Tôi quay ra nhìn như để phàn nàn, cậu ta chìa chai nhựa ra cho tôi.
“Đây, uống cái này đi.”
“Ừ…cảm ơn…Nhưng đừng có chơi bài đột ngột thế. Tao rén lắm đấy.”
“Hahaha!”
“Hừ…”
Tôi thở dài trước cái thằng dường như chẳng bị xúc phạm chút nào kia.
Nó vẫn nở nụ cười đẹp trai sảng khoái như thường lệ.
Làm rất nhiều phụ nữ phải quay lại nhìn.
…Tóm lại nó vẫn hút mắt.
Cả ngày hôm nay tôi cứ có cảm giác những ánh mắt xung quanh nhắm vào mình. Trong khi Rin là ‘nữ thần’, Kenichi ‘đẹp trai siêu cấp vũ trụ’, Fuji là một ‘cô gái xinh đẹp’...
Còn tôi như thằng cản trở vậy.
Đúng rồi đấy.
Tôi không biết làm thế nào để không suy sụp tinh thần khi đi với những con người này đây.
Bình thường thì có thể ra vẻ ghen tị kèm theo vẻ mặt chua ngoa, nhưng nếu chấp nhận sự thật thì…sẽ không như vậy đâu.
Nó tự nhiên như việc ta thở vậy.
Tôi trưởng thành rồi chứ.
“Nhìn mày sững sờ thế Towa. Tao có chuyện muốn nói đây…”
“Hửm? Định nói về kế hoạch của bọn tao à? Tưởng tao đã nói rằng cả hai sẽ đi lễ hội hè mà.”
“Nói chuyện dâm dục chút đi xem nào!”
“...Hả?”
Tôi điếng người trước câu nói quá ư kì quặc của Kenichi.
Nói về chủ đề đấy thì có gì để nói với một thằng chưa có bạn gái như tôi chứ.
Chỉ là tưởng tượng thôi, không có chút kinh nghiệm nào cả.
“Đây là kiểu nói chuyện mà cánh đàn ông sở hữu đấy. Tán gẫu với mặt trời đang lặn đằng sau lưng…Quá tuyệt vời!”
“Nhưng chủ đề tao với mày nói đến lại quá kinh tởm.”
Thường thì với cái ‘background’ mặt trời đằng sau thì sẽ nói về tình bạn hoặc mấy thứ linh tinh khác.
Với cả, mặt trời cũng chưa lặn quá sâu…
“Thế, Wakamiya thế nào rồi?”
“Thế nào…cái gì cơ?”
“Mày ngớ hả cu! Mày có biết cô nàng ôm mày lúc trượt nước không hả? Nói tao nghe cái cảm giác coi!”
“Ơ…thì…cũng đâu có gì đâu.”
Mùi hương thơm vô cùng, hơi ấm đọng lại trên lưng thật mềm mại…an toàn nữa.
Vòng tay ôm lấy eo tôi thực sự rất mảnh mai.
Tôi không thể tin nổi rằng tôi sợ đến mức tim mình cứ như sắp phản chủ tới nơi.
Không đời nào tôi nói cái này ra đâu.
“Hmm, thế à? Mày nói rằng mày không ý thức về việc đấy à?”
“...Tao có. Tình huống đấy thì sao mà đỡ được.”
“Hahaha! Phải thế, phải thế chứ ~”
“...Đừng có cười!”
Kenichi vừa cười vừa nói, ‘May quá Towa vẫn còn là người thường.’
Thế cũng làm nó cười được à?
Tôi nhẹ hắng giọng ‘Hmm!” rồi quyết định đổi chủ đề vì sắp không chịu được cuộc nói chuyện này nữa rồi.
Tôi có chuyện này muốn nói.
“Kenichi, cảm ơn mày vì hôm nay…cảm ơn vì mọi thứ nữa.”
“Mày đang nói gì vậy?”
Kenichi ngừng cười, lau nước mắt mà đáp lại bằng một giọng vô tư lự.
“Mày bám theo tao đúng không? Chỉ để đảm bảo rằng không có gì kì lạ xảy ra.”
