Trans: wiee
Edit: Tamm
-----------------------------------------------
Đương nhiên rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ rơi Rin-chan cả.
Tôi không nghĩ mình sẽ đối xử với Rin-chan đến mức có thể "bỏ rơi" em ấy được.
"Thật sự, hẳn lúc đó anh mệt mỏi lắm nhỉ."
Tôi tự hỏi liệu việc em ấy vẫn nói chuyện với tôi như vậy có phải do ảnh hưởng từ những ngày đó không.
--*--
Tôi, em gái, và Rin-chan học chung một trường hồi sơ trung.
Vậy nên, chúng tôi đã dành quãng thời gian đó với nhau cho đến khi tôi tốt nghiệp.
Chẳng cần phải nói, tôi và em gái mình không hề muốn xen vào chuyện riêng của nhau.
Khi Rin-chan tới chơi nhà, tôi mới có cơ hội làm quen với em ấy, và trên hết thì tôi chẳng biết gì về bạn bè của em gái mình.
Từ phía Rin-chan lúc ấy mà nói, tôi chẳng có quan hệ gì ngoài là anh trai của bạn và là một đàn anh cuối cấp.
Có lẽ điều này xoa dịu được phần nào em ấy, dù tốt hay xấu.
"Hôm nay trông em mệt mỏi nhỉ?"
"Dạ?"
"Cứ mỗi lần gặp nhau thế này, anh lại thấy rõ hơn. Xin lỗi nhé, nghe kì cục thật."
"K-không hẳn đâu ạ..."
Tôi không chắc mình có hơi vô cảm khi nói vậy trong tình huống này không nữa.
"Em không thấy thoải mái khi ở nhà hay sau giờ học cho lắm, nên..."
"Anh hiểu rồi. Chà, vậy uống chút gì nhé."
Vẻ mặt của em ấy khi lẩm bẩm một mình khiến tôi nghĩ vấn đề này đang trở nên khá nghiêm trọng.
Tôi mời em ấy một cốc Cacao ngọt và cố an ủi em ấy theo cách riêng.
"Khi gặp những tình huống thế này, nếu em cảm thấy không thể chia sẻ với người khác dù ở bất cứ đâu, hãy thử nói ra mọi thứ với bức tường, được chứ?"
"Em thấy... nó khá tệ."
"Khá khó để nói về mấy chuyện thế này, kể cả là bạn bè như Saki đi nữa? Có thể cậu ấy sẽ nói với người mà em không quen biết. Và em sẽ chẳng thể làm gì nếu em không tin họ sẽ giữ bí mật. Giống như trên Internet vậy."
Giờ tôi chỉ muốn nói thẳng rằng: "Cái gì mà trên Internet này kia chứ, em có thể là chính mình ngay trước mặt anh cơ mà."
"...Tình bạn chúng em chẳng sao cả vì Saki rất tốt. Nhưng em lại không thể thân được với mấy bạn nữ tại câu lạc bộ. Ở nhà thì bố mẹ lại gò bó chuyện học hành, khiến em khá khó chịu."
"Đúng là một môi trường ngột ngạt quá nhỉ?..."
Nhìn vẻ mặt em ấy có thể biết rằng đây là chuyện nghiêm túc. Nhưng khi nghe giãi bày trực tiếp thế này tôi lại thấy em ấy đang phải chật vật với thứ gì đó khó khăn hơn nhiều.
Tôi thắc mắc như vậy là do bản thân chưa bao giờ gặp vấn đề nào nghiêm trọng cả.
Giờ nghĩ về nó, có thể vấn đề là từ việc Rin-chan miễn cưỡng tham gia câu lạc bộ cũng nên.
"Ở câu lạc bộ có vấn đề gì sao?"
"Một bạn nữ trong câu lạc bộ thích một người mà dường như người đó thích em... Chuyện này khá phức tạp..."
"Là vậy à..."
Rõ là nhỏ đó ghen với Rin-chan.
Đó cũng là một phần của tuổi học trò mà, nhưng hẳn là liên quan đến mấy vụ thế này thì cũng khó khăn lắm.
Và vấn đề đang nằm ở cái "Tình yêu" đó.
Chuyện này hẳn sẽ khó nói với người lớn rồi... À không, cũng không hẳn.
Bậc cha mẹ có thể lắng nghe con mình thay vì chỉ chăm chăm vào điểm số mà.
Em gái tôi lại ở câu lạc bộ khác, nhưng hẳn em ấy không muốn kéo bạn mình vào mớ rắc rối này đâu.
"...Em nên làm gì đây?"
Rin-chan chẳng làm gì sai cả. Tôi định nói vậy nhưng nó cũng sẽ chẳng giải quyết được gì.
Tôi nghĩ mình thà nói chuyện với bức tường còn hơn thốt ra mấy câu kiểu đó.
