Bình tĩnh nào, Konno Souta. Đừng có ảo tưởng vì mấy chuyện cỏn con thế này.
Tôi và Yuuka đúng là thân thiết hơn.
Nhưng đó chỉ là vì tôi từng giúp em gái cô ấy, chứ không phải vì tôi là chàng trai khiến cô ấy để ý.
Phải phân định rõ ràng, nếu không tôi sẽ thành thằng hề tự lừa dối bản thân.
Tôi siết chặt tâm trí vốn đang mềm nhũn trước nụ cười tỏa nắng của Yuuka.
"Souta-kun, có chuyện gì sao?"
Thấy tôi đờ người, Yuuka lại nghiêng đầu.
"À không, không có gì đâu."
"Vậy sao?"
"Nghĩ lại thì bọn mình là bạn cùng lớp, đi chung có gì lạ đâu nhỉ?"
"Đ-đúng đó! Bọn mình là bạn cùng lớp mà! Đi chung hoàn toàn bình thường! Vì là bạn cùng lớp mà!"
"Ờ, ờ."
Yuuka bất ngờ phản ứng nhiệt tình như cún con đói bụng vừa được cho ăn. Đáng yêu quá sức chịu đựng!
"À này. Nếu Souta-kun đi chuyến muộn hơn, từ mai tớ cũng đi chuyến đó nhé? Để được đi chung với cậu."
Yuuka vỗ nhẹ hai tay trước ngực như vừa nghĩ ra ý hay.
"Đừng làm thế."
"Bị từ chối thẳng thừng rồi..."
Nụ cười tắt lịm, Yuuka làm mặt buồn thiu.
"Ý tớ không phải là không muốn đi chung đâu. Chuyến tớ đi hay trễ lắm, dễ bị muộn học lắm."
"Vậy sao?"
"Tớ từng phải chạy như điên từ bến xe đến trường không biết bao lần rồi..."
Hơn nữa thường trễ vào những ngày mưa bão, nghĩa là phải chạy dưới trời mưa như trút nước.
Có lần ướt như chuột lột, bị Kensuke cười "Cậu là con rắn mối à haha".
Một nữ sinh thanh lịch, xinh đẹp như idol học đường thì tuyệt đối không nên trải nghiệm cảnh đó.
"Tiếc quá, tưởng được đi chung xe với Souta-kun rồi."
Nhưng giọng nói thản nhiên của Yuuka nghe sao não nề thế không biết? Hay chỉ là tôi tưởng tượng?
"Vậy để tớ thử đi chuyến sớm hơn vậy."
Tôi buột miệng nói ra câu đó, dù không hẳn vì lý do gì... À mà thực ra là có. Nhưng thôi kệ đi.
Con trai vốn dĩ là sinh vật ngốc nghếch, thấy con gái buồn là tự nhiên muốn an ủi.
"Thật ư?"
"Chỉ khi nào tớ dậy sớm được thôi. Tớ cực kỳ kém khoản dậy sớm, toàn ngủ nướng tới phút chót. Nên không dám hứa chắc..."
Hứa hão rồi thất hứa, để Yuuka thất vọng thì đúng là thảm họa.
"Không sao đâu. Vậy khi nào Souta-kun dậy sớm, bọn mình cùng đi nhé ♪"
"Ờm... đừng mong chờ nhiều quá. Tớ thực sự rất tệ về khoản này..."
"Ừm, tớ sẽ đợi mà không mong chờ gì đâu ♪"
Giọng nói đó rõ ràng tràn đầy mong đợi. Đôi mắt cô ấy lấp lánh như pha lê.
Được rồi. Ít nhất thì ngày mai... mình nhất định phải dậy sớm. Bằng mọi giá.
Đừng coi thường lòng tự trọng của một chàng trai muốn gây ấn tượng với cô gái mình thích! Trong lúc nói chuyện, tôi nhận ra sắp đến giờ vào lớp.
"Sắp đánh chuông rồi, đứng đây bị chú ý lắm. Vào lớp thôi."
"Ừm!"
Tôi và Yuuka bước đi dưới hàng trăm ánh nhìn tò mò, vai sát vai hướng về phía lớp học.
Chuyện chúng tôi đứng đợi nhau trước cổng trường dường như đã lan khắp trường. Cả lớp ồn ào khác thường khi chúng tôi bước vào.
Nhưng Yuuka nhanh chóng bị bạn bè vây lấy hỏi han:
"Chỉ là xe buýt trễ nên đi chung thôi? Bạn cùng lớp thì có gì lạ đâu? Bình thường mà?"
Cô ấy nhấn mạnh chữ "bạn cùng lớp" đủ khiến mọi người tạm chấp nhận. Đúng là idol học đường, bạn bè của Yuuka không ai quấy rầy tôi như Kensuke.
Nhắc tới Kensuke, cậu ta đang gục mặt xuống bàn như con ếch chết. Không có lý do gì để làm phiền cậu ta, nên tôi mặc kệ.
"Được rồi..."
Ngày mai nhất định phải dậy sớm...!!
Tôi ngồi vào chỗ, sắp xếp sách vở với quyết tâm sắt đá.