Đây là một phần ấm áp.
Kính gửi otou-sama, okaa-sama tại Thánh Vương Quốc, mọi người vẫn khỏe mạnh phải không.
Đã một năm trôi qua từ khi con du hành tới đây rồi, thời gian đúng là trôi nhanh quá.
Đất nước Sail mà con đang ở có khí hậu giống với Thánh Vương Quốc nên mọi thứ vẫn không có gì thay đổi cả.
Tuy tạm thời con vẫn không được rời khỏi tầng dưới của lâu đài nhưng rốt cuộc thì con cũng đã được phép tới thị trấn dưới lâu đài.
Và như thế, (như thế là thế nào?) tôi là Yurushia đây.
“Maa, hợp với công chúa ghê luôn đó”
Một onee-san đã bước qua phân nửa cái tuổi hai mươi của mình vui vẻ nói vậy với tôi khi tôi đang đứng trước gương.
Gần đây thì dù là tôi cũng đã được nước Sail ban cho mấy thị nữ. Thiệt ra, nếu được nhận định là “cấp anh hùng” thì đã được ban cho ngay từ đầu rồi, nhưng trong trường hợp của tôi, chắc tại lúc đầu tôi làm có hơi quá nên người ta cũng sợ, với lại tôi cũng có đem theo mấy tùy tùng như Noa chẳng hạn nên nó cứ bị kéo dài ra mãi.
Maa, cả mấy thị nữ được ban cho này cũng chỉ đóng vai trò giám sát thôi, nên tôi mới nói với nhóm bốn người tới từ địa cầu, họ cũng được ban cho thị nữ giống tôi, là dù có tin dùng thì cũng đừng tín nhiệm lấy họ, nhưng rốt cuộc khác với suy nghĩ của tôi, thái độ của mấy thị nữ lại tràn đầy hảo ý.
Vì thế giới này đã triệu hoán và nhờ cậy vô “Dũng Giả dị giới” từ mấy ngàn năm trước nên chúng tôi có được ngưỡng mộ thì cũng đúng thôi.
Nhưng sau vài tháng lanh quanh mấy chỗ như thư viện hay văn khố thì tôi cũng đã kiếm ra vài thứ là lạ.
Người Nhật Bản đã được triệu hoán tới thế giới này từ cả ngàn năm trước nên ghi chép về người Nhật được triệu hoán tới đây từ thời Heian vẫn còn đầy đủ. Nói tóm lại, tại địa cầu, Atora và cả ở thế giới “Tesu” này, dòng chảy thời gian là không đổi.
Nhưng Yuuki-kun lại chuyển sinh về Nhật Bản ở quá khứ mười hai năm khi bị giết, Kyouji thì tuy nhìn vẫn vậy nhưng lại trẻ lại hơn mười-hay có thể nói là mười hai tuổi.
Mười hai...Có lẽ do cái thuật thức tên “thập nhị khắc sa thời kế” được yếm lên tôi mà thời không lúc đó đã bị vặn vẹo đi chăng.
Và lúc này, tôi đang định xuống thị trấn dưới lâu đài để xem thử ảnh hưởng của mình tới cư dân dị giới đã tới mức nào.
...Xin lỗi. Nói nhiều như vậy nhưng chỉ là để giải khuây mà thôi đó.
Thì đó, đã cố công tới được một dị giới điển hình vầy thì tức nhiên là muốn đi tham quan rồi.
Chính vì vậy nên tôi mới xin phép để đi tới thị trấn mãi và rốt cuộc thì cũng đã được chấp nhận.
Nếu chỉ có mình chúng tôi thì chỉ cần lén lén chuồn khỏi lâu đài rồi lén lén quay về là được nhưng nếu được thì tôi muốn đem theo lũ trẻ từ Nhật Bản đi theo nữa.
Việc được chấp thuận lần này hình như là tới từ việc tôi cử mấy tùy tùng đi đây đi đó và họ cũng nổi danh theo nhiều cách, nên về mặt đối ngoại thì việc giam cầm chúng tôi trở nên khó khăn hơn thì phải.
