Anh ấy cuối cùng cũng nhích được thêm...một chút :v
Btw, duma lên lớp 11 học buổi chiều cực quá.
____________
“Nhắc đến chuyện chăm sóc cậu mới nhớ, không biết Towa-kun với Katou-san quen nhau lâu chưa nhỉ?”
“Hả? Sao đột ngột vậy?”
“Lúc tớ gặp cậu ấy ở nhà cậu trước đó ấy, nhìn cậu ấy vác theo đống dụng cụ dọn dẹp như thể đã đến nhà cậu nhiều lắm ý.”
“À, ra vậy…”
Đúng là trước khi Rin đến, Kenichi có đến nhà tôi một lần để đổ rác và dọn dẹp nhà cửa.
Cậu ta còn cho tôi cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi nữa…
Nhưng cái này thì?
“Đâu phải chỉ mỗi Kenichi là chăm sóc tôi đâu, đúng không?”
“Ừm, chắc chắn rồi, nhưng…”
“Ừ?”
Tôi nhấm một ngụm trà rồi quay sang Rin, cô nàng nửa ngập ngừng nửa muốn nói.
“...Nhìn cậu ấy nói chuyện với cậu vui vẻ lắm.”
“À thì, tôi cũng biết cậu ta từ lâu rồi, nên cũng gọi là nói chuyện thân mật được. Tính từ năm ngoái thôi.”
“Năm ngoái…là cấp hai à? Hình như có gì đó khiến cậu thân với Katou-san đúng không?”
“Không, tôi không có nhớ…”
Kenichi là trung tâm của một nhóm người rất đông.
Cậu ta như một phiên bản nam của Rin vậy.
Không mắc bất cứ sai sót nào.
Luôn chăm sóc tốt và đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.
Có lẽ vì thế nên nó mới chơi bình thường với những người như tôi.
Kenichi không can tâm để tôi một mình góc lớp như vậy.
Chính tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại thành thế này nữa.
Vắt óc suy nghĩ…vẫn không nhớ được.
“...Được rồi, thế còn cậu thì sao, Rin?”
“Ý cậu là sao cơ?”
Cô nàng nghiêng đầu ngước lên nhìn tôi. Dễ thương quá.
“Tôi thấy cậu cũng nói chuyện với nhiều người ở trường lắm mà. Fuji-san hình như là bạn thân nhất với cậu phải không? Hai cậu biết nhau bao lâu rồi?”
“...Phải ha, tớ với Kotone chơi với nhau từ bé rồi, lâu đến mức tớ còn chẳng nhớ hết được nữa là.”
“Thật á? Tôi không biết đấy.”
“Bố mẹ bọn tớ thân nhau lắm. Thậm chí hai nhà còn đi du lịch cùng nhau nữa.”
“Thế nên Fuji-san là người bạn thân nhất của cậu nhỉ.”
Khoảnh khắc từ ‘bạn thân’ rời khỏi miệng tôi, Rin cau mày.
Tôi nghiêng đầu rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Tôi nói điều gì đó lạ à…?”
“À không, tớ chỉ nghĩ một chút…”
“Về vụ bạn thân đấy à?”
“Ừm. Tớ nghĩ cậu không nhất thiết phải hỏi đâu. Không cần phải xác nhận điều đó. Nhưng nếu phải diễn đạt thành lời, thì đúng là ‘bạn thân’ thật.”
“Uh, cậu không gọi là bạn hay bạn thân bình thường được à?”
“Có chứ…Nói vậy không có gì sai cả. Nhưng thực sự tớ không thích nói mấy từ đó, vì nó khiến mối quan hệ có vẻ hời hợt và tầm thường. Tớ thực sự không thích luôn ấy.”
“Hời hợt…?”
“Ừm. Mối quan hệ này không phải thứ gì đó cầm nắm được, nên nó nghiêng về ‘cảm giác’ hơn là ‘lời nói’. Tớ thấy nó là cảm giác thì đúng hơn.
“Tôi hiểu rồi.”
“Đó là thứ mỗi khi tớ thấy lo lắng vì không thể hiểu, hay không thể nhìn thứ gì đó, tớ sẽ chia sẻ nỗi lo của mình ra.”
“...Đã hiểu.”
Tôi có một người có thể gọi là ‘bạn’ của tôi trên cõi đời này không.
Câu trả lời là không.
Tôi không nói chuyện với quá nhiều người, nếu có hỏi rằng tôi gọi người bạn của mình ra thì…tôi không thể. Đương nhiên rồi.
