Thật ra, tôi thuộc tuýp được nhiều người để ý. Đã không ít lần nhận được lời tỏ tình.
Mới vài ngày trước còn có người bày tỏ tình cảm nữa.
Người đó là senpai năm 3 tự hào khoác áo số 10 ở câu lạc bộ bóng đá. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì đặc biệt - dù hơi áy náy - nên đã từ chối tất cả, kể cả anh ta.
Nói thật, nghe bảo "áo số 10" tôi cũng chẳng hiểu ý nghĩa. Chẳng lẽ anh ta giỏi thứ 10 đội?
Nhưng lần này khác. Dù chẳng được tỏ tình, tôi cứ bị Sota-kun ám ảnh khó tả. Tim đập thình thịch không yên. Đầu óc chỉ nghĩ về cậu ấy.
Tôi thắc mắc không biết Sota-kun có còn nhớ về Katsuya-san không, và tự hỏi sao mình lại quan tâm thế. Tôi vật lộn với chính cảm xúc của mình.
"Chắc do cậu ấy cứu Mizuki... Với lại em ấy quý cậu ấy thế thì chắc chắn phải là người tốt."
Khi hai người tắm chung, tôi đã lén dò xét nhưng chẳng có gì khả nghi.
"Nhưng không chỉ vậy. Chính sự chân thành của Sota-kun khiến mình thốt lên 'Ồ, ổn đấy'..."
Liệu mọi người nghĩ tôi là "gái dễ dãi thích trai lăng nhăng"?
Những chàng trai từng tỏ tình đều thuộc tuýp... hơi phóng khoáng quá mức. Hoặc tự tin thái quá, luôn khoe khoang bản thân hay coi thường người khác.
Thú thực, tôi không hợp với kiểu người đó.
Sota-kun trầm tính, chân thành và ấm áp - lần đầu tiên tôi thân thiết với kiểu con trai như thế.
"Đã trao đổi liên lạc rồi, hay là nhắn tin cảm ơn nhỉ?"
Kiểu "Cảm ơn vì hôm nay" thì không kỳ quặc chứ?
"À nhưng... vừa cảm ơn trực tiếp rồi, giờ nhắn nữa liệu có bị cho là phiền phức...?"
Con gái bộc trực thì khỏi bàn, nhưng kiểu rườm rà cũng dễ bị ghét như Raku-chan từng nói.
"Bị xem là cô gái rắc rối thì chết mất. Tôi không muốn Sota-kun ghét mình..."
Vả lại từ lúc nãy cậu ấy cũng chẳng nhắn gì... Không liên lạc nghĩa là cậu ấy không muốn thân thiết hơn chứ gì?
"Ừ, đúng vậy..."
Tôi gật đầu như tự trấn an mình. Dù đã đồng ý "sẽ thân thiết hơn" trước mặt Mizuki.
Sota-kun tốt bụng đến mức sẵn sàng cứu người bất chấp nguy hiểm.
Chắc chắn cậu ấy chỉ không muốn em tôi buồn, chứ không có tình cảm gì đặc biệt với tôi.
"Nhưng hôm nay bọn mình trò chuyện vui lắm mà? Hay chỉ là mình tưởng tượng? Không, không phải đâu, rõ ràng là rất hợp... Nhưng mình nhắn tin trước vẫn hơi..."
Kết quả là thêm 30 phút nữa.
Tôi ngâm mình trong bồn tắm, vật vã giữa "nên nhắn không" và "đây có phải tình yêu không".
Nhưng với kẻ không có một chút kinh nghiệm tình trường như tôi, làm sao phân biệt được?
Chỉ biết chắc một điều:
Những khoảnh khắc nghĩ về Sota-kun chẳng hề khó chịu chút nào. Ít nhất về điểm này, tôi có thể tự tin khẳng định.
Cuối cùng, tôi quyết định không nhắn tin.
Bị ghét vì "cô gái rắc rối" còn tệ hơn là để mọi thứ tự nhiên. Nhân tiện, do ngâm nước quá lâu nên tôi hơi bị say.
"Phù... Mình đang làm gì thế này..."