Tôi, Touma Itohara, có một cô em gái nhỏ hơn mình một tuổi. Tên em ấy là Saki Itohara
Cũng đồng nghĩa, tôi chính là con cả.
Vì tuổi hai đứa cũng gần gần như nhau nên hai anh em tôi thường xuyên cãi lộn, nhưng vì bố mẹ tôi rất bận với công việc của họ, nên tôi và em ấy sống cùng nhau.
Nói một cách khá khách quan, tôi nghĩ chúng tôi có một mối quan hệ khá tốt.
“Nii-san, mai em muốn mời bạn qua chơi.”
Một ngày nọ, khi chúng tôi đang học cấp 2, cô em gái nhỏ đã nói với tôi như vậy.
“Sao em lại phải xin phép anh chứ…? Việc này em nên nói với bố và mẹ, chẳng phải anh đâu.”
“Em đã nói với họ rồi, nhưng họ chỉ bảo đừng làm gì kỳ quặc và nhớ giữ cho phòng em sạch sẽ thôi.”
“Ừ, anh không cảm thấy phiền đâu. Nhưng em có thể gọi anh khi em cần giúp gì đó.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Tôi đã đồng ý vì chẳng có lý do gì để từ chối cả, nhưng tôi nào ngờ được đây lại là lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi trong tương lai──
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“O-Ohh. Chào em, cứ thoải mái nhé.”
Em gái tôi đã dẫn về nhà một em gái quá đỗi xinh đẹp, nhìn ẻm tôi cứ ngỡ đây là một diễn viên vậy.
Tôi khá ngạc nhiên với vẻ ngoài hút hồn đó, em ấy còn khá lịch sự với tôi.
“Được rồi, Rin-chan, phòng tớ ở đằng kia! Nii-san, anh mang cho bọn em ít nước ép và thức ăn vặt được không?”
“Okay.”
“Kh-không, anh không cần phải làm tới vậy đâu…Em cũng không cảm thấy phiền đâu.”
“Không sao đâu.”
Vì em ấy nhỏ hơn tôi, tôi đã định không dùng kính ngữ với em ấy. Nhưng tôi đã buộc miệng dùng kính ngữ trong cái bầu không khí này.
Có lẽ cô gái này làm tôi bị mê hoặc chăng.
“Của em đây. Trà và đồ ngọt.”
“Cảm ơn anh!”
“Huh, không có nước ép sao?”
“Anh chỉ tìm thấy socola là món tử tế nhất thôi. Trà với socola không phải cũng rất tuyệt sao?”
“Cũng đúng, gút chóp anh trai của em.”
“Anh sẽ đi ra ngoài một lát, hai đứa cứ vui vẻ với nhau đi nhé.”
Đó là lần đầu chúng tôi gặp mặt.
Tôi và em ấy chỉ chào hỏi lẫn nhau và chưa có cuộc trò chuyện đàng hoàng nào.
Một điều bình thường thôi.
Bạn không thể xem bạn của bạn là một người quen được.
Việc chúng tôi thân với nhau nhanh như vậy là điều không thể. Dù sao đây lại là một người khác giới lại còn cùng tuổi với em gái tôi nữa chứ.
Ban đầu tôi có hơi bất ngờ thật, nhưng tôi chẳng để tâm đến chuyện đó quá lâu.
Dù sao, em gái tôi và bạn của nó có vẻ khá thân với nhau, ẻm bắt đầu sang nhà chúng tôi chơi thường xuyên hơn.
Phiền hơn là, em tôi chẳng thường về nhà đúng giờ kể cả khi đã hẹn trước với bạn.
“Xin lỗi vì em gái anh. Con bé rất biết cách giữ lời hứa nên anh nghĩ nó chỉ gặp chút chuyện thôi. Anh nghĩ nó sẽ về sớm thôi.”
“Không, không sao, em ổn mà.”
Em ấy luôn nở một nụ cười thật thánh thiện.
Thật khó để không chú ý đến nụ cười và khuôn mặt xinh đẹp đó.
Bọn tôi cảm thấy bối rối và ngượng ngùng khi chạm mắt nhau
“.....”
“.....”
Đó là một trong những tình huống mà bầu không khí giữa hai người chúng tôi trở nên thật kì quặc.
Kể từ đó, Rin Mamiya, và tôi, bắt đầu xa cách nhau hơn.
“Ah, phải rồi. Rin, cậu ấy sẽ học cùng trường với anh đấy Nii-san.”
“Hể, thật à?”
Đó là cuối kì nghỉ xuân, khi chúng tôi chuẩn bị đến trường thì em gái tôi đề cập đến chuyện ấy.
Tôi biết người mà em ấy đang nhắc tới là ai.
Em ấy dừng đến nhà chúng tôi sau khi mùa thi bắt đầu, sau đó ẻm lại tới chơi thường xuyên vài tháng sau đó.
Nhân tiện, em gái tôi đăng kí theo một trường nhạc nên không học chung với tôi.
“Mà anh với em ấy cũng đâu có gì đúng không?” Anh chẳng phải người đã đưa cô bé tới nhà chơi, nên anh không có vấn đề gì khi gặp em ấy ở trường đâu nhỉ?”
“Đúng là vậy rồi. Nhưng mà biết đâu được có gì đó thì sao…”
Em ấy và em gái tôi rất quan tâm đến nhau.
Đó là một tình bạn đẹp, và tôi không muốn dính vào cái mối quan hệ đó đâu dù em tôi có cố gắng kéo tôi vào đi nữa.
Nhưng tôi biết em ấy là người tốt.
Nên tôi vẫn sẽ giúp em ấy bằng cách nào đó khi em ấy gặp rắc rối.
Mặc dù vậy, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa hai bọn tôi chẳng giống cái mà em gái tôi đang nghĩ trong đầu.
Tôi đoán chúng tôi sẽ giúp đỡ lẫn nhau như một anh senpai và em kouhai ở trường cao trung.