Tôi không biết họ cảm thấy thế nào.
Tôi không biết họ đang nghĩ gì.
Không có gì chứng minh định nghĩa thứ được gọi là ‘bạn bè’ cả.
Lời nói cũng chẳng khác nào thứ mà bạn mang ra trao đổi.
“Ý kiến cá nhân của tớ thôi. Thực ra có hàng tá thứ cậu không biết trừ khi hỏi thẳng… Nhưng giữa ‘sợ nghe thấy’ và ‘sợ không nghe thấy’ vẫn có khoảng cách mà ha.”
Rin cười xòa như chẳng có gì to tát.
Nhưng nét mặt ấy hiện lên tông màu có chút cô đơn, đôi mắt dao động một phần.
Tôi muốn biết.
Nhưng tôi quá e ngại để biết điều đó.
Nếu hỏi tôi…thì tốt nhất không nên đâm sâu.
—Nên, tôi chỉ e ngại thôi.
Tôi chắc rằng Rin cũng có suy nghĩ của riêng mình về chuyện này.
Cho nên gương mặt ấy không có một biểu cảm gì rõ rệt.
Rin hít một hơi thật sâu rồi thay đổi nét mặt.
Cô ấy nhìn tôi mà nở nụ cười.
“Mà, cậu với Kato-san thân nhau lắm đúng không ta?”
“Ừ, không sai.”
“Giữa cậu và Kato-san có một tình bạn rất tốt đấy chứ. Tớ có cảm giác kể cả hai cậu không mở miệng mà vẫn giao tiếp được như thường.
“Tôi cũng chả biết nữa. Theo tôi thì mối quan hệ giữa hai thằng đực rựa bọn tôi nó buồn cười lắm, nó cứ đọc suy nghĩ của tôi như cơm bữa vậy, đó là cách nó hiểu tôi đấy.”
“Hmm, cũng đúng một mặt đó. Thấy các cậu nói chuyện với nhau không chút do dự mới là một mối quan hệ bình thường chứ.”
“Phụ thuộc cả vào người khác nhìn như nào nữa đấy.”
Hình như đó cũng là quan điểm của một vài người.
Chứ tôi chưa từng nghiêm túc nghĩ về chuyện này.
“Tớ nghĩ mối quan hệ giữa Towa-kun và Kato-san cũng có phần giống của tớ và Kotone.”
“Giống á…? À, đúng thật, với một người thẳng thắn như Fuji-san thì giống. Ý cậu là vậy à?”
“Ừm, dù tốt xấu thì mọi người vẫn cho tớ là hoàn hảo.”
Trong trường hợp của Rin thì, tôi tin rằng cô ấy đúng.
Mấy cái ‘chỉ số’ của Rin cao đến mức gần như hoàn hảo. Cho nên không ai trách gì Rin được.
Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thực tế thì…
“Tốt hay xấu à. Theo tôi thì có nhiều thứ cậu không có lắm đấy chứ.”
“Fufu. Kotone nói cái này suốt ngày luôn.”
“Đúng thật mà.”
“Nhưng những người có thể chỉ ra thứ như vậy chỉ có Towa-kun và Kotone thôi. Lúc nào cũng mắng mỏ dạy dỗ tớ hết…”
Cô nàng ngượng ngùng nói, nét mặt thoáng ửng hồng.
“Cho nên…tớ vui lắm. Có được người nói với tớ những thứ tớ không thể làm.”
Một người chấp nhận chính con người bạn.
Một người coi bạn là duy nhất.
Một người nhìn thấy sự thật thay vì giả dối.
Nếu có, thì quả thực rất tuyệt vời.
Có người đỡ một tay lúc nào cũng tốt hơn.
“Ừ, sau này nếu cậu cần gì cứ nói với tôi nhé.”
“Fufu, nhớ đó nha.”
Cô ấy nở nụ cười hạnh phúc, tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Rin không bao giờ khó chịu việc tôi chỉ ra những điều sai trong con người mình, mà còn vui vẻ chấp nhận.
Cô ấy còn nói rằng, “Nếu có gì không ổn cứ nói tớ nghe nhé”. Đó là lí do tại sao Rin lại có sức hấp dẫn đến như vậy.
Sự tham vọng này…thực sự rất tuyệt.
Chết rồi, tôi gặp rắc rối rồi, tôi thật lòng…
Không có gì ở cô ấy tôi không thích được cả…
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại