Olaberria tin rằng các đồng đội của mình đều đã bị trận động đất kia vùi chết. Nhưng thực ra vẫn còn một người bị nuốt chửng trong lòng đất cùng con ngựa của mình mà vẫn sống sót.
Người này tên Don Ricardo, cũng là người đã nói chế nhạo nhóm của Hilmes ỷ đông hiếp yếu là trái với phong thái hiệp sĩ. Anh ta nấp gần khu vực lăng mộ vua Kai Khosrow, và khi mặt đất nứt ra, anh không kịp tránh, rơi thẳng xuống đó.
Con ngựa chết vì gãy cổ nhưng Don Ricardo lại sống sót một cách thần kỳ chỉ với vài vết bầm tím trên cơ thể. Tuy nhiên, anh vẫn ngất đi một lúc do bị sốc và sỏi đá trên cao rơi xuống. Đến lúc tỉnh lại, trận động đất đã lắng dịu. Anh chui ra khỏi đống đất cát, nhìn lên cao, chỉ thấy ánh nắng yếu ớt rọi mặt đất. Anh nghĩ phải leo lên trên trước, nhưng mặt đất lại cách anh ta rất xa.
“Sao thần linh lại làm việc nửa vời như vậy? Nếu người đã giúp con thoát chết thì xin hãy giúp đến cùng.”
Don Ricardo phàn nàn xong, liền vội vàng chắp tay xin chúa thứ tội. Dù sự thật là anh đang kẹt dưới khe vực sâu như tám tầng địa ngục, nhưng miễn sống sót là có cơ hội ra ngoài, còn mất niềm tin thì không bao giờ có thể thấy ánh sáng. Sau cái chết vẫn còn con đường dài lắm.
“Đấng Yadabaoth, xin tha thứ cho con vì đã để tâm trí mình giao động. Nếu có thể thoát ra khỏi đây, con nhất định sẽ phấn đấu hết mình cho vinh quang của chúa.”
Ngay khi Don Ricardo kết thúc lời thề một cách long trọng, anh bổng cảm thấy có gió lùa qua cổ. Không phải từ bên trên mà từ sau lưng. Hiệp sĩ trẻ giật mình, mở to mắt nhìn khoảng không tối đen. Chẳng phải có gió thổi chứng tỏ có khe nứt đâu đó trên vách đá ư?
Don Ricardo vươn tay mò mẫm trong bóng tối, đầu ngón tay chỉ chạm vào đất với đá. Bàn tay tìm theo hướng gió lùa, cuối cùng thấy một khe hở nhỏ. Hiệp sĩ người Lusitania reo lên mừng rỡ, rút con dao găm bên hông, bắt đầu đào bới. Không biết bao lâu sau, đất đá sụp xuống, tạo một cái khe nhỏ đủ cho người chui qua.
Bên trong là một hang động cực kỳ lớn, giống như một căn phòng tối tăm. Sau khi cầu nguyện để xin sự che chở của các vị thần, Don Ricardo nín thở bước vào trong.
Don Ricardo không biết truyền thuyết về xà vương Zahhak như người Pars. Không chỉ anh mà cả Olaberria hay những binh lính Lusitania khác cũng thế. Như vị tổng giám mục lưu vong Bodin của họ đã nói, thứ văn hóa của bọn ngoại đạo chẳng có giá trị gì.
Không công nhận nền văn minh của những nước khác phải chăng là bằng chứng cho một kẻ măn rợ? Đặc biệt là người Lusitania luôn coi việc tiêu diệt các tín ngưỡng tôn giáo khác là lý do chính đáng để xâm lược một quốc gia. Động cơ thực sự khi người Lusiatania kéo quân chinh phạt nước khác là để chiếm lấy của cải nước đó, khẳng định tên tuổi của thần Yadabaoth và trtuyền bá đức tin đúng đắn tới tất thảy mọi người trên thế gian. Nền văn hóa các nước đó bị phá hủy, thần linh được thờ phụng ở đó cũng bị xem là tà thần, giới tăng lữ bị buộc tội là tôn thờ quỷ dữ. Tất cả mọi người đều chỉ được tin vào vị thần tối cao duy nhất Yadabaoth.