Nhưng họ nói là chỉ được dẫn theo hai người đi xuống thị trấn thôi. Mấy tùy tùng thì cũng được đi nhưng còn bốn người kia nữa ha. Có vẻ như họ nghĩ bốn người kia là cần thiết cho việc trói buộc tôi với đất nước này thì phải, nên họ nghĩ nếu để tất cả cùng đi thì tôi sẽ dẫn họ chạy trốn khỏi đất nước này.
Không tin tưởng người ta gì hết nha...(Không có chút tự giác nào)
Maa nói thẳng ra thì, nếu có chỗ nào tốt hơn đất nước này thì chuyển tới đó cũng tốt thôi. Nhưng nếu họ đã muốn tôi ở lại đây thì hết cách, đành xâm thực lấy đất nước này từ bên trong vậy.
Nhưng mà nha, việc tôi làm cũng không sai khác nhiều lắm với những việc mà Kyouji đã làm.
Ngoài mặt thì không phải là Dũng Giả nhưng lại để lộ ra sức mạnh bằng với cấp Dũng Giả rồi thắng lấy địa vị cũng như tín nhiệm. Nhìn thì như có vẻ Kyouji cũng ra tay cả với xã hội ngầm, nhưng ở Thánh Vương Quốc thì tôi cũng làm như vậy và còn sử dụng cả Hấp Huyết Quỷ để tính tới việc chi phối...
Lại trật chìa dữ dội nữa rồi.
Nói tóm lại thì giờ là lúc đi thị trấn, nhưng mấy người Touka lại nói vì tôi có cái biệt danh mắc cỡ “Hoàng Kim Thánh Nữ” nên nếu ra ngoài như vậy thì mọi người sẽ vây xem và thành kiểu liveshow bất ngờ của idol mất nên thành ra phải ra ngoài theo cách bí mật thôi.
Ê tô...dù gì đi nữa thì thiết định của tôi là người tới từ một dị giới khác nên xài cái kiểu nói như tôi biết từ trước mấy cái khái niệm của địa cầu đó với tôi thì khó xử lắm đó.
“Không có chỗ nào kì cục hết sao?”
“Dạ, vì công chúa khá cao nên mặc gì cũng hợp hết đó”
Tôi không có nói chuyện đó, tôi chỉ muốn hỏi mặc vầy đi ra thị trấn thì có gì kì cục không thôi, nhưng mấy thị nữ-san lại thích thú với việc thay đồ cho tôi hay sao đó mà họ không nghe gì hết cả.
Thêm nữa, đất nước này có Vianca là công chúa nên gọi tôi là công chúa như vậy có sao không đó? Khi tôi hỏi chuyện đó thì một onee-san thị nữ nói vầy,
“Điện Hạ là Điện Hạ nên công chúa Yurushia là công chúa”
...Họ trả lời khiến tôi không hiểu nổi cái lập luận đó luôn.
Lại là cái đó nữa sao? Là kiểu cái từ “công chúa” đó có mang theo cái cảm giác ngưỡng mộ vi diệu đó sao?
Góp mặt trong lần xuống phố này là tôi, Nia, Tina, và hai người Touka với Mizuki, toàn là con gái không thôi.
Mấy người bên phía thú vật (Rinne) đang làm gì đó chỗ ám thế lực nên lần này không theo được. Chỉ là đi bốc lấy đồ ăn thôi mà, thiệt tình làm cái gì không biết nữa...?
*
“Đây là thị trấn tại Vương Đô...ha”
Chúng tôi xuống xe ngựa ở một nơi vắng vẻ, và khi nhìn thấy đường xá nơi thị trấn dị giới lần đầu thì Mizuki đã cảm động mà lẩm bẩm ra như vậy. Nếu chỉ nghe thấy phát ngôn đó không thôi thì giống như nhà quê lên tỉnh vậy ha.
