“KYAAAAAAAAAAAAA!!!”
Có thứ gì đó xuất hiện từ dưới cát cùng với tiếng thét đó.
Kẻ xuất hiện là một người phụ nữ có phần dưới là rắn.
Đó là một Lamia.
Lamia là một tộc quái vật có phần dưới là rắn. Vì chúng là đồng tộc của Nữ Hoàng Rắn, Diadona, chúng cũng được xem là khá mạnh.
Và không chỉ có mỗi một con.
Toàn bộ những con ẩn nấp nay đã lộ diện.
Con nào con nấy đều có phần dưới có thể là rắn, được trang bị giáo hoặc cung.
“Lamia ư? Và còn có cả vài con gorgon nữa. Ôi không, đám gorgon chuẩn bị dùng tà nhãn kìa!!”
Trong những người phụ nữ có cơ thể rắn, có vài kẻ còn có mấy con rắn mini mọc từ đầu như là tóc của chúng. (TN: ví dụ đơn giản nhất là Medusa)
Yup, đám đó chắc chắn là gorgon rồi.
Cũng như Lamia, đám gorgon cũng có phần dưới cơ thể là rắn, nhưng chúng thật ra là một chủng quái vật mạnh hơn có vô số con rắn nhỏ chụm thành tóc của chúng. Chúng có tà nhãn với khả năng hoá đá và có thể biến bất kì ai chúng thấy thành tượng đá. Cái đó thì không có dụng lên tôi với Ishtar, những người có kháng ma thuật cao, nhưng hầu cận miêu tộc thì sẽ gặp nguy đấy.
“Không cần lo, Chiyuki. Pistis, phong ấn tà nhãn của lũ gorgon đi!!”
“Để đó cho thần, thưa Ishtar-sama”
Ngya lúc đó, cơ thể Pistis biến đổi. Anh ta mọc têm một cặp tay đầy lông á.
Cơ thể anh trở nên giống một con khỉ. Đây có lẽ là hình dạng thật của anh. Một thần Khỉ với 4 cánh tay và mỗi bàn ay có 6 ngón tay. Đó mới là hình dạng thật của Pistis.
Anh ta sẽ dùng cách thức nào để phong ấn tà nhãn kia đây?
Mặc dù thuộc tộc thánh thần, anh ta vẫn nằm trong nhóm yếu.
Có khi nào thật ra anh ta đang giấu nghề không nhỉ.
Ngay khi tôi vừa nghĩ như thế, Pistis đột nhiên cởi quần.
Thằng nhỏ của anh ta trở nên trần trụi với thiên nhiên.
Não tôi hoá đá ngay khi tôi thấy nó.
“Heheh, nhìn cậu bé Pistis bé nhỏ mạnh mẽ ta đi nào, mấy ch~ế Gorgon ơi”
Pistis đột nhiên lao thẳng tới chỗ bọn gorgon, với phần dưới không một mảnh vảiche phủ.
Ể? Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế?
Đây là cái cảnh ấn tượng đến mức muốn rớt hàm luôn đấy.
“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!”
“DỪNG LẠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!”
“CỨU!! TÔI SẮP BỊ CƯỠNG HIẾP TRONG CHỚP NHOÁNGGGGGGGGG!”
“ĐỪNG CÓ TRƯNG CÁI ĐÓ RA TRƯỚC BỌN NÀYYYYYYYYYYYY!!”
Nhưng mà, hiệu quả thì không ngờ.
Đám gorgon NHẮM mắt lại thật, hoàn toàn không thể dùng tà nhãn.
(TN: mấy chị gorgon ngây thơ ghê)
Nhắc mới nhớ nhỉ, có một cái bùa hình dương vật dùng để chống lại tà nhãn, tức là cái bùa đó thực sự có hiệu quả trước bọn gorgon nhỉ.
