Akuyaku Reijou wa Danna-sama wo Yasesasetai

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3513

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1320

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 311

Tập 01 - Chương 24

Trans: Angharad

--------------------------------------------------------------------------------------------

Không phải người thật. Camilla biết chứ.

Chỉ có Nicole đang đứng trước mặt cô. Camilla, người không được ma thuật ưu ái cũng cảm nhận được dòng năng lượng đang cuồn cuộn thoát ra kia. Cô ta đang dùng ma thuật. Và cho Camilla thấy ảo ảnh.

Ấy vậy mà tim cô vẫn đau nhói.

Chân cô vẫn đóng băng tại chỗ.

“....Camilla.”

Đó là giọng của Hoàng tử Julian.

“Camilla, ta đã sai. Xin nàng hãy tha thứ cho ta.”

Với chất giọng của Julian, hình bóng kia của anh cũng tiến lại gần thiếu nữ.

Camilla bất giác lùi lại. Hai vai cô cứng đờ và hơi thở dồn dập hỗn loạn. Cô phải bình tĩnh. Nhưng tự nhủ xong đầu óc cô lại lần nữa choáng váng.

Camilla đã luôn dõi theo Julian từ xa. Cơ hội được hàn huyên vài câu với người ấy luôn là niềm vui của cô. Mỗi khi anh tỏ ra không nhớ Camilla là ai lại khiến thiếu nữ đau buồn. Dù vậy cô vẫn không từ bỏ, cô dùng mọi quyền lực để đến gần người thương và cuối cùng Camilla đã rất hạnh phúc khi Hoàng tử nhớ tên mình.

Thế rồi Liselotte xuất hiện để tranh chấp với cô và chẳng bao lâu sau Hoàng tử Julian đã gạt cô sang một bên. Julian cũng là người đã ra lệnh cho cô cưới Alois, Công tước vùng Montchat.

Ngài ấy và ta bằng tuổi nhau. Địa vị Công tước Montchat cũng đủ thỏa mãn cô rồi nhỉ. Nếu tất cả những gì cô muốn là quyền lực thì người đàn ông đó là hoàn hảo nhất rồi.

Camilla căm hận khi nghĩ đến lúc Hoàng tử Julian buông những lời ấy, đôi mắt anh ta lạnh lẽo như hồ băng. Đó là lần duy nhất trong đời cô gái cảm thấy tuyệt vọng đến tận cùng. Tâm trí cô như hóa đá và không tài nào mở lời được.

Nhưng, Camilla vẫn...

“Camilla, nàng là người ta thật sự yêu, không phải Liselotte.”

“....Thôi ngay!”

Thiếu nữ quát, giơ hai tay lên che mặt đi. Sau cơn lạnh buốt khiến thể xác lẫn đầu óc cô gái tê liệt kia, máu nóng xộc thẳng vào đầu khiến cô cảm nhận được hơi ấm đang dần bốc lên trong người.

Nhờ vào lòng tự tôn của Camilla mà cô có thể đứng vững lại và nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Thời điểm khi người ấy ra lệnh cho cô cưới Alois, cô gái vẫn nhìn xoáy như đóng đinh vào anh ấy. Tuy nhiên đôi môi kia lại mím chặt.

“Đừng nói gì nữa! Tại sao cô lại làm vậy?!”

“Camilla.”

Hoàng tử Julian bước đến gần hơn. Từ tốn, nhưng kiên định, anh đến gần, từng bước một.

Rồi đưa tay ra chạm vào má Camilla. Bàn tay mảnh dẻ lộ khớp xương kia. Bàn tay chưa một lần chạm vào Camilla, đang vươn ra muốn vuốt ve má cô gái.

Tuy nhiên, chưa kịp chạm đến thì một bàn tay khác đã kéo Camilla đi. Bàn tay này to lớn và thô ráp khác hẳn của Julian.

“–––Đang làm gì vậy hả?”

Giọng nói của người đàn ông nọ ồm ồm đồng thời lạnh lùng khó tả. Mới đây thôi cô vẫn nghe cùng một chất giọng này, nhưng thiếu hẳn khí thế và nghe rất chán chường. Chủ nhân của giọng nói thứ hai đang đứng ngay sau Camilla. Vóc dáng người này thật cao lớn. Người đàn ông tiến lên phía trước ngụ ý che chắn cho cô gái, nền đất dưới chân rung lên theo từng bước đi.

–––Ngài Alois.

Không lẽ anh ta chỉ tình cờ thấy tình huống này sau khi đã đánh chén no nê ở bàn tiệc trà sao? Hay Alois nhận ra nguồn năng lượng ma thuật bất thường và chạy tới đây kiểm tra? Camilla có thể thấy mồ hôi chảy xuống cổ thấm vào cổ áo bên dưới mái tóc đang buộc lên kia.

Che chắn cho Camilla xong, Alois giơ ngón tay vẽ vào không khí. Đầu ngón tay anh ta đang tụ lại một nguồn năng lượng ma thuật nhỏ. Theo di chuyển của ngón tay, các con chữ từ từ xuất hiện trong không khí.

Camilla nhận ra những chuyển động kia. Đó là một thần chú tên Dispel, pháp sư dùng nó để giải trừ mọi loại thần chú và phép nguyền rủa.

Ngón tay kia vừa dừng lại thì áp lực từ ma pháp gió lập tức bùng nổ trong không khí.

Và khi cơn lốc tan biến, Hoàng tử Julian đã biến mất, thế chỗ là Nicole.

