Translated by Cam Màu Cam/ Edited by HoanBeo1123
Không ai cưỡng lại được với những ngày đi làm triền miên để đổ gạo vào cái thùng vơi,
nhưng đam mê Mãi mãi tuổi 15 là bất diệt.
Mọi người có thể đòi hỏi và bình luận nếu chờ đợi quá lâu nhé.
Ba tháng trôi qua, mình sẽ edit 6 Chapter còn lại của Cam trong khoảng 2-3 ngày tới.
Cảm ơn và chúc mọi người có những ngày nghỉ thật quý giá.
_____________________________________________________
Cuối cùng, ba ngày thi giữa kỳ cũng bắt đầu.
Tôi cảm thấy khá tự tin với từng môn học. Tôi nghĩ là mình có thể vượt qua hết các môn.
Vào ngày thứ hai, môn thi cuối cùng của tôi là Lịch sử Nhật Bản. Tôi đã cày nát môn này vì giáo viên dạy môn đó chính là... Tenjo - sensei.
Dưới ánh mắt nghiêm khắc nhưng quen thuộc của Tenjo - sensei, cũng là giáo viên giám thị hôm ấy, tôi lặng lẽ điền từng từng tờ giấy thi, câu hỏi nối tiếp nhau như sóng nhỏ lăn tăn.
Sau khi tiếng chuông vang lên thông báo kết thúc bài kiểm tra, tôi tự tin rằng mình đạt điểm tuyệt đối.
Tình yêu thật kỳ diệu, tôi biết mà...
Sau khi gom lại các bài thi, Tenjo - sensei đi đến lớp học để tổng kết ngày thi. Cuối cùng, cô ấy kết thúc bằng một lời động viên cho cả lớp.
“Chỉ còn một ngày nữa thôi là kết thúc rồi. Mấy đứa đừng chủ quan mà hãy kết thúc kỳ thi thật mạnh mẽ nhé.”
Thế là lớp học hôm nay kết thúc.
"Nishiki - kun, trông mặt em hơi tái. Em ổn chứ?"
Người vừa hỏi chính là Tenjo - sensei, cô ấy nhẹ nhàng bước lại chỗ tôi với ánh mắt thoáng nét lo lắng.
"Em chỉ thiếu ngủ vì học thâu đêm thôi ạ."
"Em học còn chưa kỹ à?"
"Thật ra em chỉ muốn đạt trọn điểm môn lịch sử Nhật thôi."
"Điểm tuyệt đối cơ à? Táo bạo đấy."
"Sensei, cô hãy chờ xem bài thi của em nhé."
Dường như Tenjo - sensei muốn nói gì đó, nhưng lời cô ấy chưa kịp bật ra thì cuộc trò chuyện của chúng tôi đã bị ngắt quãng.
"Sensei? Nếu cô có điều gì muốn nói thì em đang lắng nghe đây."
Ngay lúc tôi hối thúc cô ấy thì một giọng nữ chen vào.
"Reiyu - chan - sensei ơi, cô còn lâu không ạ? Cô cho em mượn Nikki một chút nhé?"
Mayuzumi - san bước lại với Akira và cắt ngang cuộc trò chuyện.
"À, được rồi. Cô xong việc rồi."
Tenjo - sensei nhường chỗ cho Mayuzumi - san rồi rời khỏi lớp.
"Nikki, cậu đi ăn trưa với Akiaki nhé? Chúng ta đi ăn tiệm hay quán đồ ăn nhanh gì đi, rồi tiện thể cậu chỉ bọn tớ môn văn cổ luôn đi! Cậu giỏi mấy môn xã hội đúng không?"
"Ừm, được thôi. Nhưng lúc này tớ không có mang theo sách giáo khoa với giấy ghi chú đâu."
Hiện giờ, túi của tôi giờ chỉ có tài liệu của mấy môn thi hôm nay.
"Cậu dùng sách của tụi này cũng được mà", Akira đáp một cách tỉnh bơ.
"Hiểu rồi. Vậy ra cả hai đều kém môn văn cổ hả?"
Hình như Akira giỏi toán. Có lẽ cô ấy thuộc kiểu học sinh thiên về Khối khoa học tự nhiên.
"Đúng rồi đó. Dù là tiếng Nhật nhưng tớ chẳng hiểu nổi. Mấy cái chia động từ sao mà lung tung quá. Ước gì họ cứ dùng tiếng Nhật hiện đại thôi cho khỏe..."
Mayuzumi - san thì dường như đã bỏ cuộc với môn học ấy luôn rồi.
"Thôi, tụi mình đi nhanh đi, kẻo đến trễ lại đông người á."
"Lạ ta, hiếm khi Akira mới chủ động như thế này. Cậu đói dữ lắm hả?"
"Im đi và chuẩn bị lẹ lên."
"Rồi, rồi."
Tôi cúi xuống lấy cặp, nhưng tâm trí vẫn vướng víu phản ứng ban nãy của Tenjo - sensei. Cô ấy đang có chuyện gì gấp ư?
