Trans: wiee
Edit: Tamm
----------------------------------------------------------------
Hôm nay, sau cả ngày dài ở trên lớp, các học sinh giải tán và đến thẳng các câu lạc bộ của mình.
Haruki và Yukito đều thuộc trong câu lạc bộ, họ chào tạm biệt tôi và rời khỏi lớp.
"Touma-kun lại trong câu lạc bộ về nhà hả?"
"Ừ, tớ về nhà thẳng luôn."
Sau khi hai thằng bạn tôi đi, lớp trưởng đến bắt chuyện với tôi.
"Không phải cậu cũng tham gia câu lạc bộ sao?"
"Đúng rồi, hôm nay tớ sẽ chơi bài nhạc của chính mình!"
Lớp trưởng ở trong câu lạc bộ nhạc nhẹ, đúng là một nơi phù hợp với ngoại hình của cô ấy.
Lần duy nhất tôi thấy cô ấy chơi nhạc là ở lễ hội trường, lần đó đã thành công rực rỡ luôn.
"Touma có muốn tham gia không?"
"Chơi nhạc trước mặt mọi người làm tớ nhớ lại kí ức đau thương hồi cấp hai."
"Chính xác là sao vậy?"
"Bọn tớ phải hát trước mọi người, từng người một, đau đớn hơn nữa là mọi người ở đó đều học piano và cảm nhận âm nhạc tốt nữa chứ."
"Ùi, nghe tệ thật đấy."
"Ừ thì, nhưng xem lớp trưởng làm mấy thứ ngầu ngầu trân sân khấu cũng tuyệt lắm đấy."
"Vậy à, tớ nghĩ mình sẽ cố gắng hơn ở lần trình diễn lần sau!"
"Ừ, chúc cậu may mắn nhé."
"Cảm ơn cậu! Thôi, tớ đến câu lạc bộ đây! Hôm sau gặp lại!"
Nói xong, cổ vui vẻ rời khỏi lớp học.
Ngay khi cô ấy rời đi, điện thoại trong túi tôi rung lên.
[Onii-san, anh về nhà chưa ạ? Nếu chưa thì về cùng em nhé.]
Là tin nhắn từ Rin-chan, ẻm muốn về cùng tôi.
Tôi tự hỏi có nên thử tham gia câu lạc bộ hay xem hoạt động của câu lạc bộ hay không, nhưng có lẽ tôi sẽ hỏi em ấy trên đường về, nên tôi hẹn gặp em ấy trước cổng trường luôn.
5 phút sau, chúng tôi gặp nhau trước cổng trường.
"Hôm nay anh vất vả rồi ạ."
"Em cũng vậy, Rin-chan. Giờ mình về nhà thôi nhỉ."
"Vâng ạ."
Chúng tôi lên xe đạp và cùng nhau về nhà.
"Anh có chắc là anh không muốn tham gia câu lạc bộ hay thử mấy hoạt động tập thể không ạ?"
"Anh thật sự không có hứng thú lắm. Nếu làm vậy, họ sẽ bắt đầu lôi kéo anh và sẽ khó từ chối lắm."
"À vâng, em hiểu. Cũng khá giống em hồi cấp hai."
Khi bạn muốn thử tham gia một câu lạc bộ, tức là bạn thấy 'tôi hứng thú với câu lạc bộ này', nên mấy câu lạc bộ khác sẽ bắt đầu mời gọi bạn tham gia.
Có những lúc mấy senpai rủ tôi vào câu lạc bộ của họ, nên tôi biết cảm giác ấy áp lực và khó khăn như thế nào.
"Em có hứng thú với câu lạc bộ nào không?"
"Không hẳn ạ..."
"Chà... Vì anh là người thuộc câu lạc bộ về nhà, nên cũng chẳng thể gợi ý cho em câu lạc bộ nào tốt được."
Cũng giống như cuộc trò truyện với lớp trưởng khi nãy, tôi có thể cảm nhận được chút không khí của câu lạc bộ chỉ qua việc nói chuyện với bạn bè.
Nhưng tôi thật sự tôi chưa từng tới đó.
Nên chẳng thể đưa ra lời gợi ý nào cả.
"Em còn chưa kịp nói gì mà họ cứ nói muốn em làm quản lí hay gì đó rồi."
"Em không thích làm quản lí à?"
"Không ạ, em hoàn toàn không hứng thú. Em không muốn xử lí đống quần áo bẩn của ai đó mà em không thích. Có khi điều đó còn làm rạn nứt mối quan hệ giữa nam và nữ nữa."
"Cách nói của em đấy. Cố đừng nói vậy trước mặt người khác nhé."
Đó là một câu nói có thể gây ra 'sát thương chuẩn' cho mấy tên con trai, và còn có thể dẫn đến tranh cãi giữa quản lí hiện thời hoặc ai đó muốn làm quản lý nữa.
"Em sẽ chỉ nói với Onii-san và Saki thôi, nên anh đừng lo."
Tôi thấy hơi bất an khi nghe ẻm nói điều này trước mặt em gái mình.
"Anh hiểu rồi, ra là em nghĩ vậy à."