“Tại sao cô lại đi làm loại chuyện này hả Nicole?”

“Tôi-Tôi xin lỗi! Tôi-Tôi chỉ muốn phần nào giúp đỡ Phu nhân thôi!”

“KHÔNG ĐẾN LƯỢT của cô!”

Nicole co rúm lại khi nghe Alois quát. Ngài Montchat lửa giận ngút trời nhìn cô, thái độ chán chường hồi nãy bay biến đâu hết. Trông Alois nhìn xuống Nicole lúc này mới cảm nhận được anh ta đúng nghĩa là Chủ nhân và Lãnh chúa của nữ hầu.

“Ngày từ đầu cô đã không phải loại người nghĩ ra được kế hoạch này! Ai bảo cô làm hả? Trả lời ta mau!”

“Tôi..... Là tôi––”

Nicole túm chặt gấu váy của mình tới mức các đốt ngón tay trắng bệch lên, người cô run bần bật. Đôi mắt đỏ tràn ngập nét hoang mang mê muội. Cô nàng hé môi định nói gì đó nhưng ấp úng mãi.

Rồi nữ hầu dè dặt lắc đầu.

“Là tôi làm, đây là ý tưởng... của tôi. Xin Ngài hãy tùy ý trừng phạt. Lỗi là của một mình tôi thôi.”

Đây không phải là giọng điệu hào hứng tươi tràn sức sống thường thấy của Nicole. Giọng nói đều đều vô hồn che đậy hết mọi cảm xúc bên dưới.

––––––0––––––

Nicole được ra lệnh tạm thời về phòng mình.

Bên ngoài sân dinh thự vẫn còn vết tích năng lượng ma thuật lưu lại, Camilla đứng lẻ loi cùng Alois.

Bầu trời trên cao trong vắt không tí gợn mây nhưng gió đang vun vút thổi mạnh. Trận gió làm má Camilla tê dại, song cũng giúp làn sóng nội tâm cuộn trào trong thiếu nữ lắng xuống.

“Ta xin lỗi.”

Alois nhìn Camilla và hạ giọng nói.

“Là lỗi của ta đã để nàng phải chứng kiến một chuyện như thế. Ta sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.”

“Không.”

Camilla thẳng thừng buông một chữ, cô lắc đầu.

“Tôi vẫn ổn. Tôi... Chừng này chưa đủ làm gì tôi được.”

Cô gái sẽ không nói mình đang điên tiết lên, hay là trái tim cô như đã tan vỡ lần thứ hai. Cô sẽ không thú nhận rằng mình đã bị tổn thương.

––––Nhưng.

Hoàng tử Julian đã trục xuất Camilla khỏi Kinh đô hơn một tháng. Thiếu nữ đã nếm đủ cảm xúc hối hận lẫn thịnh nộ, và trong khi lên kế hoạch trả thù, cô nghĩ mình đã thay đổi.

“Tôi vẫn ổn.... Nhưng...”

Nhưng khi hình bóng Hoàng tử hiện ra trước mặt, Camilla lại câm như hến. Sâu thẳm trong tâm can cô đang run rẩy điên cuồng cùng những kí ức lũ lượt tràn về.

Tình trạng của Camilla lúc đó như thế đấy.

“Nhưng... tôi cũng phải xin lỗi.”

Alois tỏ ra mờ mịt. Tại sao Camilla lại đi xin lỗi anh?

Nhìn gương mặt ủ rũ của Ngài lãnh chúa, cô gái bỗng dưng hơi xấu hổ.

––––Chỉ là một cái đĩa thôi. Đồ thảm hại. Anh chả có một tí nghị lực gì hết. Làm sao mà anh làm Công tước được vậy?

Thấy Alois sa sút thế nào vì hành động của Nicole (làm bể đĩa), Camilla đã có vài suy nghĩ rất tiêu cực về người này. Thậm chí cô còn nói to ra nữa. Đúng là dạo này Alois chẳng hề xử sự như một Công tước.

Tuy nhiên Công tước cũng chỉ là người trần mắt thịt. Anh ta vẫn có một trái tim. Camilla nữa. Đáng lẽ cô gái nên nhận ra điều đó.

“Mặc dù Ngài bảo không để bụng nhưng trước đó tôi đã làm một vài chuyện lẽ ra không nên làm..... Tôi đã thiếu tế nhị.”

“........À.”

 Nhìn ra sự thành tâm hiếm hoi của cô gái, Alois gật gù. Anh hiểu cô muốn truyền đạt gì. Đoạn anh chàng đưa tay ra sau gãi đầu, mặt hơi ngượng ngùng.

“Ta chưa từng nghĩ sẽ nghe nàng nói vậy...... Ah, không, xin lỗi. Chỉ là ta bất ngờ quá....”

Ngài Công tước cười gượng rồi chợt im bặt, nhận ra chính mình cũng đang nói năng lỗ mãng. Trong lúc người nọ im lặng, Camilla có thể nhìn thấy bóng dáng mình ánh lên trong cặp mắt đỏ hồng rực cháy hơn cả Hoàng tử kia.

Nhưng khi đôi mắt ấy nheo lại như muốn cười thì phảng phất một tia cay đắng làm lu mờ đôi con ngươi diễm lệ đó.

“Quả nhiên nàng vẫn còn yêu Hoàng tử Julian đúng không?”

Đây là lần đầu tiên Alois thẳng thắn bộc lộ tâm sự của mình kể từ khi hai người gặp nhau.