"……"
Hazuki đang ngồi trong phòng riêng, lướt xem tài khoản cá nhân của mình.
Cô hài lòng khi lượng tương tác với tấm ảnh tự sướng cứ tăng dần.
[Thấp xuống một chút nữa]
[Thật sự là nữ sinh cấp ba sao?]
[Bà thím chứ gì]
[Cứ như sắp lộ mà không lộ]
[Nhiếp ảnh gia hạng nhất]
[Cứu rỗi quá]
Vừa lướt qua các phản hồi tới tấp, cô vừa khoái chí tận hưởng.
Hazuki nghĩ những người buông lời ác ý với mình rốt cuộc chỉ ghen tị với thứ cô có; số lời ác ý càng nhiều chứng tỏ giá trị của cô càng lớn.
"……"
Hôm nay cũng phải ra ngoài kiếm tiền.
Hazuki rời phòng, đi về phía phòng khách.
"Xin lỗi, xin lỗi……"
"Mày chột mắt à, đồ vô dụng!"
Trong phòng khách, cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra.
Cha cô, Hazuki Shuuto, đang ném đồ vào mẹ cô là Hazuki Sakura.
"Tao hỏi điếu thuốc tao đâu rồi hả!"
"Xin lỗi! Xin lỗi!"
Sakura luống cuống bò trên sàn tìm kiếm.
Hazuki thở dài trước cảnh quen thuộc.
"Thôi, đủ rồi đấy."
"A, Touka……"
Hazuki trừng mắt nhìn bố mẹ.
"Ồn quá, đừng quát ầm lên chứ, bố."
"Hả?"
"Con không biết hai người làm gì, nhưng mẹ giải quyết nhanh đi."
"Xin lỗi……"
Hazuki bắt đầu sửa soạn đồ ra ngoài.
"Bảo mày đưa nhanh lên cơ mà!"
"Xin lỗi, xin lỗi!"
Lọ gia vị Shuuto ném trúng trán Sakura, rách cả da.
"Đã dọn phòng thì ít nhất nhớ để cái gì ở đâu chứ, đồ ngu!"
"Xin lỗi!"
Sakura cào khắp mặt sàn, cuối cùng cũng tìm được một bao với bốn điếu còn lại.
"Đây……"
"Chậm như rùa, đồ rác rưởi!"
Shuuto giật lấy bao thuốc từ tay Sakura rồi bước ra ngoài.
"Trời ơi, hôm nay lại gì nữa?"
"Mẹ dọn phòng làm mất thuốc của bố nên bị mắng……"
Shuuto nghiện nặng cả thuốc lẫn rượu. Hễ thiếu thứ nào là ông la hét vào mặt Sakura.
"Haa… tệ thật. Sáng sớm đã tụt mood."
"Xin lỗi con, Touka."
Hazuki cúi xuống nhìn Sakura, tiếp tục chuẩn bị.
"À Touka, hôm nay con đi đâu vậy?"
"Đi đâu kệ con. Không liên quan đến mẹ."
Sửa soạn xong, Hazuki bước ra cửa.
"Đi với bạn à? Con có mang đủ tiền không? Đã lấy khăn giấy chưa?"
Sakura rút năm tờ một nghìn yên từ ví.
"Touka, con ổn chứ? Đây, tiền của mẹ, cầm đi."
Sakura nhét mấy tờ tiền vào tay Hazuki.
"Tsk……"
Hazuki tặc lưỡi,
"Phiền phức quá, đồ mụ già thối!"
Cô xô ngã Sakura rồi ném số tiền vừa nhận xuống đất.
"Đừng có giả thánh thiện! Làm mẹ kiểu gì mà lắm chuyện!"
Hazuki gầm lên ngay ở cửa.
"Xin lỗi, xin lỗi…… năm nghìn không đủ nhỉ."
Sakura lấy ra tờ một vạn yên.
"Bộ không hiểu là tôi không nói chuyện tiền nong hả!? Bực thật đấy."
Hazuki giậm chân, tặc lưỡi.