"Đầu tiên, đừng dính líu tới cậu ta. Hãy thể hiện rằng em không quan tâm đến cậu ấy. Sau đó, dù sẽ khá khó khăn nhưng anh nghĩ em nên hòa nhập với cô gái kia."
Điều duy nhất có thể làm là chứng minh trước mặt người đang ghen tị với em ấy rằng mình chẳng hứng thú hay có quan hệ gì với anh bạn đó cả.
Sẽ không phải việc tốt nếu lờ đi phản ứng của cô bạn ấy - một người đang thiếu bình tĩnh, việc lờ đi sẽ chẳng khác nào khẳng định mối quan hệ đó cả.
"..."
"Như anh đã nói, việc này sẽ khá là khó khăn mà."
Dù gì cũng chỉ là ý kiến của kẻ ngoài cuộc, nên chẳng thể biết Rin-chan nhìn nhận thế nào.
"Vậy nên em mới không muốn tham gia câu lạc bộ ư?"
"Cũng không hẳn ạ. Em chỉ không muốn phải vướng vào mấy rắc rối kiểu này khi tham gia câu lạc bộ thôi."
"Anh hiểu rồi..."
Mặt em ấy hiện rõ sự vui vẻ lẫn tức giận.
Biểu cảm buồn bã của em ấy hẳn là do gặp khó khăn tại câu lạc bộ.
Tôi chỉ nói vậy dựa trên phán đoán của bản thân mà thôi.
"Vậy... em định bỏ hoạt động câu lạc bộ à?"
"Dạ...?"
"Không sao đâu, vì anh không tham gia câu lạc bộ nên mới ở đây, và sẽ luôn ở đây nghe em nói. Hãy cứ coi như anh là nơi mà em có thể lui tới đi."
"Không phải như vậy sẽ làm phiền Onii-san sao...?"
"Đừng bận tâm, Rin-chan là một cô gái tốt mà. Nếu em không phiền thì hãy đối xử tốt với Saki đến suốt đời này nhé."
"...."
"Tất nhiên là anh không ép buộc. Nhưng em vẫn có thể thử."
Tôi cứ thấy mình nói mấy lời này như kiểu đang dụ dỗ con bé làm gì đó mờ ám ấy.
"Điều đó có thực sự... ổn không ạ?"
"Đương nhiên rồi. Em có thể đọc sách, học bài như bình thường, hoặc chỉ nói chuyện thế này thôi. Nên đừng ngại."
Bỏ qua hoạt động câu lạc bộ không phải ý hay, có lẽ tôi hơi ngu ngốc khi mời em ấy tham gia thế này.
Nhưng xét đến hoàn cảnh khi đó cũng giống tôi ngày trước, nên tôi muốn giúp em ấy bằng những gì mình có thể làm.
"Vậy thì, chỉ một chút thôi..."
"Được rồi. Đừng lo, anh không nói với ai đâu, kể cả Saki."
Vậy là, chúng tôi dành thêm nhiều thời gian với nhau hơn.
Vì cố vấn câu lạc bộ của em ấy không thường tới gặp thành viên, trừ mấy mẫu đơn ra, nên tình trạng em ấy tiến triển tốt hơn hẳn.
Chúng tôi cùng nhau học bài, và tôi chỉ bài em ấy, tôi nghĩ mình có thể làm gì đó giúp điểm số con bé tốt hơn.
Dần dần, sự vui vẻ và điểm số của ẻm đã trở lại bình thường.
--*--
"À, nhân tiện đây..."
"Chuyện gì vậy?"
Khoảng sau hai tháng, khi chúng tôi gặp nhau sau giờ học.
Việc gặp nhau sau giờ học thế này đã trở nên quen thuộc, em ấy nói với tôi.
"Em rời câu lạc bộ rồi."
"Thật à?"
"Vâng!"
Em ấy thật sự vui vẻ với nụ cười trên môi.
Khi em ấy nói rằng điểm số đang dần tiến bộ, và sự thật là do câu lạc bộ làm điểm số em ấy không tốt, nên bố mẹ đã cho phép rời câu lạc bộ.
"Sau đó em nói rằng em sẽ tới đây học rồi mới về nhà sau khi tan trường nữa."
"Em cẩn thận quá nhỉ."
"Vâng! Vì vậy, mong anh tiếp tục giúp đỡ ạ!"
Con bé đã giải quyết được vấn đề của mình nhờ lời khuyên của tôi - điều mà tôi nghĩ rằng không ổn lắm.
Có lẽ vì thế nên ẻm lại muốn dựa dẫm vào tôi thêm nữa.
Cái đôi mắt đang tràn đầy ham muốn dựa dẫm kia thật mạnh mẽ quá đi mà.