Em trai nhà vua, công tước Guiscard hiểu rõ sự khác biệt giữa lẽ phải và thực tế, cũng hiểu để chinh phục thành công một đất nước và cai trị lâu dài thì phải nhắm mắt làm ngơ đi trước văn hóa, phong tục, lối sống khác biệt của nước đó. Vì vậy, hắn và tổng giám mục Bodin thường xuyên đối đầu nhau. Đến khi Bodin trốn khỏi Pars thì quyền kiểm soát rơi vào tay Guiscard. Tuy nhiên, đó là chuyện trước khi Guiscard bị vua Andragoras đệ tam của Pars bất làm con tin. Không ai biết nỗi bất hạnh lớn hơn đang chờ đợi Don Ricardo khi anh lang thang trong lòng đất.
Bỏ qua những sự kiện diễn ra trên kia, Don Ricardo tiến vào trong cái hang kỳ lạ. Không nghi ngờ gì, Don Ricardo là một hiệp sĩ dũng cảm, nhưng lúc này sự thiếu hiểu biết của anh ta lại là điều may mắn. Bởi dù can đảm đến mấy, nếu anh ta là người Pars, chỉ cần nghĩ đến truyền thuyết về xà vương Zahhak, chắn chắn anh đã chết ngất vì kinh sợ.
Chàng hiệp sĩ Lusitania không biết những chuyện xưa về thời kỳ cai trị của Xà vương nên muốn tiếp tục đi vào hang. Tuy nhiên, phải thừa nhận bị kẹt ở nơi vực sâu này không dễ chịu chút nào nên anh đã hát vang một bài dân ca Lusitania để tiếp thêm động lực cho mình. Don Ricardo là một kiếm sĩ giỏi, nhưng ưu điểm duy nhất trong giọng hát của anh ta chỉ là âm lượng đủ to.
Vì không biết nhiều bài để hát nên chẳng mấy chốc, bốn bề lại lặng như tờ. Đột nhiên, Don Ricardo nhìn quanh, đặt tay lên chuôi kiếm. Anh cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển trong bóng tối.
“Ai vậy? Ai ở đó vậy?”
Sau khi lặp lại câu hỏi nhiều lần, Don Ricardo nhận ra mình thật ngớ ngẩn. Nói tiếng Lusitania ở đây thì ý nghĩa gì. Thế là anh luc lọi ký ức của bản thân, cố nghĩ ra một cái tên Pars nào đó mà anh biết rồi gọi lớn.
Khi tiếng vang biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh mịch vô biên. Mà sự yên tĩnh ấy lại hoàn toàn không màu. Anh cảm thấy áp lực khủng khiếp phía sau lưng.
Có lẽ nơi này là một phần của địa ngục, Don Ricard thầm nghĩ. Đó có thể là thành kiến của các tín đồ Yadabaoth, nhưng cũng không hoàn toàn sai. Nói đúng hơn, ngườu Lusitania đã xâm lược địa ngục của người Pars. Dù sao đi nữa, Don Ricard đã sống sót sau khi đi vào địa ngục, hay đúng hơn là dinh thự trong địa ngục.
“Ta….Ta có nên ca tên chúa không? Ác quỷ khônh đáng sợ, con quỷ nào cũng sẽ bị đẩy lùi trước vinh quanh của chúa thôi….”
Don Ricardo gắng niệm mấy câu trong kinh thánh nhưng không sao nói cho lưu loát. Dưới khe vực sâu, không khí vẫn lưu chuyển, vẫn có vài cơn gió ấm áp vuốt ve như những cái xúc tu vô hình. Không lâu sau, chân Ricard chạm phải thứ gì đó. Thứ đó vô cùng trơn mịn, guống như tảng đá, nhưng độ phẳng hơn xa đá tự nhiên, có lẽ do con người tạo ra.
Một tảng đá khổng lồ, dày gần bằng cẳng chân Don Ricardo, và rộng và dài bằng một căn phòng.
Có thứ gì rất lớn được chứa trong cái hang này ư? Và thứ đã đẩy tảng đá ấy xuống đã đi đâu ? Hay nó vẫn ẩn nấp quanh đây, chờ con mồi tiến vào mê cung lạnh giá dưới lòng đất. Chàng hiệp sĩ bắt đầu toát mồ hôi lạnh toàn thân.
