“... Tistye?”
Trước khi kịp nhận ra, hai cánh tay cô đã đẩy Gaizel ra rồi.
Khi Gaizel chưng hửng lên giọng, Tistye ngẩng mặt lên như thể nhớ lại điều gì.
“... Th-Thứ lỗi cho em, Ngài Gaizel! Chỉ là...”
Tistye cuống cuồng bỏ tay ra khỏi ngực Gaizel. Cô có thể vô tình khiến anh hiểu nhầm là mình từ chối nụ hôn mất. Mặc dù cô đã xác định rõ làm việc ấy chuẩn chỉ lúc này.
Mình biết tốt hơn là không nên suy nghĩ về chuyện đó, nhưng...
Trước một Tistye đang lặng thinh, Gaizel dường như cũng bận tâm suy nghĩ. Tuy thế, chẳng mấy chốc, nụ cười đáng ghét thường ngày của anh đã quay trở lại - anh khẽ lấy ngón tay búng lên trán cô.
“Đau ạ!”
“Nàng sợ à?”
“Em, không phải vậy đâu...”
“Nghỉ ngơi cho tốt. Ta sẽ không ép nàng... Không sao cả, hôm nay đi ngủ thôi.”
Gaizel đã buông cô ra trước khi Tistye có thể tranh cãi. Anh nhanh chóng chiếm lấy nửa chiếc giường và nằm quay lưng về phía cô. Như vậy, họ thật sự chỉ ngủ chung giường theo đúng nghĩa đen.
Hối tiếc và có chút nhẹ nhõm, Tistye buông lỏng chiếc váy. Trong khi ấy, những câu từ của hai người đàn ông kia cứ từ từ ăn mòn trái tim cô.
Nhưng, mình cũng không hề muốn nghe đáp án...
Có ích gì không nếu cô thu hết can đảm và trực tiếp hỏi anh như vậy?
Cô công chúa sắp đến ấy là người thế nào ta, liệu mình có bị “phế” khỏi vị trí Hoàng hậu Đệ Nhất không, chuyện gì sẽ xảy ra với Gaizel, và nhiều nữa...
… Có lẽ bởi cô thực sự không muốn nghe câu trả lời, không có câu nào trong số chúng thoát ra khỏi miệng cô cả.
Cuối cùng, tiếng nói con tim của Gaizel vang lên tới cô.
“Lại nữa rồi, mình đã làm nàng sợ... Mình chẳng tốt chút nào...”
-đau.
Tistye còn hối tiếc nhiều hơn. Nhiệm vụ của cô với tư cách nữ hoàng là đem lại sự thoải mái cho Gaizel, nhưng ngay cả khi lý trí cô nhận thức được điều đó, thì dường như cảm xúc của cô lại không.
Nhưng, Tistye dịu dàng đưa đầu ngón tay chạm vào tấm lưng Gaizel, hi vọng truyền đạt được rằng đó không phải lỗi của anh. Bờ lưng rộng và vững chãi của anh nhấp nhô lên xuống theo mỗi nhịp thở tĩnh lặng.
“... Chúc ngủ ngon, Ngài Gaizel!”
Đêm hôm ấy, ánh trăng bạc sáng ngời, soi tỏa bên ngưỡng cửa sổ phòng ngủ của họ. Bên cạnh Tistye, người đang say giấc ngủ nhẹ nhàng và êm ái, Gaizel chậm rãi thức dậy.
“...”
Đẹp, mái tóc trắng bạc ấy xõa trên giường ngủ. Tistye ngủ thật hạnh phúc, phô ra làn da trắng sáng. Thật tiếc là anh không được nhìn thấy đôi mắt màu thiên thanh của cô, nhưng Gaizel lại thoáng cười nhẹ - Mình đã không làm nàng sợ.
Mình tự hỏi tại sao nàng luôn luôn chỉ nói những từ mà mình nuốn nghe...
Khi Gaizel cho ngừng bữa tiệc công bố trước đó và nhanh chóng hồi cung, anh nghe thấy tiếng ai đó trò chuyện ở sân vườn. Anh định giải tán họ như mọi khi thì Tistye bỗng xuất hiện và khiển trách họ.
Gaizel nhìn cô, hơi ngạc nhiên trong phút chốc, nhưng anh không biết làm gì khác ngoài cười trước bộ dạng ghê gớm của Tistye.
Nhớ lại gương mặt của hai quý ông khi anh đánh chìm con tàu cứu sinh của họ tới Tistye, anh đã phải cắn chặt môi để ngăn đi sự thích thú của mình - “Kuku.”
Chỉ vì lợi ích của mình, mặc dù nàng đơn độc...
Trong buổi khiêu vũ, nàng cũng như vậy.