"Ngày nào cũng cãi với bố, chẳng bao giờ đáp trả, cứ chấp nhận một chiều, vâng vâng dạ dạ, ngu ngốc! Thử cãi lại xem!"
"Xin lỗi, xin lỗi……"
"Vì thế nên mẹ mãi là con rối của bố thôi! Ngày nào cũng cúi gằm nhìn sàn! Thế có vui không? Mẹ là gì vậy hả?"
"Xin lỗi, xin lỗi……"
Sakura cố nhét tờ một vạn vào tay Hazuki.
"Đã bảo không cần! Tôi không nói tới tiền!"
Hazuki vứt tờ một vạn xuống.
"Này! Rượu hết rồi đấy!"
Từ xa vọng tới tiếng gọi của Shuuto.
"Đi đi?"
Hazuki lạnh nhạt nói.
"Lại làm thú cưng cho bố đi. Không hiểu nổi có gì vui."
"Xin lỗi, tại mẹ ngu……"
Sakura vừa xin lỗi vừa quỳ xuống.
Hazuki khinh bỉ mẹ. Ngày nào cũng bị bố chửi bới, đánh đập vậy mà vẫn cười. Cứ như những trò hành hạ ấy chẳng hề đau đớn.
Không phản kháng, chỉ để tồn tại mà cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lệnh.
Cô ghét một người mẹ sống quỵ lụy đàn ông. Cực kỳ khinh thường Sakura, kẻ bất lực chỉ biết phục tùng.
Mình sẽ không thành người mẹ như thế. Mình sẽ khống chế, bắt đàn ông phục tùng, quản lý, điều khiển họ. Mình sẽ không làm con rối, chính mình sẽ khiến đàn ông phải nghe lời.
Cái tôi của Hazuki muốn hành động để xoay chuyển đàn ông theo ý mình.
"Đi nhanh đi. Lại phải mua rượu còn gì."
"Ừm……"
Sakura nhặt những tờ tiền bị vứt ở cửa.
"……"
Hazuki lặng lẽ bước ra, giẫm lên tờ nghìn yên chính mình quăng.
"Touka"
"……"
Sakura gọi với theo.
"Cẩn thận nhé. Đi mạnh giỏi."
"…………"
Hazuki lặng thinh, tiếp tục bước.
Sakura nhặt tờ nghìn bạc in dấu giày, cất vào ví.
--------
"Con về rồi……"
"Ồn ào quá!"
"Lại nữa hả……"
Dù Hazuki đã về, nhà vẫn náo loạn.
"À, con về rồi à, Touka."
Khi trở lại phòng khách, cô thấy Shuuto đang nằm ngủ trên sofa, còn Sakura dọn dẹp tàn cuộc nhậu.
Hóa ra tiếng gào lúc nãy là nói mớ.
"Mùi rượu ghê quá……"
Ngửi thấy mùi nồng nặc, Hazuki bịt mũi.
"Xin lỗi nhé, hôm nay bố con hơi khó chịu……"
"Mẹ đi làm thêm mà? Sao hôm nay cũng phải dọn dẹp?"
Sakura đi làm thêm mỗi ngày để gánh vác thu nhập bấp bênh của Shuuto.
"Sao mẹ không ly hôn bố? Ly hôn đi."
"Nhưng chỉ lương của mẹ thì không nuôi nổi con……"
Tay Sakura run bần bật.
"Mẹ cứ lấy cớ đó để không làm gì, đúng là tệ hại."
"……Xin lỗi."
Sakura vừa rửa bát vừa xin lỗi.
"Con ghét cả bố lẫn mẹ. Con tuyệt đối không trở thành người như mẹ."
"……Ừ."
Sakura đặt chén đĩa đã rửa lên giá.
"……"
Buông lời xong, Hazuki trở về phòng.
Còn lại một mình, Sakura lau nước mắt bằng tay áo, lặng lẽ khóc.
Tiếng sụt sịt vang lên trong tiếng nức nở.
Tiếng lách cách của bát đĩa như vang vọng khắp phòng khách.