"Thế nên sẽ cực kì tuyệt vời khi có một nữ quản lí tận tâm hỗ trợ các thành viên nam trong câu lạc bộ đó ạ."
"À mà, ban thể chất có nữ quản lí nào không?"
"Đó đang là vấn đề nhức nhối đấy ạ."
"Ừ thì, khá khó để con gái hòa hợp khi làm chung với nhau nhỉ. Nhưng nó không ảnh hưởng tới hoạt động của câu lạc bộ đâu đúng không?"
"Dạ vâng... Ban nhạc cụ có lẽ cũng ồn ào như câu lạc bộ thể thao... Mà sao Onii-san không tham gia hoạt động câu lạc bộ vậy ạ?"
"Anh đã học được một bài học khi dính chấn thương hồi cấp hai vì mấy hoạt động đó rồi, nên anh không còn muốn tham gia nữa"
"Vậy à, mà anh đã từng nghĩ đến mấy câu lạc bộ về văn hóa chưa?"
"Anh không giỏi âm nhạc lắm, và mấy hội khác trông cũng chẳng sôi nổi, nên cảm giác anh sẽ lười biếng mất."
Cuối cùng thì tôi cũng chẳng tham gia, nhưng việc quan sát mấy câu lạc bộ cũng khá thú vị.
"Em hiểu rồi, anh nói nhiều thật đấy, nhưng chắc cũng vì anh thấy phiền và nói như kiểu viện cớ thôi ha."
"Kuh...!"
Trúng tim đen rồi.
"L-làm ơn đừng nói về anh nữa. Vậy, hiện tại em không tham gia câu lạc bộ nào à?"
"Bố mẹ em nói là em thích chọn cái nào cũng được, miễn là kết quả học tập không giảm và hạnh kiểm xấu đi. Em nghĩ là mình vẫn sẽ ổn thôi."
"Học cao trung vất vả lắm phải không."
"Vâng ạ! Chắc chắn anh ha!"
Em ấy đột nhiên thay đổi giọng nói như thể chờ tôi nói ra câu này vậy.
"Em đã rất cố gắng để vào được trường này, nhưng sẽ thật không hay nếu điểm số bị giảm, phải không ạ?"
"Ừa, đương nhiên rồi."
"Nhưng, cũng có những lúc em không thể tự mình làm gì cả..."
"Nếu em không muốn tham gia câu lạc bộ, thì em cũng có thể đi đến các lớp học thêm."
"..."
Nhìn biểu cảm của em ấy, tôi nhận ra mình đã nói sai gì đó.
Trông em ấy khó chịu và thất vọng thật.
"Sao anh lại trả lời kiểu đó chứ!"
"Không, chẳng phải như vậy là cách tốt nhất sao?"
"Em không muốn anh trả lời chung chung như thế!"
"Ể?..."
Khó khăn thật, em ấy không thích câu trả lời của mình.
"Cho đến bây giờ, cả hai chỉ có thời gian rảnh là lúc tan trường. Và em thì phải học. Đúng vậy, ta đã đi xa tới mức này rồi...!"
Tất nhiên là tôi biết con bé muốn gì.
Tôi chỉ đang giả ngốc thôi.
"Anh thật xấu tính. Chẳng lẽ anh ghét em đến vậy luôn hả?"
Sau đó nhỏ bắt đầu chán nản, giọng nhỏ dần và nghe hơi chua chát.
Tôi hơi xấu tính rồi thì phải──
"Không phải vậy đâu. Sau giờ học em rảnh phải chứ? Bên cạnh đó ta cũng có nhiều nơi để học, như ở trường hay quán cà phê gần đây, nếu em muốn──"
"Vâng!"
"Hả?"
Cái biểu cảm chán nản đâu rồi, nhỏ này lật mặt nhanh thật.
"Quyết định rồi nhé! Anh tính học khoảng bao lâu sau giờ học đây?"
"Anh vừa bị lừa à?"
"Dù anh có muốn giấu đi nữa, Saki đã nói với em là anh tệ ở khoản này rồi."
Có vẻ nhỏ em gái mình đã truyền lại cho em ấy mấy thứ "tà đạo", và ẻm còn áp dụng nó khá tốt nữa chứ.
Rin-chan xảo trá như quỷ ấy.
Chẳng có thằng con trai nào không bối rối khi ở trong trường hợp của tôi lúc này.
"Anh nhớ giữ lời đấy, không chỉ một ngày đâu, mà là mỗi ngày luôn!"
"Thật luôn à...?"
"Yey, câu lạc bộ tự học của riêng tụi mình!"
Sau đó em ghé vào tai tôi thì thầm, để tránh mấy học sinh khác nghe được.
"Em là... Quản lí riêng của Onii-san!"
"!?"
"Đùa thôii~!"
Em ấy nói rồi nở ra một nụ cười vui vẻ.
(Ẻm thậm chí còn nguy hiểm hơn cả tôi tưởng.)
Mặt tôi đỏ lên, đồng thời cố gắng đè nén cảm xúc dâng trào khi nghĩ về nó.
Edit: chú giả ngu hay chú ngu thật đấy