Bất kể người khác bàn tán về diện mạo hay hoàn cảnh của nàng ra sao, nàng vẫn mỉm cười. Với tư cách là hoàng hậu và người vợ của Gaizel, nàng cư xử cực kỳ đúng mực.
Giờ anh nghĩ lại, khi những người đàn ông đó bắt đầu xì xầm bàn tán, thay vào đó anh mới là người bị kích động-
-Có phải do mình cảm thấy bản thân mới là người bị xúc phạm không?
Gaizel không thể che đi niềm hạnh phúc của mình, vuốt mái tóc đang ngủ của Tistye. Nó trôi qua lòng bàn tay anh, mềm mại như tơ như lụa. Gaizel liền hôn vào đuôi tóc - nếu như không được khi nàng còn thức, ít nhất thì mình cũng xứng đáng với ngần này, nhỉ?
“Đổi lại, thay vào đó, anh sẽ là người yêu em.”
Gaizel lẩm bẩm và nhìn vào Tistye, trước khi nhắm mắt lại như đang cầu nguyện.
---
-Chuyện xảy ra khi Tistye còn nhỏ.
Vào thời điểm đó, năng lực lắng nghe con tim của người khác của Tistye rất mạnh, những cảm xúc, suy nghĩ xung quanh cô cứ thế tuôn vào mà không cần sự cho phép nào.
Một ngày, Tistye lỡ đáp lại “chân tâm” của mẹ, và mẫu thân cô ngạc nhiên, rồi khinh miệt cô - gọi cô là “đứa trẻ của quỷ.”
Kể từ đó, Tistye không còn được sống trong lâu đài nơi có các chị em nữa, mà là trong một tòa tháp ở góc xa xa.
Cô chỉ được phép đi lại trong phòng, quanh tòa tháp cùng một khu vườn nhỏ. Đó là khu vực chẳng có ai qua lại. Ngoại trừ một vài người lính bảo vệ và người chăm sóc, những ngày Tistye trải qua bình đạm, không có sự kiện gì.
Bỗng nhiên một ngày, một cậu bé lạc vào trong khu vườn. Cậu bé đó, sở hữu mái tóc đen tuyệt đẹp và đôi mắt xanh dương, đã rất bất ngờ khi trông thấy Tistye. Cô níu chặt lấy mái tóc bằng hai tay khi cậu bé nói với cô không cần trốn.
Mình làm gì vậy? Nếu mình bị ghét thì sao?
Tistye lắc đầu, hướng về phía cậu bé đang quan sát cô bằng một lý do bí ẩn.
“Tại sao cậu lại giấu đi mái tóc của mình?”
“Bởi vì tóc của tôi xấu xí, không giống các chị...”
“Không đúng đâu. Tóc của cậu đẹp lắm.”
Khi đó, đến lượt Tistye mở to mắt. Cậu bé nói thẳng như vậy rồi ngồi xuống một góc vườn. Cô tự hỏi chuyện gì vậy, nhưng khi Tistye đến gần cậu, cậu chỉ nhìn chằm chằm cô, như thể nói “im đi."
“Rời đi ngay. Để tôi một mình.”
Giọng nói của cậu lạnh lẽo khi cậu ruồng bỏ cô. Cậu bé nhìn xuống mặt đất, chẳng nói một lời nào nữa. Biểu cảm của cậu vô cùng thống khổ - cậu có vẻ đang giận dữ, và khi Tistye định rời đi ngay thì-
-khi ấy, giọng nói con tim của cậu yên lặng nhảy múa trong tai Tistye.
“Mẫu thân... Tại sao người lại chết?”
Cậu ấy khóc - vô cùng bi thương.
“Con chỉ còn một mình... không còn ai nói lời yêu thương với con nữa...”
Như thể bị rơi vào thế bí, Tistye vô tình nhìn chăm chăm vào cậu bé.
Tuy nhiên, cậu vẫn không nói gì. Như đeo một chiếc mặt nạ, cậu không có biểu cảm nào - trông cậu không hề giống như đang than khóc. Nhưng khi đó là tuyệt vọng thật sự, Tistye biết có những người không rơi ra giọt nước mắt nào.
Tistye cũng bị mẹ ghét và các chị em khác khinh thường... nhưng cô biết rằng nếu mình khóc, như thế chỉ tổ khiến mẹ phẫn nộ hơn...
… Nhưng bởi vì giấu diếm những giọt nước mắt, nỗi buồn trong cô đã bị nhân đôi.
Nỗi buồn do người gây ra chỉ có thể được chữa lành bởi người.
Đã từng trải qua chuyện đó, Tistye không muốn cậu bé này giống như mình. Thế nên, Tistye đã-
---
"...?"
