Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
-----------------------
“Ta sẽ cùng làm dịu nỗi lo âu của con chiên đã mất trí nhớ! Chúng ta mau đi thôi Earth!”
“Sao lại có tôi ở đây…”
Một bệnh nhân bị mất trí nhớ.
Ngay từ đầu, tôi đã không biết mất trí nhớ nó như thế nào.
「Tre’ainar. Có ma thuật nào giúp phục hồi kí ức không?」
Đối phương là người bị mất trí nhớ, thế nên tôi đã hỏi ông ta có cách nào để phục hồi lại không.
Và……
『Ma thuật để xóa kí ức. Ma thuật để phục hồi kí ức bị xóa bởi ma thuật. Ma thuật để đọc kí ức. Tất cả chúng đều tồn tại. Thế nhưng ta không thể phục hồi kí ức bị mất do tai nạn hoặc do bị gì đó chấn động mạnh vào đầu.』
「Hờ… vậy sao?」
Thế có nghĩa là ta không thể giúp gì cho người bệnh nhân này bằng ma thuật sao?
Không có thứ ma thuật tiện lợi nào có thể giúp giải quyết chuyện này một cách dễ dàng cả.
『Bộ não là một cơ quan rất phức tạp. Nếu trí nhớ bị mất do tai nạn thì hoặc là nó sẽ như vậy suốt đời hoặc là nó sẽ quay lại vào một lúc nào đó cần thiết. Ngươi đừng nhúng tay quá sâu vào chuyện này và cứ để bác sĩ lo.』
Tre’ainar nói đúng.
Có vẻ cô nàng ngây thơ trong sáng Kron đang định giúp đỡ động viên bệnh nhân kém may mắn này, nhưng không phải vì vậy mà cần tôi phải đi sâu vào
“Chúng ta tới rồi!”
“Ừ ừ.”
Biết đâu tôi có thể giúp cô ấy một chút, nhưng giờ tôi cũng có việc cần làm.
Tôi không rảnh để mà phí thời gian vào mấy người mà tôi không quen ―――――
“Ồ, là con sao. Xin lỗi vì mới sáng sớm đã làm phiền mấy đứa thế này. Con thấy đấy, cô gái này… ể, ngài nữ thần cũng đến luôn sao!?”
“Ufufufu, bà dạo này khỏe chứ?”
Vừa đặt chân vào khán phòng, cả người tôi lập tức cứng đờ.
“Chào buổi sáng~. Vậy đó là cô ấy sao bà Eisha?”
“Chào buổi sáng nhé!”
Một bà lão mặc áo khoác trắng đang ngồi trong khán phòng… tôi nghĩ bà ấy là bác sĩ, nhưng không phải mấu chốt không phải bà mà là người bên cạnh…
“Này… Bác sĩ…”
“Sao thế?”
“Người này… là ai vậy~……?”
“Hmm? Ta cũng không rõ, ta còn đang băn khoăn phải làm gì với con bé đây …”
“Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy… người này… khá mạnh đấy~…?”
Hai bên má chị Tsukshi hơi ướt mồ hôi khi chị ấy đánh giá sức mạnh của cô gái trước mặt.
Đây chỉ là nhầm lẫn thôi phải không?
Làm sao cô ấy lại ở đây…
“Chào buổi sáng… ừm…… tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người vào buổi sáng sớm như vậy.”
Cô gái ấy là người mà tôi rất quen, là người đã luôn bên tôi từ khi còn nhỏ.
“Sadiz!!??”
Ở đó là Sadiz, người mà tôi không thể ngờ là sẽ có mặt tại đây.
“Earth?”
“Earth?”
“Ủa? Hai người quen nhau sao?”
Thế này là sao? Tại sao cơ chứ? Tại sao lại là Sadiz? Người quen sao? Không phải chỉ là người quen… đâu?
Tại sao? Tôi, đã bỏ chạy, nhưng, cô ấy, kí ức?
“Cậu…?”
