"Ư... Ư... Hả? A... Anh trai!?"
"...Chào buổi sáng, Miya-chan."
"D-Dark-san...? Đây là... ở đâu vậy...?"
Căn phòng ngủ thuộc tầng cao nhất trong nhà trọ nơi bọn tôi lưu trú.
Miya-chan đang nằm trên chiếc giường trong một trong số những phòng đó. Tôi ngồi bên cạnh, trên chiếc ghế đặt sát giường, lặng lẽ canh chừng cô ấy.
Miya-chan vừa tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng loay hoay đảo quanh như con thú nhỏ đang hoảng loạn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chờ đến khi cô ấy trấn tĩnh lại, tôi bắt đầu lần lượt thuật lại câu chuyện đã chuẩn bị sẵn.
"Tối qua, trong lúc Gold đang uống rượu ở Hội Mạo Hiểm Giả thì nghe được thông tin liên quan đến 'Sát Thủ Mạo Hiểm Giả'..."
Ngay sau khi biết được thông tin đó, chúng tôi lập tức hành động, nhanh hơn các nhóm khác, nhằm truy bắt kẻ đó và giành công đầu.
Dù trời đã tối, bọn tôi vẫn lao xuống mê cung tìm kiếm.
Và rồi tình cờ phát hiện Miya-chan đang bị một tên thanh niên tộc Elf tấn công.
Tên đó bị phát hiện nên hoảng sợ bỏ chạy vào sâu trong mê cung..
Sau khi đảm bảo an toàn cho Miya-chan, chúng tôi tiến hành kiểm tra khu vực xung quanh thì tìm thấy Elio, anh cô bé đang hấp hối, cùng với thi thể của Gimura và Wardy.
Từ các chứng cứ hiện trường, chúng tôi đi đến kết luận rằng thanh niên Elf đó chính là 'Sát Thủ Mạo Hiểm Giả'.
Tôi đã dùng ma pháp trị liệu cho Elio, nhưng vì thương tích quá nặng, đồng thời để đảm bảo an toàn cho Miya-chan và nhanh chóng báo cáo tình hình, chúng tôi quyết định rút khỏi mê cung.
Miya-chan được đưa về nhà trọ nơi bọn tôi ở.
Còn Elio thì được đưa đến trị liệu viện trong thành phố.
Gold thì quay lại Hội để báo cáo toàn bộ sự việc.
――Dĩ nhiên, tất cả đều là bịa đặt.
Đây là câu chuyện giả được dựng lên để tránh khiến Miya-chan và Hội nghi ngờ.
Với Hội thì không nói, chứ riêng Miya-chan thì nhờ tác động của 『SR, Thôi Miên』, ký ức của cô bé trở nên mơ hồ, hoàn toàn không nhớ được chuyện đã xảy ra ở 'Vực Thẳm'.
Tên 'Elf trẻ tuổi' thực chất là Kaito hiện đã bị bọn tôi bắt giữ trong tầng hầm Vực Thẳm và đang bị tra khảo để moi thông tin liên quan đến 'Master' và 'Submaster'.
Chắc giờ này Ellie và nhóm đang dùng cấm thuật đầy đau đớn để đọc ký ức hắn.
Tôi đeo mặt nạ nên có thể che giấu biểu cảm, nhưng vẫn cố kiểm soát giọng nói sao cho không gây nghi ngờ.
"Từ các chứng cứ mà Hội thu thập được, họ cũng đánh giá tên Elf đó có khả năng rất cao chính là 'Sát Thủ Mạo Hiểm Giả'. Họ cũng muốn nghe chi tiết từ cậu khi tỉnh lại."
"V-Vâng... đúng là hắn ta... chính là 'Sát Thủ Mạo Hiểm Giả'. Hắn bất ngờ xuất hiện gần bọn mình... rồi khi bọn mình nhắc đến vụ đó thì hắn nói 'Lần sau nên giấu kỹ hơn' rồi lao vào tấn công... Anh em mình thì..."