Khi Tistye tỉnh dậy, Gaizel đã không còn ở trong phòng. Cảm thấy có chút cô đơn, Tistye nhớ lại đoạn cuối giấc mơ mình vừa thấy - tuy vậy, vẫn là sự mơ hồ về việc cô đã làm khi ấy. Hôm qua mình đã làm một việc thô lỗ với Bệ hạ...
Cô dịu dàng vươn tay về phía Gaizel nằm ngủ đêm qua - hơi ấm đã không còn. Khi Tistye cảm thấy điều đó, cô đã thề một mình.
Mình, dù có là người duy nhất - cũng nhất định đứng về phía Bệ hạ.
Miễn là Gaizel không phải đơn độc chiến đấu ở nơi tồi tệ mang tên cung điện này-
-Tuy nhiên, lời nguyện cầu của cô đã không thành sự thực.
Vài ngày sau bữa tiệc công bố, Luxen ghé thăm tẩm cung. Khi ông bước vào phòng khách, ông ra lệnh cho những người khác trong phòng bên cạnh Tistye rời đi. Khi còn lại duy nhất hai người họ, ông nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
“-Tôi muốn cô rời khỏi Điện hạ.”
Thời gian trước đã có tin đồn về Yenzie, là họ đưa lên một hoàng hậu thứ hai. Tuy nhiên, đối với công chúa của một vương quốc hùng mạnh như vậy, trở thành thứ hậu cơ bản là điều không thể chấp nhận được. Dường như dù Luxen có khuyên Bệ hạ như thế nào, anh vẫn chỉ lắc đầu trước lời đề nghị. Luxen thở dài.
“Tôi hiểu rằng Điện hạ cảm thấy thương hại đối với cô - nhưng nếu mọi chuyện cứ thế này, thì có thể dẫn tới những vấn đề ngoại giao với Yenzie.”
Nhừng lời của Luxen có sức nặng - ông ấy nói như một người có hiểu biết, người từ lâu đã tham gia vào những vấn đề nội bộ của Verscia. Tistye hiểu rằng ông ấy không hề sai.
“... Tình huống xung quanh Điện hạ hiện giờ vô cùng xấu. Không lâu sau sự sụp đổ của tiên đế, ngài ấy đã phớt lờ mọi ý kiến từ các chư hầu. Một con người nhẫn tâm sẽ không thể nắm được trái tim kẻ khác nếu như người đó không chịu cố gắng để hiểu.”
“...”
“Tiên đế, ngài Dilph, là một người tồi tệ, nhưng rất giỏi nắm bắt trái tim con dân của mình. Rất nhiều người vẫn còn ủng hộ ông ta. Trong khi đó, thái độ ích kỷ của Điện hạ sẽ chỉ khiến mối quan hệ với Yenzie xấu đi mà thôi...”
Kết luận vô cùng rõ ràng, không cần bất kì câu hỏi nào để đi xa thêm-
-Một mảnh giấy da lặng lẽ đặt trước mặt Tistye.
“Mặc dù mang tính tạm thời, đây là thư từ vương quốc, đảm bảo hòa bình với Lacie. Ít nhất, miễn còn trong triều đại của Điện hạ, Verscia sẽ không tiến hành chiến tranh cùng Lacie. Làm ơn nhận lấy lá thư này, tôi mong Tiểu thư Tistye ủng hộ cho nền hòa bình giữa hai vương quốc.”
Tông giọng Luxen mặc dù ôn hòa, nhưng ý định rất minh bạch.
Lơ đãng nhìn viên bảo thạch đỏ trên nhẫn của ông ấy, Tistye nhẹ nhàng cầm bức thư lên.
Đảm bảo sẽ không xảy ra tranh chấp nào liên quan đến Lacie, đó là mục tiêu của mình.
Hiện tại, mục tiêu ấy đang nằm trong tay cô.
Nếu là Tistye của nửa năm trước, cô sẽ vui mừng và nghe lời đề nghị, nhưng-
-Mình muốn bảo vệ Gaizel...
Cô nhớ lại nét nghiêng của anh khi họ còn ở Isiris, khi anh nói “Ta... không muốn kết thúc trở thành một người như ông ta.”
Anh cũng đã gọi tên cô - “Tistye” rất nhiều lần. Trớ trêu thay, trong thâm tâm, anh chỉ lo lắng cho cô. Anh chờ đợi cho tới khi Tistye cuối cùng đã quen thuộc với môi trường mới.
Cô không được thể hiện điều đó trên nét mặt-
-ấy thế mà, nước mắt lại trào ra trong tim cô.
Mình,… mình...!
Sự thực là, cô không muốn rời đi.
Nhưng, nếu quả thật cô nghĩ cho Bệ hạ, thì đó là hành động duy nhất cần phải làm.
***
Lời của Tranh: Đã là Romance thì không thể thiếu Drama XD!