"Không ngờ lại quay về chỗ này lần nữa... Slayer-kun... Lar-san."
"Ừ... kể từ hôm đó... Espi."
"Ta cũng vậy... nhiều thứ đã thay đổi... nhưng dù đã hơn chục năm trôi qua, ta vẫn nhận ra nơi này chính là chốn xưa ấy."
Tiếng trống vang lên khắp khu định cư, cả bọn đang khởi động nhẹ thì thầm đầy cảm xúc.
"Lúc đó, người duy nhất lấy thân mình ra bảo vệ là onii - chan... và cả Aonii – người đã giúp bọn mình chạy thoát. Nhưng giờ thì khác."
"Ừ. Bọn mình đã trưởng thành... và mạnh hơn. Lần này sẽ cùng chiến đấu."
"Earth Lagan. Tôi cũng sẽ chiến đấu. Nhưng hãy cho phép tôi mang theo nỗi niềm dành cho Aonii - người đã hy sinh - để chiến đấu."
Với tôi thì mới chỉ vài ngày trước.
Nhưng với ba người bọn họ, đã là hơn chục năm.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, lòng tôi cũng dâng trào cảm xúc và ý chí chiến đấu.
"Chứ sao! Quẩy cho tới bến đi mọi người!"
"""Ừaaaaaaa!!!"""
Cả bọn đồng thanh gật đầu, hoà theo tiếng trống của Koujiro.
"Nè, Honey. Không có chuyện em sẽ đứng ở ngoài đâu nha, em sẽ đi cùng anh."
"Kon kon!"
"Không phải vậy đâu nha♪"
Shinobu, Norja, và Koujiro cũng bước lên, sẵn sàng chiến đấu.
Và rồi...
"Ơ... cái bọn này là sao đây!? Ê, tụi bây!"
"K-Không phải người à!?"
"Gì chứ? Trẻ con hả...?"
Lũ Ogre lực lưỡng lũ lượt kéo đến từ cổng làng.
Nhưng đứa nào đứa nấy đều mang ánh mắt hoàn toàn khác với người bạn Ogre thân thiết của tôi ngày xưa.
"Chúng mày biết đây là đâu không mà... hả? Khoan đã... cái thằng đó..."
"...Ê, đó chẳng phải là một trong Bảy Anh Hùng!?"
"Khoan khoan! Đằng sau nó là... Đ-Đại tướng quân Norja!?"
"Gì cơ!? Tại sao chứ!?"
"Không không, nhìn kìa, là Koujiro đó!"
"Chính xác! Tên Koujiro mất tích giờ lại thản nhiên xuất hiện!"
Dù số lượng chúng rõ ràng hơn trăm tên, ai nấy đều mặt mày tái mét khi nhìn thấy Koujiro đang đánh trống và Norja.
"Này tụi bây! Đây là chuyện gì!? Tới đây làm gì!?"
Một tên Ogre hùng hổ hỏi.
Và tôi trả lời...
"Đến gây chuyện đây."
"...Hả? B-Ghuh!?"
"Chúng tôi tới đây đập phá nèeee! Hakukiiiiiii!!"
Tôi lao thẳng tới, tung cú đấm phải vào mặt tên Ogre phản ứng chậm chạp.
"C-Cái gì!? Thằng nhóc này là ai!?"
"Đập phá? Đùa à!? Bọn bây nghĩ bọn tao là ai hả!?"
"Khốn thật... cứ tưởng có Bảy Anh Hùng thì muốn làm gì thì làm à!? Tất cả, tập hợp lại! Bọn ngu này dám tấn công đây!"
"Giết hết đi!!"
Ngay khoảnh khắc khai chiến, bọn Ogre cũng gầm lên như lũ thú, lao tới.
"Muốn giết anh hai á...? Để tao tiễn tụi bay lên trời! 【Cơn Hoảng Loạn Mềm Mại】!"
"【Tạo Thép Ma Pháp – Thiết Xuyển Loạn Vũ】!!"
Espi và Slayer lập tức hạ gục hàng chục Ogre trong nháy mắt.
"Thiệt tình... đám này đúng là chẳng ra làm sao. Bạn thân của Honey – Aka-san – là một Ogre mạnh mẽ và tuyệt vời biết bao..."
"Phải đấy, Shinobu. Ta và ngươi cùng dọn sạch bọn phế phẩm này thôi!"
"Nhưng đừng quẩy quá sớm, còn phải giữ sức cho trận với Hakuki chứ?"
