"Ha ha, làm gì có. Xong rồi, tóc em khô rồi đấy!"
Tôi cười an ủi Mizuki-chan.
"Cảm ơn Sota onii-chan!"
Mặt em ấy bừng sáng như hoa hướng dương.
"Nhưng vẫn còn ẩm, nhớ sấy khô nhé."
"Dạ!"
"Mizuki này, đúng là đứa hay làm nũng."
"Ehehe~"
Himemiya chống tay lên hông, nhún vai khi thấy em gái ôm chặt lấy tôi.
"Lạ nhỉ."
Tôi lỡ thốt ra khi thấy biểu cảm này của nàng.
"Hả?"
"À không... khác với ở trường ấy."
"Vậy sao?"
"Ở trường cậu như công chúa, còn giờ thì giống hệt bà mẹ đang chăm con."
"Tớ đâu có cư xử như công chúa... Nhà tớ bình thường như bao gia đình khác."
"Ý là khí chất ấy. Cậu tỏa sáng, thanh lịch và dịu dàng."
Nếu nàng thô lỗ hay ăn nói cộc cằn, đã chẳng ai gọi là "Công chúa".
"Tớ... tỏa sáng ư? Tớ còn chẳng trang điểm..."
"Cậu tỏa sáng cực kỳ luôn. Như thẻ siêu hiếm trong bộ bài ấy."
Còn tôi chỉ là thẻ thường.
"Vậy sao..."
"Không riêng tớ, mọi người đều nói thế. Nhưng giờ tớ thấy cậu gần gũi hơn."
"Vì bố mẹ đi làm, tớ phải chăm Mizuki từ nhỏ. Thành ra quen rồi."
"Ra vậy. Cậu đúng là người mẹ thứ hai của em ấy."
"Chị em siêu giỏi luôn!"
Mizuki-chan hào hứng xen vào.
"Đồ của cậu tớ sẽ giặt rồi trả ở trường."
"Phiền cậu quá."
"Đây là chuyện nhỏ."
"Tớ sẽ trả lại đồ sớm."
"Không cần vội đâu."
"Nhà tớ có gia huấn: 'Mượn đồ phải trả nhanh'."
"Fufu~, bịa đúng không?"
"Bị phát hiện rồi à?"
"Lộ liễu quá mà."
Himemiya che miệng cười khẽ. Dù ở nhà hay trường, nàng vẫn tỏa sáng...
"Tớ về đây. Gặp lại ở trường nhé."
"Sota onii-chan, nói thế khó hiểu lắm."
"Hả?"
"Ý em là gì?"
Tôi và Himemiya ngơ ngác nhìn nhau.