Xung quanh quang lên những âm thanh soàn soạt kỳ lạ, như ai đó đang tháo lớp vải liệm, kèm theo tiếng khò khè của một giọng nói khác. Don Ricardo từng nghe thấy tiếng phì phì của những con rắn độc ở miền quê hoang dã nơi cố quốc Lusitania của anh ta. Chàng hiệp sĩ thấy lưỡi mình như đông cứng. Trong cái hang dưới lòng đất này có rắn ư?
Phải quay lại thôi, Don Ricardo nghĩ thế, nhưng lại không thể làm được, không phải vì anh can đảm mà vì bị thứ gì khác thu hút. Anh đặt tay trái lên chuôi kiếm, cẩn thận để bộ giáp không phát ra âm thanh, dù tim đang đập dồn như trống trong lồng ngực. Don Ricardo nghĩ mình đang trải qua một điều chưa có bất kỳ người Lusitania nào trải qua trước đây. Anh nghe thấy âm thanh, nghe như tiếng ổ khóa.
Một phần bóng tối bừng sáng lên, thứ anh sáng tự nhiên như vôi trắng được hắt lên bức tường màu đen. Tiếng ổ khóa phát ra rất gần nhưng Don Ricardo mất rất nhiều thời gian mới tìm thấy. Cuối cùng, khi men theo vách tường đi tới, anh phát hiện ra vật màu trắng ấy là một tấm bia đá, và cái bóng phản chiếu dưánh sáng từ nguồn nào không xác định.
Bóng của một người khổng lồ phản chiếu lên tấm đá màu trắng vàng. Đường viền của cái đầu dường như có mũ trùm nên mang hình tứ giác kỳ lạ. Nhưng rồi Don Ricardo lại bàng hoàng. Chuyện gì vậy?
Thứ gì đó dài và dày mọc ra từ bên trái và bên phải cái đầu, tiếp tục, tiếp tục vươn ra. Không, nó không vươn mà là vặn vẹo. Thứ đó trông vừa giống một cái cây, vừa như một loài sinh vật đáng sợ không chân, được coi là biểu tượng của ác quỷ trong tin ngưỡng Yadabaoth ! Loài rắn ! Có hai con rắn sống trên vai người đó. Trong kinh thánh Yadabaoth chưa từng nhắc đến con quỷ nào như vậy cả ! Don Ricardo rên rỉ, tựa vào tảng đá. Đúng lúc này, chân anh đạp phải một viên sỏi, phát ra tiếng động. Con rắn ngừng di chuyển. Sau một khoảng thời gian tựa như vô tận, cái bóng khổng lồ với hai con rắn trên vai đứng dậy, phả ra một luồn chướng khí cực mạnh.
Lý trí và lòng dũng cảm trong Don Ricardo lập tức bị xua tan. Anh hét lên mà thậm chí bản thân còn không nhận ra. Quay lưng về phía gã khổng lồ, anh nửa bò nửa chạy, thoát khỏi bóng tối dường như vô tận.
Đến khi tỉnh lại, anh đã ở trên mặt đất, dựa lưng vào vách đá, trước mặt là dòng suối. Mù bàn tay anh trầy xước, quần áo tả tơi, móng tay bong tróc và chảy máu. Thanh kiếm đã rơi mất, còn bộ giáp cũng đã bị anh cởi ra ném đi đâu đó trong lúc chạy thoát thân. Anh không còn đủ sức nhớ lại mình đã trốn khỏi căn hầm dưới lòng đất đó như thế nào. Tất cả những gì còn cảm nhận được là nỗi sợ hãi, sự mệt mỏi rã rời cùng cơn khát thiêu đốt cổ họng.
Don Ricardo loạng choạng lê thân đến gần con suối. Anh ngồi trên bờ, úp mặt xuống nước. Dưới ánh trăng, dòng suối như một tấm gương phản chiếu khuôn mặt vị hiệp sĩ Lusitania. Don Ricardo ngơ ngác nhìn mặt mình, vuốt râu, kéo mạnh tóc. Anh mới hai mươi tuổi, nhưng cả tóc và râu đều bạc trắng cả rồi.