"Ờm… Arai đây ạ"
Tuần kế tiếp――
Trong tiết sinh hoạt cuối giờ, Arai – thành viên ban tổ chức hội thao – bước lên phía trước và cất cao giọng.
"Lần trước tớ đã được bầu làm ủy viên hội thao. Hôm nay chúng ta sẽ quyết định các nội dung thi."
Cũng là ủy viên hội thao, Sakurai viết chữ "Các môn" lên bảng.
"Mọi người hãy nghĩ xem mình sẽ tham gia môn nào nhé."
Kanna sắp xếp giấy tờ, cả lớp bắt đầu xôn xao.
"Này, mày đi đi chứ."
"Mình chọn môn gì ta~"
"Chắc chỉ có chạy tiếp sức thôi."
"Bọn mình đặt mục tiêu hạng nhất nhé!"
Vì đang là tiết sinh hoạt cuối ngày nên không khí khá thoải mái, tiếng trò chuyện râm ran khắp lớp.
"Akaishi-san định chọn môn nào vậy?"
Akaishi đang im lặng nhìn bảng thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Ai đấy?"
"Ngoài tôi ra còn ai vào đây?"
Akaishi không quay lại, vẫn lắng nghe lời của Kanami.
"Kẻ ám sát mới à."
"Tức là mặc định đã có sẵn sát thủ cũ sao?"
Kanami nghiêng nhẹ đầu.
Việc Kanami chủ động bắt chuyện là điều bất thường khiến Akaishi hơi bối rối.
"Cậu sẽ thi môn nào?"
"Muốn chọn gì cũng vô ích, bọn mình đâu có quyền. Mười phần chắc đến tám chín là bị xếp vào hai người ba chân thôi."
Akaishi khoanh tay, quan sát các ô tên trên bảng dần được lấp đầy.
"Tôi không hiểu. Chẳng phải quan trọng là có muốn tham gia hay không sao? Hay phải có tư cách?"
"100 mét, các môn chạy khác cũng hết chỗ rồi."
Các ô dành cho môn chạy đang dần kín.
"Tại sao vậy?"
"Môn tiếp sức có xếp hạng rõ ràng, còn có vòng loại với chung kết. Thế nên chỉ mấy đứa chạy nhanh của CLB điền kinh, bóng đá, bóng chày mới được chọn."
"Hử? Tôi vẫn không hiểu. Việc chạy không nhanh đâu liên quan gì đến chuyện không được tham gia tiếp sức?"
Kanami đẩy bàn lên trước, tiến gần Akaishi.
Akaishi ngả lưng vào ghế, đẩy lui để Kanami vẫn nghe rõ.
"Học sinh cấp ba bọn họ coi trọng thứ hạng lắm. Cả lớp cùng chiến, hạng càng cao càng sướng, nên chỉ tuyển người chạy nhanh vào đội tiếp sức thôi."
"Là vậy sao?"
"Đúng thế. Đây là hội thi để họ có thể nức nở rằng 'bọn tớ cố gắng giành hạng nhất, bọn tớ siêu lắm', để cả lũ thân thiết với nhau. Con người ta cứ thế vui buồn với một thứ hạng hão mình chẳng tự giành lấy."
"Cậu nói nghe khó chịu thật đấy."
"Tôi chỉ có kiểu nói khó chịu vậy thôi."
Kanami cau mày.
"Từ lâu tôi đã nghĩ rồi, nhân cách cậu có vấn đề. Tôi khuyên nên đến bác sĩ."
"Chưa biết là nhân cách tôi hay của những kẻ khác mới có vấn đề."
Cách nói của Akaishi khiến Kanami càng khó chịu. Akaishi nói tiếp.
"Cái kiểu ép người khác phải theo đúng chuẩn mực mình tin là đúng, thời nay không hợp đâu."
"Tôi nghĩ quan điểm của cậu đã vượt ngoài phạm trù thời đại rồi."
Danh sách vận động viên chạy tiếp sức dần được chốt.
"Vậy, Satou-kun."
Satou được cử vào đội tiếp sức.
"Nếu không ưa thì khỏi bắt chuyện cũng được."
"Ai mới là người muốn chỉnh sửa người khác? Ai gạt bỏ những kẻ không vừa mắt và chỉ giữ bên cạnh toàn kẻ gật đầu? Chính là cậu. Lập luận của cậu mâu thuẫn hết cả."
"Tại sao quyết môn thi mà tôi bị mắng dữ vậy. Bên cạnh cô có ai suy nghĩ trái ngược không? Không có đúng không. Hay chính cô là kẻ gật đầu? Bao quanh bởi người hợp cạ là chuyện thường thôi. Cô chính là kẻ gật đầu của Sakurai đấy. Ai mới là kẻ chẳng suy nghĩ gì mà ngoan ngoãn làm yes-man cho người mình thích?"