"Grrrrr!! Gauwuuu!!"
Shinobu, Larou’iph, Koujiro và Norja, ai cũng dễ dàng đánh bật đám Ogre.
"Gya!? Gì thế này!? M-Mạnh quá!?"
"Vậy thì mau lùi lại, thả những người bị bắt ra!"
"K-Không đời nào! Bọn tao là tay sai trung thành của Hakuki-sama— Guhyah!?"
"Thôi khỏi nói. Không chịu thả thì tụi tôi dùng vũ lực thôi."
Tôi không coi thường Ogre.
Tôi biết tộc chúng rất mạnh.
Nhưng trừ mấy con dị hạng, đám lính lác này chẳng là gì với tụi tôi.
"【Đại Ma Vương Đấp Chớp】!"
"Gh... Ư, ư đau... nhanh... quá?!"
Tụi nó không theo kịp tốc độ tôi.
"Loạn lên rồi thì đi luôn đi! 【Cơn Hoảng Loạn Mềm Mại】!"
"Chết tiệt! Cái trò quái gì vậy gyaaaaaaaaaaaa!?"
"Có vẻ... Aonii ngày xưa và Hakuki cũng là những kẻ đặc biệt... còn bây giờ... thấy nhạt thật."
"Thằng oắt này... guaaahh!?"
Chỉ một đòn là chúng ngã rạp.
Espi là Bảy Anh Hùng như Koujiro. Slayer cũng ngang cỡ đó.
"【Phong Độn Nhẫn Pháp – Xoáy Lốc Naruto】! ...Haa... Quả thật mình vẫn còn non, nhưng tập luyện cùng Long Vương Địa Ngục và huấn luyện tại VR đã giúp mình tiến bộ thật sự."
"【Hắc Phong Vũ Trảm】! ...Hừm... Đừng nghĩ ta chỉ là một người phụ nữ chơi đùa với lũ trẻ. Bao năm nay ta luôn rèn giũa bản thân để một ngày được ở bên người đàn ông ta yêu."
Shinobu và Larou’iph cũng mạnh hơn trước rất nhiều, đánh bay đám Ogre dễ như chơi.
"Gahhhh!!"
"Uwaaa! Đ-Đại tướng quân Norja, x-xin đừ—gwaaaa!?"
Ngay cả Norja, dù chưa hồi phục hoàn toàn, cô ta vẫn dư sức hạ chúng bằng chín chiếc đuôi đánh như roi.
"Khốn kiếp... tụi bay là ai... guh!?"
"Mạnh... mạnh điên rồ thật đó!?"
Dù có vài chục Ogre lao vào, không ai chạm được vào tụi tôi, hết đứa này đến đứa khác ngã rạp.
"Chúng bây... dám làm nhục tộc Ogre chúng tao như vậy hả!"
"Hả?"
"Đối thủ của bây là tao! Tao là kẻ được Hakuki-sama chọn làm Kitenretsu—!"
"【Cú Đánh Của Đại Ma Vương】!!"
"Pukyagh!?"
Một tên da vàng to lớn hơn hẳn mấy đứa kia vừa xuất hiện thì ăn ngay cú đấm vào hàm, không kịp phản ứng.
Giờ đây tôi có thể hạ cả Ogre khổng lồ mà không cần dùng 【Đột Phá】.
『Nhóc… ở đây chắc chỉ còn chừng ba trăm Ogre. Mà tụi bây hạ gần trăm đứa rồi… chắc tụi còn lại cũng không đáng bận tâm.』
『Ừ. Coi như khởi động trước trận với Hakuki…』
『Không… chờ đã… không thấy khí tức… Hakuki không có ở đây.』
『……Hả!?』
Tre’ainar vừa nói xong, tôi cũng lập tức thấy có gì đó lạ.
Hakuki trước kia, chỉ cần đến gần thôi là đã khiến người ta ngộp thở vì áp lực.
Giờ lại chẳng có cảm giác gì cả.
"Ể… không… Hakuki… không có ở đây á? Tụi mình kéo cả đội vô đây rồi mà… sao lại không có!?"
Đúng là không thấy hắn đâu. Không có ở gần đây, cũng không cảm giác được đang tiến lại gần.
"Onii - san… chuyện này là sao vậy?"
"Giờ nghĩ lại… đúng là bọn mình quậy tưng lên mà vẫn chẳng thấy hắn lộ diện…"
"Ơ… chuẩn bị tinh thần đủ kiểu, ai ngờ đâu lại ra thế này?"