Lồng ngực tôi thắt chặt đến mức tôi không muốn tin vào nó.
Tôi nhớ rồi.
“A… a… cô… a…”
Phải rồi, mất trí nhớ. Đúng rồi, là mất trí nhớ… bởi vì, không thể như vậy được… khi nhìn thấy mặt tôi, Sadiz đột nhiên…
“E, uo, a, eee, ah, aaaaaaa!?”
“Hả…? Sa, Sadiz!?”
Giữa lúc đầu óc tôi còn đang rối bời, Sadiz đột nhiên ôm đầu và bắt đầu thở dốc.
“Có, có chuyện gì vậy?”
“Bình, bình tĩnh lại đi, cô không sao chứ?”
“Ể? Ờm, ừm? Mình nên làm gì bây giờ…”
Họ đều hoảng loạn khi thấy Sadiz đột nhiên khóc và lộ rõ vẻ đau đớn.
Nhưng tôi vẫn không thể di chuyển và chỉ biết đứng đó nhìn…
『Cô nhóc ấy… cũng đã bị kéo theo vào…』
Ý ông là sao Tre’ainar? Tại sao? Tại sao Sadiz lại ở đây?
“Cậu… cậu, biết tôi là ai sao?”
“…… Hể?”
Rồi, vừa ôm đầu với vẻ mặt đau khổ, Sadiz quay sang tôi và hỏi.
Tôi biết cô không ư? Tôi cũng không chắc.
Cô là… là…… gì?
Sadiz… bây giờ…… là gì của tôi?
“Chị… xin lỗi…”
“Hả?”
“Chị không biết vì sao…. nhưng…… chị rất xin lỗi…”
Trước khi tôi kịp trả lời, Sadiz từ từ đứng dậy vào chao đảo bước về phía tôi.
Cả người cô ấy rất run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi.
Tôi chưa từng thấy Sadiz như vậy trước đây.
“Chị không hiểu gì cả… nhưng cảm giác như chị đã làm gì đó với em…… chị đã làm gì đó có lỗi với em… chị thực sự rất xin lỗi… và…”
“Sadiz…!?!”
Và Sadiz nhẹ ôm lấy tôi…cô ấy ôm chặt lấy…… và không chịu buông ra… hơi ấm này… mùi hương này… không, tôi… đã chấp nhận bỏ lại quá khứ ấy… tôi đã quyết định không ngoái lại…
“Tại sao? Chị chỉ, không muốn… để mất em lần nào nữa.”
“Hả?”
Đừng.
Tôi không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi nào nữa.
Tôi thể chấp nhận việc đó.
Thế nên tôi đã rời bỏ Đế Đô.
Đây không phải chuyện tha thứ hay không.
Nó đã không còn có thể nữa rồi.
Về khi đó…
――― Đừng! Cha! Mẹ! Quỷ Vương đã giết tất cả, chú, dì, ông, bà, mọi người! Đại Quỷ Vương đã giết tất cả!!
Chính vì tôi đã làm điều đó với Sadiz… chính tôi đã khiến Sadiz đau đớn như vậy…
“Erm~, cô biết Earth sao?”
“Thế này là thế nào Earth?”
Bây giờ, tôi có thể nói gì về mối quan hệ của mình với Sadiz… là gì… dù vậy … dù là vậy!
“Nếu cô…… đã không… nhớ…”
『Nhóc…』
“Đúng là một cách ích kỉ… để nói… tạm biệt.”
Nước mắt đã rơi đủ. Tôi đã đứng dậy. Tôi đã thề. Vậy mà giờ, chuyện này lại xảy ra!
“Earth….?”
“Earth? Cậu sao vậy?”
Trái tim tôi không thể bình tĩnh. Mắt tôi nóng bừng. Chúng đang ngày một trào dâng.
Tôi không thể dừng được nữa…
“Nếu cô đã không nhớ, thì đừng có mà xin lỗi!!”