“...”
Nó đảo mắt vì câu nói của tôi, rồi im bặt.
Song lại lẩm bẩm ‘Chết tiệt’, mà gãi má trong ngượng ngùng.
“Tao không nghĩ mày lại để ý đến tao đâu…Tao thực sự bất ngờ đấy.”
“Bộ tao mù hay sao mà không nhận ra.”
Chờ ở phòng thay đồ.
Ở bể bơi.
Kể cả lúc tôi đi mua đá bào.
Khi còn ở máng trượt nước, nó cũng cố để mấy thanh niên lạ mặt tránh xa.
Mấy vụ tán tỉnh ở bể bơi như chuyện thường ngày ở huyện.
Nếu nó xảy ra thì Rin và Fuji chắc chắn sẽ khó chịu.
Kể cả Kenichi có ở đấy thì vẫn có khả năng hai người họ bị quấy rối.
Tại vì…nhìn vẻ ngoài là biết mà. Đương nhiên là rất muốn bắt chuyện hai cô gái ấy rồi…
Đó là lí do tại sao Kenichi phải đảm bảo rằng nó không hề cho họ một cơ hội nào.
Nó luôn theo dõi kĩ lưỡng.
Huh.
Mấy thằng đẹp mã là thế này à.
“Hiểu rồi…Nhưng nếu là mày hồi trước thì tao nghĩ mày không nhận ra.”
“Tao có thay đổi gì đâu.”
“Kệ đi. Nhân tiện, đừng có nói với Kotone đấy. Thể nào cô ấy cũng nói, ‘Thế anh có tận hưởng gì không đấy’ thì dở.”
“Ok, uy tín.”
“Được cứu rồi.”
Ánh mắt hai thằng chạm nhau, cả hai đều không nén được cười.
“Chà, Kenichi, tao vẫn không tin cái màn trình diễn hôm nay của mày đâu đấy…Mày gặp rắc rối rồi.”
“Nếu không làm thế thì mày cứ kẹt cái ý nghĩ phải trả ơn Rin, rồi lại càng bứt rứt băn khoăn hơn nữa. Tao biết là không phải việc của tao, nhưng…”
“Uh…”
Tôi biết chính xác ý nghĩa câu nói đó.
Rin luôn chăm sóc tôi, nên tôi muốn làm gì đó cho cô ấy.
Chỉ là tôi không biết làm gì cả.
“Tao hiểu tại sao mày lại nghĩ như vậy mà. Nhưng nếu mày đi tìm nhiều câu trả lời sẽ đỡ hơn là cứ mắc mãi ở một cái đấy.”
“Hiểu rồi…”
“Đừng có cố giải quyết vấn đề bằng tiền bạc với vật chất đấy? Không phải điểm mạnh của mày nhỉ.”
“Sẽ khó ăn đây…”
Đúng là tôi cháy túi rồi, nhưng…
“Nếu có thứ gì mày làm được, là làm cho Wakamiya nở nụ cười. Tao không quan tâm đến thứ gì khác.”
“Một nụ cười…Nếu vậy thì ai chẳng làm được.”
“Không có ai đâu. Wakamiya chỉ thể hiện cảm xúc thật của cô nàng trước một mình mày thôi.”
Đúng là ấn tượng bây giờ của tôi với Rin khác một trời một vực so với chính nó hồi mới gặp cô ấy.
Một nữ thần khó gần, và quá hoàn hảo đến mức như sống ở một thế giới khác.
Đó là tôi nghĩ như vậy.
Nhưng càng tiếp xúc nhiều với cô ấy, tôi càng nhận ra điều đó là sai.
Cô nàng tự cao một cách đáng ngạc nhiên.
Có một vài thứ Nữ thần cũng vụng về.
Tôi càng biết nhiều về cô ấy, cô ấy càng gần hơn với định nghĩa ‘con người’.
Không nghi ngờ gì cả, càng hiểu cô nàng, thì cô nàng càng trở nên…hấp dẫn hơn.