(TL ENG: bùa hình dương vật = mấy món quà lưu niệm hình dương vật đấy)
“Ufufufu. Có vẻ sự kích thích này là quá mức đối với đám gorgon chưa bao giờ được trải nghiệm chuyện ấy trước nay do khả năng biến mọi sinh vật thành đá”
“À… phải nhỉ…”
Câu nói của Ishtar đâm thẳng vào tim đen tôi luôn ấy.
Để cái bùa dương vật sang bên, theo như tôi thì, thế này khác gì quấy rồi tình dục đâu chứ.
Đám gorgon đang cố chạy trốn vì sự quấy rối này là quá mức đối với họ. Đám Lamia thấy đám gorgon đang trong tình trạng này cũng cạn lời. Chúng tôi đã phong ấn được tà nhãn rồi đấy, nhưng cái cảm giác chiến thắng trống rỗng này là gì đây…
Đúng hơn thì, tôi đột nhiên muốn giúp đỡ mấy gorgon tôi nghiệp đang bị quấy rồi kia rồi đấy. Ý tôi là, chúng tôi ở đây đang có trận chiến hề chúa dù là Reiji và Dahark đang đấm nhau như các nhân vật chính của mấy bộ shounen manga kìa.
Sư khác biệt như trời với đất vậy.
“Cô trông tình bĩnh thật đấy, Chiyuki. Bộ cô đã quen với việc nhìn thứ đó rồi hả?”
“KHÔNG NHÉ!!”
Tôi lớn tiếng phản đối, cảm nhận được máu đang tràn lên đầu do xấu hổ.
Tôi sẽ không bao giờ quen được việc nhìn thứ đó đâu.
Mà, do HOÀN TOÀN vô tình, chứ tôi cũng đã thấy Reiji khoả thân vài lần trước đây rồi. Cũng có lúc Reiji khoả thân bước ra từ phòng tắm cùng với Nao. Đương nhiên là, tôi cũng có cảnh báo họ về hành động không đúng đắn đó, nhưng họ hoàn toàn làm ngơ. Đó là lí do mà cũng chẳng phải là tôi chỉ thấy tậu ấy khoả thân một hai lần trong suốt cuộc hành trình cả.
NHƯNG MÀ, không đời nào mà tôi sẽ quen với việc nhìn THỨ ĐÓ đâu.
Đó là tại sao tôi đỏ mặt khi nhìn Pistis đấy.
Ishtar nhìn tôi với ánh mắt thích thú. Rõ ràng là cô ta đang thích thú với tình cảnh này rồi. Nhưng mà, tôi chẳng ngạc nhiên với độ lớn khiêm tốn của Pistis cả. Ý tôi là, nếu của Reiji là loại cỡ tên lửa, thì Pistis là loại đạn mini xinh xinh ấy. Tôi gật gù khi thầm so sánh kích cỡ của họ.
“Chiyuki, có gì đó hướng tới chỗ chúng ta!! Né ngay!!”
Ishtar đột ngột lớn tiếng cảnh báo tôi.
“Eh?”
Tôi, người đã quá tập trung vào thế giới nội tâm, thốt lên một cách ngu ngốc. Đến lúc mà tôi nhận ra, thì đã quá muộn. Có thứ gì đó xuất hiện từ dưới cát ngay dưới tàu chúng tôi.
Nó đẩy lật con tàu.
Ishtar và các hầu cận miêu tộc đều đã chuẩn bị và nhảy khỏi tàu không một nhịp trễ. Nhưng tôi, người phản ứng chậm, đã không thể nhảy khỏi tàu kịp lúc. Đột nhiên, có một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ dưới cát, và túm lấy tôi.
“KYAAAAAAAA!!”
Tôi vô thức hét lên chói tai.
Lực nắm rất mạnh. Chủ của bàn tay này đã kéo tôi về phía bọn chúng. Ngay lúc đó, tôi nhân ra danh tính của chủ nhân cánh tay này. Chủ nhân của cánh tay này là một nhân ngưu khổng lồ, cao hơn 6 mét. Chân hắn được thay bằng cái đuôi rắn.