Miya-chan vừa ngồi dậy vừa siết chặt tấm chăn bằng đôi bàn tay bé nhỏ.
Tôi lặng lẽ lấy ra hai chiếc khăn tay từ trong ngực áo, rồi trao cho cô bé.
"Đây là...?"
"Tóc của Gimura và Wardy. Xin lỗi, bọn tôi cứu được Elio nhưng... thi thể của họ thì... không thể mang về kịp."
"!? M-Mình cảm ơn! Chỉ cần có tóc thôi cũng quý lắm rồi! Cảm ơn cậu... cảm ơn... hu... hức...!"
Nhận ra cái chết của đồng đội là sự thật, Miya-chan ôm lấy khăn tay rồi bật khóc nức nở.
(Hôm đó, trong lúc đối đầu với Kaito, mình đã dùng thẻ để liên tục hồi phục và phòng hộ cho nhóm cậu ấy. Nhưng chỉ kịp cứu Elio. Gimura và Wardy thì không kịp...)
Ma pháp hồi sinh có tồn tại, nhưng không toàn năng, có rất nhiều điều kiện ràng buộc.
Khi một mạng sống đã mất, thì cho dù có sức mạnh cỡ nào cũng không dễ gì lấy lại được...
(Chắc hôm nay đến đây là đủ rồi...)
Tôi đưa ra quyết định và rời khỏi phòng mà không nói thêm gì.
Dù đã đóng cửa lại, nhưng với chỉ số cao của mình, tôi vẫn nghe được tiếng nức nở của Miya-chan vọng ra từ bên trong.
(Mình lên cấp để trả thù, nhưng... thính giác tăng cường thì những lúc thế này lại bất tiện quá...)
Tôi để cô bé lại một mình, và lặng lẽ bước ra xa để cô ấy có thể bình tâm.
☆☆☆
Vụ 'Sát Thủ Mạo Hiểm Giả' đã khiến hai chuyện thay đổi.
Thứ nhất... Hội Mạo Hiểm Giả đã đánh giá cao việc bọn tôi cung cấp thông tin, nên đã thăng cấp cho cả nhóm.
Miya-chan với đôi mắt sưng đỏ sau khi khóc nhiều đã đến Hội trong ngày để tường trình đầy đủ.
Dựa vào lời khai của chúng tôi và những gì Miya-chan kể, Guild đã chính thức khẳng định 'Elf trẻ tuổi' là thủ phạm.
Cả tranh vẽ chân dung nghi phạm cũng được dựng lên từ trí nhớ bọn tôi để cảnh báo các mạo hiểm giả khác.
Thậm chí một đội đặc nhiệm đã được lập ra để truy sát hắn, theo lời bọn tôi thì tên đó đã trốn vào sâu trong mê cung.
Tôi vốn nghĩ muốn lên cấp thì phải bắt sống được hắn mới được.
Không ngờ chỉ với thông tin thôi cũng đủ để thăng lên hạng C, thật là may mắn ngoài dự đoán.
Và chuyện thay đổi thứ hai... là việc Miya-chan cùng Elio quyết định từ bỏ con đường mạo hiểm giả, rút khỏi kế hoạch nhập học học viện ma pháp Lục chủng công quốc, và trở về quê nhà.
Sau khi xuất viện, hai anh em sắp xếp lại hành lý được gửi ở nhà trọ, chuẩn bị khởi hành theo đoàn thương nhân vào sáng mai.
Vì mang ơn bọn tôi đã cứu mạng, họ đến chào tạm biệt.
Tôi mời cả hai lên phòng khách của tầng cao nhất, nơi bọn tôi đang ở, để trò chuyện.
Nemmu dọn trà lên bàn cho hai người đang ngồi trên sofa, tôi thì ngồi đối diện.
Gold và mấy người khác đứng nghe ở góc phòng.
Miya-chan và Elio cúi đầu thật sâu.
"Dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, nhưng các cậu đã cứu mạng anh em tôi, còn giúp đỡ rất nhiều chuyện. Tôi thật lòng biết ơn.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chính nhờ các cậu mà bọn mình vẫn còn sống đến hôm nay."
"Không đâu. Bọn tôi cũng nhận được nhiều lời khuyên từ cậu, cả thuốc trị bỏng nữa. Chuyện cứu mạng... chỉ là tình cờ thôi."
Tôi không thể nói rằng mình đã dùng 『SSR, Vòng Tay Cầu Nguyện』.
Cũng không thể khơi lại chuyện đó vì sợ gợi lại ký ức đau buồn.
Mà thật lòng thì, tôi cũng không cứu được Gimura và Wardy.
Việc Elio sống sót có lẽ chỉ là do may mắn.
Cho dù tôi có cấp độ cao đến đâu, cũng không thể làm được mọi thứ.
Sức mạnh này không phải vạn năng.
Tôi liền đổi chủ đề để xoa dịu không khí.
"Hai người bảo sẽ nghỉ làm mạo hiểm giả và trở về quê... Nhưng tôi nghĩ Elio luôn nỗ lực và Miya-chan tài năng thì hoàn toàn có thể tiếp tục hành nghề nếu kết hợp với nhóm khác đấy chứ?"
"Vâng… thực ra cũng có vài người ngỏ lời với bọn mình. Nhưng… sau chuyện đó, mình thật sự sợ phải xuống mê cung lần nữa…"
Đôi tay đặt trên đầu gối cô khẽ run lên.
Cảnh tượng đồng đội chết ngay trước mắt, người anh thì bị thương nặng, còn bản thân thì suýt nữa mất mạng…
Sợ hãi khi phải quay lại nơi đó là chuyện không thể tránh khỏi.
“Với lại…”
Cô khẽ cười, như thể đang cố giấu sự bối rối.
“Mình trở thành mạo hiểm giả là vì có mọi người ở bên cạnh. Giờ chỉ còn hai anh em thì không thể tiếp tục được nữa. Phải không anh?”
“Ừ, đúng thế. Giờ mà lập tổ đội với người khác thì thấy không còn ý nghĩa gì nữa… Với cả tôi muốn đưa di vật của Gimura và Wardy về quê cho trọn vẹn. Anh em tôi sẽ tìm cách tự sống bằng cách nhờ cậy họ hàng ở quê nhà.”
“Vậy à…”
Không khí trong phòng thoáng chùng xuống, trở nên trầm lặng.
Miya cố gắng phá tan bầu không khí đó bằng giọng nói có phần gượng gạo nhưng vẫn đầy quyết tâm.
“Chắc sẽ khó để thi vào học viện ma thuật của Công quốc, nhưng mìmh sẽ cùng anh trai tự học, không bỏ cuộc. Mình muốn trở thành một pháp sư mà dù ở đâu cũng không bị chê cười. Nếu sau này Dark-san có dịp ghé qua quê bọn mình, nhất định phải ghé chơi nhé!”
“Ừ, chắc chắn rồi.”
“Vâng, bọn tôi sẽ chờ. Mọi người ở quê sẽ chào đón cậu thật nồng nhiệt đấy!”
“Cậu hứa nhé, bọn mình sẽ đợi!”
Cả hai mỉm cười thật tươi, hướng về phía tôi.
Sau đó, họ cũng có vài lời trò chuyện với Gold và những người khác, rồi rời khỏi khách sạn.
Chỉ còn lại tôi và các hầu gái trong căn phòng sang trọng ở tầng cao nhất.
“...Tôi sẽ quay lại ‘Vực Thẳm’ một chuyến. Nếu có ai tìm tôi thì cứ bảo họ quay lại sau.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Tôi để lại Nemmu và Gold trong phòng, rồi rút lá bài SSR [Dịch chuyển] ra và trở lại “Vực Thẳm”.