Espi và mọi người đều hoang mang.
Cũng đúng thôi. Đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Hakuki, gom đủ đội hình mạnh nhất, vậy mà… boss thì không có!?
"Nè nè, mấy người… Hakuki đâu rồi?"
Espi hỏi thử đám Ogre, và…
"K-Không biết! Ổng bảo đi câu cá gì đó, giờ không có nhà!"
"…Thật hả?"
Đúng là cú lừa đau điếng.
Vào tận hang ổ rồi, ai ngờ tên trùm lại đi vắng...
"Ơ… giờ làm gì đây, anh hai? Dù có đập hết tụi này cũng đâu giải quyết được gì…"
"Ừm… trước mắt cứ xử tụi này rồi đi cứu mấy người bị bắt nhốt nhỉ?"
"Chắc vậy. Giờ chỉ làm được nhiêu đó thôi."
Đấm đã rồi lại không có đích thực sự để trút xuống, bọn tôi đành xử lý gọn lũ này và cứu người bị bắt, rồi tính tiếp… mà khoan?
"Chờ đã… cái người đó… với lại…"
Lúc ấy, tôi chợt nhớ ra điều gì.
Những người bị bắt không chỉ là dân thường do đợt thu thuế của Japone…
Mà thật ra, tôi còn có mục đích khác…
"Khốn thật! Tụi bay đang xem thường tụi tao đấy à!? Bọn tao là chủng tộc mạnh nhất Ma giới – tộc Ogre!"
"Ờ… nhưng anh hai và em là bộ đôi mạnh nhất thế giới đấy nha♪"
"Câm mồm đi! Tao chơi khô máu luôn! Uoooooooohh!!"
"Thiệt tình… làm gì dữ vậy… với tốc độ chậm như thế thì tao—"
――【Phụ trợ ma pháp・Giga Hayakunar】
"Ugh!? G-Gì vậy!? Người nhẹ hẳn…"
"...Hả?"
Giọng nói vô cảm vang lên, cơ thể một Ogre bỗng phát sáng khi lao tới Espi…
――【Phụ trợ ma pháp・Giga Katakunar】
"!!??"
"Espi!?"
Tên Ogre bỗng di chuyển nhanh bất thường, lao vào Espi và đấm thẳng vào người cô dù đã thủ thế.
"Ể!? E-Espi đang làm gì vậy chứ!?"
"Espi!? M-Mà khoan, đòn lúc nãy…"
"Gì vậy!? Tự nhiên nhanh và mạnh hẳn…"
"Phải… vừa nhanh vừa mạnh…"
Chuyện lạ đang xảy ra.
Một Ogre vừa rồi bỗng dưng được tăng cường tốc độ và sức mạnh, đánh bật cả Espi.
"Ow… Tê cả tay… Khoan… cái vừa nãy là…"
"T-Tao… tao vừa rồi là…?"
Espi lắc tay, vẻ mặt khó chịu. Còn tên Ogre có vẻ cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
『Đó là ma pháp phụ trợ… không bằng 【Đột Phá】, nhưng có thể tăng tạm thời tốc độ, sức mạnh, phòng thủ cho đối tượng… Hừm… cảm giác nguồn ma lực này… ra là vậy. Hakuki… không chỉ đi vắng, mà còn để lại trò rắc rối đây.』
Tre’ainar khoanh tay, lộ vẻ như đang hoài niệm gì đó.
"Nè Koujiro… vừa rồi…"
"Ừ. Tao cũng cảm nhận được rồi… biết ai làm, và bằng cách nào."
Espi, Koujiro, và tôi – cả ba đều đã nhận ra.
Và rồi, đám Ogre bắt đầu dạt ra, nhường đường cho một kẻ.
Một người đàn ông mặc áo choàng đen kín mít, lặng lẽ tiến về phía bọn tôi…
"Xâm nhập… kẻ địch… tiêu diệt…"
Tôi biết sẽ có lúc này xảy ra...
Vậy mà khi chứng kiến tận mắt, tôi vẫn chết lặng, không nói nên lời.
"Chú Ben…"
Một người đàn ông với đôi mắt vô hồn – chính là cha của cô bạn thuở nhỏ của tôi – đang nhìn chằm chằm về phía bọn tôi.
Và rồi, bên cạnh tôi…
『Nếu là vậy… không chỉ hắn… nếu “người đó” cũng bị như thế này… thì Hakuki mới yên tâm mà vắng mặt như vậy…』