“Không thể nào!! Gigates ư?!!!” (TN: tộc người khổng lồ đất)
Gigates là một tộc thượng cấp của loài người khổng lồ ngang cấp với Titus (người khổng lồ thánh). Đặc điểm nổi bật của họ là đôi chân, thứ là đuôi rắn, giúp cho ta dễ dàng phân biệt hơn. Và các kẻ khổng lồ thượng cấp này có sức mạnh ngang ngửa tộc thánh thần. Tôi không ngờ là sẽ không phát hiện được kẻ thù tiếp cận, đã vậy còn là một kẻ khổng lồ nữa chứ.
“A-Aaah…”
Tên Gigate bóp chặt tôi. Tôi cố phản kháng bằng cách cường hoá đổ cứng của cơ thể bằng ma thuật. Nhưng mà, dù cho đối phương chỉ dùng một tay, sức mạnh khủng khiếp của tộc Gigate chẳng phải để trưng. Tôi không thể thoát khỏi cái nắm của hắn.
Dù cho tôi có kêu cứu, Reiji đã bận tay với Dahark rồi. Nhóm Ishtar thì không thể tới cứu vì đám Gigate khác cũng đã xuất hiện và ngăn họ tới cứu tôi.
“Ngoan ngoãn đi! Ả phụ nữ kia!!”
Con Gigate thủ thế với thanh giáo bằng cái tay còn lại.
Tiêu rồi!! Mình sẽ chết mất!!
Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được cái chết đang nhanh chóng tới gần.
Đột nhiên, có thứ gì đó trăng trắng phóng tới từ bên hông và tặng một cú phii cước vào đầu con gigate. Và chỉ như thế, con Gigate bay đi, và thả tôi ra.
“KYAAAAAAAAAAAAAAAA!!”
Ai đó đã bắt lấy tôi, người đang la làng trong khi rơi tự do.
Và rồi, kẻ bắt lấy tôi kia thả tôi xuống đất khi đáp xuống. Tôi nhìn lên để nhìn danh tính của người đã cứu tôi. Người đó được bọc trong mảnh vải trắng để giấu danh tính. Cái người với ngoại hình kì dị này là người đã cứu tôi khỏi tay con Gigate mà nhỉ?
Ngoại hình lạ tới mức còn lâu tôi mới dám lại gần cái người với cái ngoại hình này nếu là trong tình hướng bình thường đấy.
Tôi thắc mắc đây là ai?
Tại sao người này lại cứu tôi chứ?
Cái người được phủ trong mảnh vải trắng từ đầu đến chân nhìn tôi bằng mắt dịu dàng. Như thể muốn hỏi “Cô không sao chứ?”
“KẺ NÀO ĐẤY!!! MÀY LÀ AI HẢAAAAAAAAAAAAAAAAA!!?”
Con Gigate bị đá bay bởi người vận đồ trắng gầm lên.
Có vẻ là nó nổi đoá sau khi bị đá bay. Con Gigate xả ra gió mạnh từ khắ cơ thể nó.
Khi tôi nheo mắt để nhìn danh tính của ân nhân mình.
“Eh?”
Dưới lớp vải trắng, người đó hoàn toàn khoả thân.
Khi mảnh vải của người đó phấp phới do gió, tôi thấy CÁI THỨ đó lắc lư NGAY trước mắt tôi.
Trong một khắc, tôi đã không biết nó là gì.
Nhưng vài giây tiếp theo, tôi biết nó là gì.
Cái thứ đó nó còn bự hơn cả của Reiji, về cả chiều dài lẫn đường kính, đang lắc lư do ngọn gió ngay trước mặt tôi.
Không đời nào…
Cái sự khác biệt gì đây?
Nếu Reiji là cỡ tên lửa, thì cái của ân nhân tôi là cỡ WMD. (TL ENG: theo như nguồn tin, WMD là loại vũ khí huỷ diệt, nói cách khác là nguyên trái bom nguyên tử đấy)
Con quái vật cỡ WMD đang lắc lư trong gió sượt nhẹ qua má tôi.
“KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! RẮN KÌAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”
Tôi lại la hét lần nữa do bị sốc tâm lý.