Bạn gái quen một năm bị tôi bắt gặp bước ra từ khách sạn tình yêu với sinh viên trường y (NTR... cay đắng). Trên đường về, tôi cứu một bé gái suýt chết đuối dưới sông. Không ngờ khi đưa em ấy về nhà, đó lại là nhà của idol nổi tiếng nhất trường

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Rồng bán thân

(Tạm ngưng)

Rồng bán thân

글세포

Một ngày nọ, tôi thức dậy và phát hiện mình đã biến thành một con rồng con.Tôi muốn kiếm tiền nên quyết định bán thân.

15 30

Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị Vứt Vào Động Creepypasta!

(Đang ra)

Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị Vứt Vào Động Creepypasta!

백덕수

LÀM ƠN ĐÓ, AI ĐÓ THẢ TÔI VỀ NHÀ ĐIIII. TÔI CẦU XIN MẤY NGƯỜI ĐẤYYYYYYY!!!

279 6772

Tình cảm của senpai xinh đẹp nhất trường dành cho tôi bỗng dưng tăng vọt và senpai trở thành yandere??

(Đang ra)

Tình cảm của senpai xinh đẹp nhất trường dành cho tôi bỗng dưng tăng vọt và senpai trở thành yandere??

天江龍,明石龍之介

Dần dần họ bắt đầu tiếp xúc với nhau, nhưng vào thời điểm đó cô ấy đã.....

9 52

Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở Cục quản thúc quái vật

(Đang ra)

Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở Cục quản thúc quái vật

무빵죽

Ít nhất là tôi đã từng như vậy cho đến lúc này.

323 8658

Volume 3: Những tháng ngày bình dị bên nàng idol trường học - Chương 30 - Xôn xao xôn xao...

"Ah, Souta-kun, chào buổi sáng!"

Tôi vừa đến cổng trường thì Yuuka - người đang đứng đó không hiểu vì lý do gì - nhìn thấy tôi liền vẫy tay chào với nụ cười rạng rỡ.

"Chào buổi sáng, Yuuka."

Dù hơi nghi ngờ việc cô ấy đứng đợi ở cổng, tôi vẫn chào lại tự nhiên như mọi khi...

"Ê, nhìn kìa."

"Ôi, Himemiya-senpai kìa! Sao chị ấy lại vẫy tay với thằng khứa nào vậy?"

"Chị ấy đứng đợi nó từ nãy à?"

"Himemiya-senpai đợi thằng nhạt nhẽo đó?"

"Thằng nào thế nhỉ?"

"Là Konno năm 2 đấy."

"Konno... à, thằng bị bạn gái xinh đá ấy hả?"

"Giờ lại cua được cả Himemiya-senpai nữa à?"

"Không thể nào! Sao một đứa tầm thường như nó lại liên tục quen toàn gái xinh thế?"

Xung quanh bắt đầu xôn xao ầm ĩ.

...Chuyện đương nhiên thôi.

Idol học đường Himemiya Yuuka đang vẫy tay chào một thằng mờ nhạt như tôi. Lại còn vẫy nhiệt tình như cún con vẫy đuôi khi gặp chủ.

"Này Kensuke. Trông như Yuuka đang đợi tôi vậy. Cậu nghĩ sao?"

Tôi định hỏi ý kiến thằng bạn đứng cạnh, nhưng...

"Souta... đồ khốn hạnh phúc! Chết tiệt! Nhưng lần này hãy sống tốt nhé!!!"

Kensuke hét lên nghẹn ngào rồi bỏ chạy vào trường như ma đuổi.

"Ê, đợi đã..."

Bị bỏ lại với vẻ mặt ngơ ngác, tôi đứng đó cho đến khi Yuuka nhẹ nhàng bước đến bên cạnh.

"Hattori-kun chạy đi đâu vội thế nhỉ? Có việc gấp à?"

"À không... chắc không phải thế đâu..."

*Hattori là họ của Kensuke. Hattori Kensuke, 16 tuổi, đang độc thân (tôi quảng cáo hộ cậu ấy rồi đấy).*

"Vậy sao?"

Yuuka nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò, nhưng người đang bối rối thực sự là tôi.

"À mà... cậu đang đợi tớ à? Chúng ta có hẹn gì không nhỉ?"

Không nghĩ ra lý do nào khác, tôi quyết định hỏi thẳng.

"Không đâu, chúng ta không hẹn gì cả."

"Vậy sao cậu lại đợi?"

"Uhm... nói ra dài dòng lắm. Xe buýt mình hay đi hôm nay bị trễ giờ."

"À, ra vậy."

"Vì đến muộn nên mình nghĩ biết đâu Souta-kun ở chuyến sau. Khi quay lại nhìn thì thấy cậu đang đi tới nên quyết định đợi luôn. Bởi vì... bọn mình là bạn cùng lớp mà, đi chung cũng không có gì lạ đúng không?"

Yuuka giải thích dài dòng với giọng hơi gượng gạo.

Hóa ra cô ấy không cố ý đợi tôi. Chỉ là trùng hợp do xe trễ, thấy bạn cùng lớp nên đợi cùng cho vui.

"Hiểu rồi. Xe buýt thi thoảng trễ là chuyện bình thường."

"Đúng không nào!"

Chỉ vì kẹt xe hay đèn đỏ cũng đủ khiến xe trễ. Tôi từng nhiều lần suýt muộn học vì thế, phải chạy như điên từ bến xe về trường.

Lúc nào cũng nghĩ "Mai phải đi sớm hơn" nhưng rồi lại ngủ nướng.

Nhưng vấn đề không phải ở đó...

"À ờ... tớ rất vui vì cậu đợi. Nhưng mà... bọn mình đang bị chú ý quá nhỉ?"

Học sinh xung quanh vẫn đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

"Ừm... hình như vậy. Tớ làm phiền cậu à?"

Yuuka hỏi với giọng nhỏ nhẹ đầy áy náy.

"Không đời nào! Ngược lại tớ rất vui."

Tôi nói thật lòng. Thằng con trai nào mà không vui khi được một cô gái dễ thương đợi trước cổng trường?

Ai mà không mỉm cười khi bị hỏi "Có phiền không?" bằng ánh mắt ngước nhìn đó?

Không, không tồn tại thằng nào như vậy đâu. Nhưng dù sao thì bị chú ý thế này cũng hơi ngại.

Dù vậy, đây chỉ là cái giá phải trả cho đặc quyền được nhìn thấy nụ cười của Yuuka.

Một cái giá quá rẻ so với cảm giác tim đang nhảy múa trong lồng ngực tôi lúc này.

"Thật à? Tớ mừng quá..."

Nghe tôi nói vậy, Yuuka cười rạng rỡ.

"Ugh..."

Trước nụ cười đó, đầu tôi lại lóe lên ý nghĩ điên rồ: "Yuuka thích mình chăng?"