“…… A…”
Tôi vặn mình và đẩy Sadiz đang ôm lấy tôi ra.
Tầm nhìn của tôi trở nên mù mờ đến mức tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt…. Thế này thật không đúng… trong cơn nhục nhã, tôi đã giận dữ la hét.
“Cô không biết mình đã làm gì sai! Cô thậm chí còn không nhớ về nó! Vậy mà giờ cô lại xin lỗi sao? Đừng có đùa! Đừng có mà nói ra những điều ấy dễ dàng như vậy! Nó đau đớn lắm… nó khó khăn lắm… trái tim tôi… nó đau lắm… nhưng…… tôi….. tôi đã chấp nhận bỏ lại và tiếp tục tiến lên! Mọi thứ…… tôi đã vứt bỏ mọi thứ mình có… đó là cách mà tôi có thể đứng dậy!”
Kron… chị Tsukshi… các sơ… và cả bà bác sĩ đều hoang mang.
Nhưng tôi không còn tâm trí để mà quan tâm về việc đó nữa.
“Nếu…… cô…thậm chí còn… không nhớ… thì đừng có mà nói! Tại sao! Tại sao! Tại sao cô lại cản đường tôi?”
“…… Chị…… xin lỗi…”
“Tôi nói cô đừng có xin lỗi! Tôi không muốn nghe những lời đó nữa… tôi đã bỏ chạy nhưng…. tại sao mấy người lại không quan tâm đến cảm xúc của tôi và nói như vậy? Tại sao…… tại sao…… tại….. s….. ao…”
Với cô, tôi là ai? Nhưng tôi biết. Tôi biết không đời nào mình có thể hỏi Sadiz câu hỏi đó lúc này.
Bởi vì bây giờ Sadiz đã không còn nhớ gì về tôi.
Thế nên cho dù có hỏi vậy với Sadiz hiện đang trong tình trạng không ổn định thế này thì sẽ chỉ làm cô ấy thêm hoang mang, và điều đó sẽ càng khiến trái tim tôi thêm đau đớn.
Với những người xung quanh, tôi hệt như đang bắt nạt một cô gái yếu đuối.
Nhưng…… thế này…… là quá lắm rồi.
“Hô~… ta chưa từng nghĩ chuyện này lại xảy ra.”
Ngay lúc đó, một giọng nói tự như màn đêm vang vọng khắp khán phòng mang theo một cơn ớn lạnh đáng sợ.
Ở đó là Jamdi’el.
“Ara? Jamdi’el…”
“Ồ, ra là ngài Đại Tư Tế.”
“Thì ra… a, đây là cô gái vô danh sao…”
Jamdi’el băng qua Kron, chị Tsukshi, bác sĩ rồi đi đến chỗ tôi và Sadiz.
Sadiz hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và chỉ hoang mang đứng nhìn.
“Hmm… ta thật cảm thấy có lỗi với Thần… thứ ma thuật không hoàn hảo ấy… nó đã vô tình kéo theo cả những người mà ta không mong muốn. Ta đã không nhận ra tọa độ sai lệch nhiều đến vậy. Mà, phép đó phải nói là khá khó điều khiển…”
Cuối cùng tôi cũng hiểu cô ta đang nói gì.
Ra vậy, thứ ma thuật đã đưa tôi đến đây đã vô tình kéo theo Sadiz.
Thế nhưng Jamdi’el lại không nhận ra điều đó.
Liệu việc mất trí nhớ có liên quan gì đến nó không? Có phải cô ấy bị dịch chuyển đến một nơi khác tôi và bị va đầu vào đâu đó chăng?
Tôi không hiểu gì cả, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra.
“Dù gì đi nữa, Earth Lagann đã có ta rồi. Và trong ba tháng tới… Fufufufu… nữ thần của chúng ta… Fufu! Thế nên, biến khỏi đây ngay.”
Tôi đã hiểu, đó là sự thù địch. Jamdi’el đang hướng sát ý của mình đến Sadiz.
