Trans: hafo
Edit: Tamm
----------------------------------------------------------------
Tôi đi thằng một mạch về nhà sau khi tan học vì không ở trong câu lạc bộ nào cả.
Là học sinh năm hai, đáng nhẽ tôi phải là một trong những thành viên chủ chốt của một câu lạc bộ nào đó, dù tôi có cùng bọn bạn cố gắng thì chắc cũng chẳng ra gì đâu.
Nhưng mà, như tôi đã nói thì, tôi không có hứng thú với bóng đá, và tôi cũng không chắc mình muốn tham gia câu lạc bộ nào không nữa.
Tôi từng bị chấn thương do hoạt động câu lạc bộ hồi còn ở sơ trung, nên lại thêm lý do để tôi quyết định không tham gia.
Tôi cố hòa vào đám năm nhất để đi thẳng về nhà. Mà làm vậy thì cũng được gì chứ.
Sau khi về đến nhà, tôi lấy hết quần áo của mình đã phơi khô.
Dù có sống chung với nhau đi nữa, tôi cũng không muốn động tới đồ của em gái mình.
Sau khi đọc công thức và kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, tôi chuẩn bị bữa tối.
"Em về rồi đây."
"Mừng em về nhà."
Được một lúc, em tôi cũng đã về.
"À, để em giúp anh."
"Đi lấy quần áo khô của em và mẹ đi."
"Vâng~"
Em gái tôi ngoan ngoãn đi phân loại đống đồ sau khi phơi.
"Hôm nay, Rin-chan đã đến lớp để gặp anh đấy."
"Vậy hả?"
"Ừ. Em ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả, ý anh là theo hướng tốt ấy."
"Cậu ấy mặc đồng phục nhìn dễ thương lắm đúng không? Em đã được cậu ấy cho xem ảnh rồi."
"Nhìn em ấy khá là hợp đó. Ý anh là, ẻm chắc chẳng có gì để chê đâu."
Khi tôi nói tới cô bé, em gái tôi có vẻ hào hứng.
Đang nói về người khác mà con bé cứ như thể là đang khen nó vậy.
"Khi cậu ấy hỏi lớp của anh, em không biết cậu ấy định làm gì. Vậy anh nên vui khi cậu ấy đến gặp anh nhỉ?"
"Mà, anh cũng có hơi bất ngờ."
"Chỉ vậy thôi à!? Anh biết không, anh đã được một cô bé siêu dễ thương đến chào hỏi đó!"
"Ừ thì..."
Tôi hiểu những gì em gái mình muốn nói.
Nghe mấy lời em ấy nói, tôi hiểu em ấy nghĩ tôi có hứng thú với Rin-chan.
Em gái tôi thật là dễ hiểu mà, theo cả hướng xấu và tốt.
Em ấy là kiểu người chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, giờ tôi đang thấy thế nào chắc còn chẳng để ý.
Tôi đôi khi còn ghen tị với sự vô tư của em ấy đấy.
"Anh có nói gì với cậu ấy không?"
"Ừm thì em ấy đến trong lúc nghỉ giữa tiết, nên anh chỉ chào hỏi em ấy thôi. Anh bảo nếu em ấy cần thì anh sẽ giúp."
"Chà, có vẻ là vậy thật. Hai người cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau~ Dù sao thì, anh với Rin cũng đâu có tiếp xúc với nhau nhiều nhỉ?"
"Ờ-ừm"
Em gái tôi tỏ vẻ hài lòng vì tôi và Rin-chan cũng có nói chuyện với nhau.
Đó cũng là lý do em ấy chẳng biết tôi đã lo lắng thế nào.
Con bé chỉ nghĩ tôi và Rin-chan chỉ là quen biết nên nói chuyện với nhau thôi.
Nên nó chẳng nghĩ gì nhiều khi tôi sẽ giúp đỡ em ấy cả.
"Em nghĩ anh và Rin sẽ quen với nhau hơn thôi. Hai người cũng học chung trường mà."
Con bé nói với tôi trong khi nở một nụ cười.
Tôi chỉ cười thầm vì nghĩ rằng giờ cái mối quan hệ của bọn tôi chắc đã khá tốt rồi.
Đúng là một cô em ngu ngốc, em ấy chẳng biết tôi và Rin-chan đã có thể nói chuyện với nhau như một người bạn bình thường rồi.
Trong những lần em tôi về trễ, tôi và em ấy đã nói chuyện khá nhiều.
Nhưng mà hai đứa chẳng bao giờ nói về chuyện đó nên em ấy không biết cũng là chuyện thường thôi.
"Anh nghĩ là sẽ không có chuyện đó đâu."
Điều tôi vừa nói như tự biến mình thành diễn viên hài vậy.
Em ấy thì chỉ quay lại cười với tôi.
"Rin ấy nhé, từ hồi sơ trung, cậu ấy đã rất nổi tiếng rồi. Nên tương lai cậu ấy sẽ trở thành một người siêu tuyệt vời ở trường cao trung."
"Anh đã nói với em chưa nhỉ? Bọn bạn anh cũng bảo em ấy rất dễ thương."
"Hẳn vậy rồi~! Cậu ấy rồi sẽ được nhiều câu lạc bộ mời làm quản lý~! Em sẽ thử hỏi cậu ấy muốn tham gia câu lạc bộ nào!."
Dứt lời thì em ấy rút điện thoại ra và bắt đầu cào phím.
Em gái tôi đúng là người đi trước não theo sau mà.
Cũng vì vậy mà Rin-chan đã chờ con bé rất nhiều lần ở nhà tôi.
Thường thì tôi sẽ nói với em ấy, "Cái con bé này bị cái gì vậy nhỉ?" Nhưng mà Rin-chan thường chỉ cười lại với tôi.
"Đó là một trong những điểm tốt của Saki mà anh. Cậu ấy thật tốt bụng."
Tôi cũng nghe nhiều người khác nói vậy. Nên tôi đoán vậy cũng không tệ lắm.
"Ồ, cậu ấy vẫn đang không biết nên tham gia cái nào. Em cũng kể cho cậu ấy anh đang ở trong câu lạc bộ về nhà rồi."
"Ừ, cũng đúng."
.
Tôi không thể phủ nhận những gì em ấy nói được. Vì đó là sự thật.
"Mà này..."
"Hả?"
"Nếu Nii-san muốn nói chuyện với Rin-chan, sao hai người không trao đổi thông tin liên lạc nhỉ?"
"Hả!?"
Tôi bất giác hét lên.
"Anh ồn ào quá đấy."
"Xin lỗi, anh bị nghẹn. Em không cần làm mấy chuyện dư thừa như vậy đâu."
"Không sao đâu. Đây cũng là cơ hội tốt cho hai người mà."
"Không, nhưng mà..."
"Rin bảo trao đổi thông tin liên lạc cũng được thôi. Em sẽ nói với anh ID của cậu ấy sau, nên nhớ kết bạn đó."
"Em không quan tâm anh nghĩ gì luôn à?"
Sau cùng thì, thật là phiền phức khi cô em này chẳng để tâm gì đến ý kiến của tôi mà.