"Không đâu... Souta-kun tốt bụng, không kiêu ngạo như mấy bạn nam khác, tớ rất thích —— Ồ không phải kiểu đó đâu!? Không phải thích với tư cách khác giới! Ý tớ là... kiểu thích cùng là con người với nhau ấy!"
"Thích cùng là con người"
Nghĩa là thứ tình cảm phổ quát dành cho 7 tỷ người. Một phần 7,000,000,000 tình cảm.
Cơ bản là tôi không nằm trong tầm mắt của cô ấy.
...T-tôi có buồn đâu! Chỉ là nhận thức lại sự thật hiển nhiên thôi!
"Tớ hiểu mà."
Tôi cố gắng nói với giọng vui vẻ, không để lộ chút thất vọng nào. Tự kỳ vọng rồi tự thất vọng, đúng là thảm hại.
Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã tới trạm xe buýt. Vừa kịp lúc xe tới, chúng tôi ngồi cạnh nhau.
"Fuu... aah..."
Yuuka ngáp nhỏ, lịch sự che miệng bằng tay.
"Cậu thiếu ngủ à?"
Tôi hỏi với giọng quan tâm.
"Ehehe, một chút thôi. Tối qua tớ có buổi họp kiểm điểm nên ——"
"Buổi họp kiểm điểm? Về cái gì?"
Tôi cắt ngang khi nghe từ lạ, khiến Yuuka giật mình. Hỏng rồi, thô lỗ quá.
Con gái sẽ chẳng ưa mấy anh chàng hay cắt ngang lời người khác đâu.
"Tớ xin lỗi vì ngắt lời. Từ 'họp kiểm điểm' nghe lạ nên tớ tò mò."
Yuuka bỗng trở nên bối rối.
"K-không phải đâu! Đó chỉ là cách nói ẩn dụ thôi!"
"Ẩn dụ?"
"À... đúng rồi! Kiểu mỗi tối tớ nhìn lại một ngày để ngày mai tốt hơn ấy!"
"Wow, ghê thế. Cậu làm vậy mỗi ngày à?"
"Ừm... có lẽ vậy...?"
"Tớ chưa bao giờ nghĩ tới việc đó. Sống tích cực thế thật đáng ngưỡng mộ."
Tôi ca ngợi lối sống "Good Tomorrow" của Yuuka.
Sống kỷ luật thế này thì đâu còn "bình thường" nữa?
Cô gái này hoàn hảo đến mức nào vậy? Khiến anh chàng tầm thường như tôi phải choáng ngợp.
"K-không có gì đâu, ahaha..."
Cô ấy còn khiêm tốn nữa chứ.
"Đừng khiêm tốn chứ. Tớ thực sự ấn tượng đấy. Cậu đúng là cô gái tuyệt vời."
"Thực ra... không có gì to tát đâu..."
"Đừng hạ thấp giá trị bản thân chứ. Tớ tôn trọng cậu lắm."
"T-thôi bỏ qua chuyện này đi?"
"? Sao cậu cứ luống cuống thế? Hay là cậu ——"
Tôi chợt nghĩ tới khả năng... Phải chăng buổi "họp kiểm điểm" đó ——
"K-không phải nói dối đâu! Tớ thực sự có họp kiểm điểm!"
"Tớ đâu có nghĩ cậu nói dối?"
"Vậy sao?"
"Chỉ là cậu giữ bí mật này với người khác à?"
Có lẽ cô ấy tự hứa không tiết lộ, như một lời nguyện.
"À... ừm, đúng vậy! Đó là bí mật của tớ nên tớ không thể nói chi tiết được. Xin lỗi cậu nhé~"
"Tớ hiểu rồi. Vậy bỏ qua chuyện này nhé."
"Ừm. Cảm ơn cậu. Fuu..."
Yuuka lại ngáp nhỏ.