“Ah… Ah… Ah… eh?”
“Cô không nhớ gì sao? Thật may làm sao, cô đã giúp bọn ta đỡ được việc phải thủ tiêu cô tại đây rồi đấy.”
Tôi tự hỏi.
Đến tận giờ tôi đã luôn vật lộn tìm từ để miêu tả mối quan hệ của mình với Sadiz, trái tim lẫn tâm trí tôi đều ngập tràn bởi những cảm xúc giận dữ và hối tiếc, nhưng giờ chúng đã không còn nữa.
“Hiện giờ… bọn tôi đang nói chuyện…”
“Hả?”
“Đừng có mà xen ngang.”
Điều tiếp theo tôi biết là tôi đang đứng chắn trước mặt Jamdi’el.
Khi còn ở bãi biển, tôi đã điếng người bởi sự áp đảo về sức mạnh đến mức không thể cử động. Nhưng giờ, tôi đã chen ngay trước mặt cô ta mà không chút chần chừ.
“Hoh~… thì ra cậu cũng có ánh mắt đó sao.”
“Ờ… hiện giờ tôi đang rất bực… tôi không thể đánh cái người mà tôi muốn đánh… cảm giác nó khó chịu lắm đấy…”
“…… Thằng nhãi…”
Khoảnh khắc tiếp theo, một thứ sát ý mang sức nặng kinh người ập xuống người tôi như thể thái độ ngạo mạn đó đã chọc trúng chỗ ngứa của cô ta.
Bầu không khí căng thẳng tràn ngập khắp khán phòng, chị Tsukshi và những người đều đớ người im lặng.
Nhưng……
“Không~được~…… hai người đang ở trước mặt bệnh nhân đó! Dừng lại mau!”
“Nu!?”
“Hmm~… không có được!”
“Huh… tsu, tiểu, tiểu thư Kron…”
Không chút để ý gì đến bầu không khí như thể không cảm thấy sợ hãi, Kron phồng má và nhẹ đặt tay lên đầu tôi và Jamdi’el.
“Này…cô, cô đang làm cái quái gì vậy hả!!”
“…… Earth…”
“Cô cũng nghe rồi đấy! Như tôi đã nói, giờ tôi đang có việc!”
Thủ phạm của sự can ngăn đột ngột này… Kron, người không hề biết đọc bầu không khí mà cứ nói bằng thứ giọng ung dung…… càng khiến tôi thêm bực và hét lên.
“Từ từ đã, Earth!? Em, em nói gì với ngài nữ thần vậy hả!?”
“Cái, cái, cái… th, thằng nhóc này…”
“Oi… Earth Lagann… ngươi dám vô lễ với tiểu thư Kron sao…”
Đối phương là nữ thần? Là phụ nữ? Là Kron? Tôi biết rất rõ là đằng khác.
“Không liên quan gì đến cô cả, mau đi đi…”
“Earth”
Với cô nàng tiểu thư được bao bọc không biết gì về thế giới bên ngoài, tôi đã gần như lớn tiếng bảo cô im họng và biến đi. Nhưng rồi tôi lại nghẹn lời.
“Earth… bình tĩnh lại đi.”
“Tsu…”
“Earth”
“Cái đó, là vì…”
“Earth”
“Ugh… uo…”
Quả thật, tôi rất khó chịu với những lời nói vô tư lự của Kron.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Kron khi cô ấy gọi tên tôi, chúng đang nhìn thẳng vào tôi mà không chút dao động. Ánh mắt ấy như mang một ý chí phi thường.
Khi cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi thấy mình như một tên đáng thương nhu nhược.
“Đúng rồi đó! Để bình tĩnh lại… mọi người hãy cùng thưởng thức một tách trà ban mai nhé!”
Kron vừa vỗ tay một cái vừa cười đề nghị.
Tôi không rõ mình định làm gì hay muốn làm gì và chỉ biết đứng như trời trồng từ lúc nào không hay.