Có một khía cạnh khác của Rin…mà chỉ có tôi được thấy.
Nên mối quan hệ giữa chúng tôi không chỉ dừng lại ở ‘người quen’.
Tôi tin rằng mình có thể nói như vậy.
Nhưng tôi không tin rằng nó chỉ đơn giản như vậy.
Thấy tôi chìm vào khoảng không im lặng để suy nghĩ, Kenichi nhún vai, thở dài.
“Mày nghĩ gì về chuyện này, đó là quyền của mày…Tao biết mày đang vật lộn với một đống suy nghĩ trong đầu, và tao hiểu điều đó. Mối quan hệ của mày vẫn còn mới mẻ. Nên, làm ơn…hãy giữ nó trong đầu, ít nhất là một chút thời gian nữa.”
“Ờ…”
Tôi cau mày vì cảm giác ngứa ran đến khó chịu.
Sau đó, tôi quay ra nhìn một Kenichi nghiêm túc hơn bao giờ hết, miệng buông tiếng thở dài.
-5 phút sau.
“A, hai cậu đây rồi.”
Hai người họ chạy đến chỗ chúng tôi.
Tôi không nghĩ rằng chúng tôi rời đi lâu đến vậy đâu.
“Ừm…xin lỗi vì để cậu đợi.”
Mái tóc vàng óng phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời, trông lấp lánh như một viên ngọc.
Cỏ vẻ như cô ấy cố gắng chuẩn bị ít nhất có thể để vội ra khỏi phòng thay đồ, nên trên mặt không trang điểm.
“...Rin, không cần phải vội đâu, đằng nào cũng kịp mà.”
“Nhưng để hai cậu chờ lâu quá…”
“Wakamiya ~ Đàn ông là phải chờ đợi mà, cậu không cần vội vội vàng vàng chạy ra ngoài thế đâu.”
“...Vậy à.”
“...Rin, tớ đã bảo cậu rồi mà. Chúng ta chuẩn bị lâu hơn con trai nhiều mà, nên đành chịu thôi.”
“...Tớ cũng muốn trở nên dễ thương nhất có thể trước mặt Kenichi nữa,” Fuji thì thầm.
Rin cúi đầu, “Tớ xin lỗi.”
Kenichi ngượng ngùng mà đặt tay lên đầu Fuji.
Cô nàng nhìn Kenichi bằng ánh mắt ngọt ngào mà ôm nó thật chặt.
…Làm ơn, đừng chim chuột trước mặt thằng này chứ.
Tôi than lên trong lòng.
Tôi liếc Rin, cô nàng nhìn hai người họ mà mỉm cười.
Đúng rồi-
“Rin, để người ướt vậy sẽ cảm đấy…Khăn tắm đây.”
“Ể, à, ừm…”
Rin cầm lấy chiếc khăn tôi đưa cho cô ấy mà chớp mắt vài lần ra chiều khó hiểu.
Nhìn thấy cô nàng như vậy, tôi nghiêng đầu.
“Hmm? Có chuyện gì à? À, tôi đã dùng nó đâu…”
“Không! Nó…”
“Thế thì ổn rồi nhỉ.”
“...Cảm ơn cậu…Towa-kun.”
Rin liếc tôi với ánh mắt đầy mê hoặc, rồi vùi mặt vào chiếc khăn như để che giấu đi biểu cảm của mình.
Thứ duy nhất lọt vào mắt tôi, là chút đỏ ửng ở đôi tai như bị rám nắng.
“...Kenichi, Đó là kiểu người của Towa à?”
“Ừ, nó là kiểu vậy đấy.”
“Kiểu gì thế này…trời…?”
Tôi không thể chịu được cách hai người họ nhìn tôi như muốn nói gì đấy như vậy, nên tôi hướng mắt lên trời.
Bầu trời trong xanh không một gợn mây đang bắt đầu được bao phủ bởi một bức màn màu đỏ nhạt.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
Không dầu ăn, không dầu ăn, không dầu ăn Thưa ngài, làm ơn hãy truyền chút chất sir của ngài cho thằng bạn thân giúp con với