Cuộc khẩu chiến của Akaishi và Kanami diễn ra ở góc lớp, chìm trong tiếng ồn ào xung quanh.
"Hai người kia đang cãi nhau kìa."
"Giờ này còn lằng nhằng gì vậy trời."
Takanashi và Mitsuya dõi mắt quan sát đôi bên đang thì thầm.
"Tôi để ý từ lâu rồi, cậu thường chẳng nổi giận với người thích mình, nhưng lại nói cộc lốc với người ghét mình."
"Người vừa chuyển trường đã bám dính lấy Sakurai mà cũng nói được câu đó à."
"Cậu không tự phủ nhận bản thân sao?"
"Có chứ. Tôi muốn ở trạng thái trung lập, với cô và với tất cả. Dù không được như vậy thì tôi cũng không tin mình có thể nói chuyện đàng hoàng với kẻ ghét mình."
"Người đang quấy rối Yatsugai-san như cậu lấy tư cách gì nói thế."
"……"
Một câu của Kanami khiến Akaishi lặng thinh.
"……"
Kanami cũng im lặng.
"……Tôi vừa lỡ lời."
"Chắc lại do Sakurai kể với cô thôi."
Cậu không biết Sakurai đã làm gì ở đâu, chỉ biết chắc mình đang bị nói xấu thậm tệ sau lưng.
"Rốt cuộc cô cũng chỉ thích đâm chọt sau lưng người khác, bắt chuyện chỉ để chọc tức thôi. Cô có tư cách gì mà nói tôi?"
"Tôi không hề có ý đó. Thật đấy."
Akaishi và Kanami vẫn không nhìn mặt nhau, nét mặt đầy căng thẳng.
"Đã khó chịu vậy thì đừng nói chuyện có phải hơn không."
"Ngu thật."
Mitsuya và Takanashi bình luận nhỏ bên ngoài.
"Tôi đã suy nghĩ từ ngày hôm đó."
"Ngày nào?"
"Từ lúc Sousuke-sama đánh cậu trong phòng bệnh. Kể từ lúc đó tôi đã nghĩ rồi."
Kanami kéo bàn về chỗ.
"Tôi tự hỏi liệu Sousuke-sama đã thay đổi so với người tôi từng biết. Ít nhất, Sousuke-sama trong ký ức tôi không phải kiểu người đánh người khác trong phòng bệnh."
"Tôi nghe thấy đấy."
Sakurai vừa viết bảng vừa nhắc.
"Không, tôi chỉ muốn tin rằng mình hiểu lầm, rằng Sousuke-sama ngày xưa không hề thay đổi."
"Xưa nay cậu ta vẫn thế thôi. Chỉ là cô chưa từng nhìn cho kỹ. Cô chỉ chăm chăm vào bề ngoài, chỉ nhặt lấy thiện ý dành cho mình, ngó lơ mọi thứ khác. Có lẽ xưa cũng vậy, cậu ta vẫn đấm người sau lưng, vẫn vung cái chính nghĩa độc đoán của mình."
"Ý cậu là tôi chưa từng nhìn nhận Sousuke-sama sao?"
"Cậu ta tử tế chỉ vì mục đích của bản thân thôi."
"Kể cả khi tôi còn mũm mĩm hồi nhỏ ư?"
"Có thể cậu ta đặt cược vào tương lai. Đừng hỏi tôi, hỏi trực tiếp cậu ta đi. Dù tôi nghi ngờ cậu ta không phải kiểu thành thật đâu."
Danh sách người chạy tiếp sức đã kín.
"Vậy ý cậu là chỉ mình cậu là người tốt?"
"Không. Người tốt thật sự sẽ không phô trương điều đó."
"Vậy trong trường này, ai xứng đáng với tiêu chuẩn đó?"
"……Ai biết. Có lẽ kiểu như Suda. Cô không quen đâu."
"Đúng là tôi không biết."
Kanami lại nghiêng đầu.
"Lớp 4 có người như thế."
"…Ra là vậy."
Kanami chậm rãi tựa lưng vào ghế.
"Mong rằng người đó không phải kẻ xấu đội lốt người tốt, vốn khoe khoang sự tử tế giả tạo."
"…………"
Akaishi và Kanami cùng im bặt.
"Vậy, những bạn còn lại tham gia hai người ba chân nhé?"
"Đồng ý, đồng ý~"
Rốt cuộc đúng như Akaishi dự đoán, cậu bị xếp vào hai người ba chân.
"Vậy kết thúc tiết sinh hoạt tại đây. Từ bây giờ chúng ta sẽ tập truyền gậy khoảng một tiếng, mọi người ra sân nhé."
Nói rồi, dưới sự dẫn dắt của Arai, cả lớp kéo ra sân vận động.