Dạo này, tụi tôi không ăn sáng hay tối cùng nhau nữa, thành thử, mấy cuộc nói chuyện ngoài giờ học cũng ít dần.
Nếu có chuyện quan trọng, cô thường nhắn tin hoặc gọi điện, nên việc cô ấy tìm tôi để nói chuyện thế này có chút kỳ lạ...
"...Xin lỗi, hai cậu cứ đi trước đi. Khi nào tới thì nhắn mình địa điểm qua điện thoại, tớ sẽ đến sau!"
"Ơ kìa, Nikki! Cậu đi đâu thế?"
"Tớ phải nói chuyện với Sensei!"
Kinh nghiệm dạy tôi rằng: Nếu bỏ mặc những gì khiến bản thân bận tâm, nó sẽ không bao giờ kết thúc tốt đẹp.
Nghe theo trực giác, tôi lập tức đuổi theo Tenjo - sensei.
Tôi lao xuống cầu thang, mắt đảo quanh để tìm kiếm hình dáng quen thuộc ấy.
Mọi chuyện sẽ nhanh hơn nếu tôi gọi điện cho cô ấy, nhưng việc học sinh và giáo viên liên lạc riêng trong trường không phải điều được chấp nhận.
Do tôi không tìm thấy Sensei trên đường, tôi chạy đến phòng giáo viên, nhưng cô ấy cũng không có ở đó.
Khi tôi hỏi thăm mấy thầy cô khác, họ bảo Tenjo - sensei đã đi đến phòng của câu lạc bộ bơi lội. Và thế là, tôi hướng về phía bể bơi nằm ở rìa sân trường.
Do học sinh sau kỳ thi đều đã về gần hết, lúc này, hành lang trường vắng tanh. Tôi có thể chạy thoải mái mà không sợ va vào ai.
Trong không gian tràn ngập nắng vàng, gạch sàn hành lang sáng lóa, và tiếng bước chân của tôi âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng và vắng lặng như chốn riêng của mình, cảm giác thật dễ chịu làm sao.
Ngay khi đi ngang qua nhà thể thao, tôi nghe tiếng bóng rổ nảy và một giọng nói nghiêm khắc vang lên.
Theo phản xạ, tôi dừng lại và lén nhìn vào bên trong.
"Này! Trong kỳ thi thì nhà thi đấu bị cấm vào mà!"
Tại đó, Tenjo - sensei đang nghiêm khắc quở trách vài học sinh đang trốn học chơi bóng rổ.
Trước mặt giáo viên xinh đẹp nhất trường với khí chất mạnh mẽ, thậm chí senpai có vẻ mặt bỡn cợt với phong thái của người tham gia câu lạc bổ thể thao, cũng phải ngoan ngoãn trả bóng về kho.
Chắc là họ đang giải tỏa áp lực ôn thi thôi.
"Sau khi cất bóng vào, mấy đứa phải về ngay! Không được nán lại!"
Tiếng nói lạnh lùng của cô ấy khiến đám học sinh nhanh chóng dọn bóng vào kho, rồi chạy toán loạn như đàn nhện con.
"Nhớ cất đàng hoàng vào! Nêu rõ lớp và tên nữa!"
"Xin lỗi cô ạ!", đáp xong, bọn họ lo chuồn lẹ mà không thấy tôi đứng gần cửa.
"Thật là...", giọng của Sensei có chút mệt mỏi.
Tôi nhẹ nhàng bước lại chỗ cô ấy đứng từ phía sau trong khi cẩn thận không gây tiếng động.
Trong nhà thi đấu rộng lớn ấy, giờ đây chỉ còn hai người chúng tôi.
"Sensei thật nghiêm khắc quá nha~"
"Em vừa nói cái gì hả!?"
Nghe tôi trêu cô ấy, Sensei quay phắt lại với gương mặt nghiêm khắc.
Ôi trời, một người phụ nữ đẹp khi nổi giận đúng là có khí chất khác biệt thật sự.
Ánh mắt của cô ấy sắc bén khiến tôi lùi nhẹ nửa bước.
"Nishiki - kun, em làm gì ở đây vậy?"
Sensei có vẻ cũng bất ngờ khi thấy tôi.
"Em chỉ... muốn biết chuyện mà cô định nói lúc nãy."
"Sao em lại biết cô ở đây?"
"Giọng của cô dẫn em đến đấy. Mà ở trên trường, cô nghiêm khắc thật nhỉ?"
"Hừ, giáo viên mà để học sinh xem nhẹ là thất bại rồi."
Cô ấy thản nhiên đặt một tay lên hông.
Đương nhiên, thân là một trường học với một số thành tựu nhất định trên con đường giảng dạy, Trường trung học phổ thông Kiyo không nên có bất kỳ tên đầu gấu nào chuyên gây rối cả.
"Văn cổ" chính là tiếng Nhật thời xưa, thường từ thời Heian (794–1185) trở về sau.