Nhìn đường phố đầy những tòa nhà màu trắng được xếp thẳng hàng thế này có cảm giác giống như ở Địa Trung Hải vậy. Thực tế thì nơi này cũng gần biển nên mới có ấn tượng đó.
Trong số cư dân đang đi trên đường thì đúng là người da trắng chiếm đa số và tuy ít, nhưng vẫn có những người có làn da ngăm đen và da vàng ở đây. Cho dù vậy thì việc cảm thấy màu tóc và màu mắt có hơi khác lạ cũng khiến cho ta có cảm giác đây đúng là dị giới phải không.
Có lẽ những cư dân ở đây cũng cảm giác thấy sự khác lạ đó nên cũng có người liếc qua liếc lại nhóm năm cô gái trẻ trung này. Chủ yếu là đàn ông thôi.
Chắc để ý tới mấy ánh mắt đó hay sao ấy mà Touka nhỏ giọng.
“...Nè, Yuru-chan. Nhìn bộ dạng tụi mình có kì không vậy?”
Không hiểu sao mà ở đây tôi cũng bắt đầu bị kêu là “Yuru” nữa.
Ở đây mà mấy người cũng tính khiến tôi yuruyuru (vô tư lự) nữa sao...tôi không để những ý nghĩ đó lộ ra mặt mà chỉ khẽ mỉm cười với Touka khi cô ấy để ý tới trang phục như vậy.
“Tôi thì nghĩ là không sao mà phải không? Họ chỉ nhìn vì bên Touka dễ thương thôi”
“Yuru-chan mà cũng nói vậy thì...”
Đúng là tôi phải thừa nhận hình thể của chúng tôi khá chỉnh chu nhưng ai mà không quen với cái ngoại hình “Ác Ma” này của chúng tôi thì chỉ có sợ hãi thôi phải không ha.
Touka với Mizuki dễ thương theo kiểu bình thường. Khuôn mặt của họ khá phẳng nhưng có lẽ vì dòng máu của dị giới cũng đã pha trộn với thế giới này một cách vi diệu nên thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp được người có khuôn mặt nông.
Tuy lớn tuổi hơn tôi nhưng Mizuki lại thấp hơn và tạo nên ấn tượng như một con vật nhỏ, tuy vậy nhưng hình thể của cô ấy cũng không thiếu hụt nên tôi biết chuyện cứ mỗi lần cô ấy huấn luyện là mấy kỵ sĩ lại liếc lên liếc xuống Mizuki.
Touka thì lại có khuôn mặt nhìn có vẻ cường nghạnh do đôi mắt hơi xếch của mình, nhưng do thân thể cũng khá chỉnh chu nên thay vì khó tính, bầu không khí mà cô tỏa ra lại giống như một mĩ nhân. Tuy không biết văn hóa của địa cầu đã thẩm thấu từ đâu nhưng có ai đó trong lâu đài đã nói ra câu “chuẩn tsundere” khi nhìn thấy Touka.
Tuy chỉ là trang phục lần này nhưng hai người Touka đang trong bộ dạng giống như mấy cô gái sơ cấp mạo hiểm giả. Chỉ là, nó là thứ do mấy người trong lâu đài chuẩn bị nên thành ra có cảm giác như là con cái của mấy nhà dư giả nơi đô hội.
Tôi thì giống như đã làm trước đây, đang trong bộ dạng giống con gái của một thương nhân khá giả. Để có thể giấu mặt được kĩ càng thì cũng có chuẩn bị cả một cái nón có viền thật rộng nữa.
“...Nếu được thì phải chi cũng thay đồ luôn cho mấy đứa thì tốt rồi”
“Ể...tôi, phải đem theo thanh kiếm này mới được”
Nia đang trong bộ dạng hộ vệ kỵ sĩ như mọi khi. Tuy nói là kỵ sĩ nhưng cũng không phải là loại chôn mình trong giáp mà nhìn giống như một bộ lễ phục giản dị thôi.
Tuy đã chuẩn bị bộ dạng giống với một nữ kiếm sĩ một cách kĩ càng nhưng nó lại làm thanh Hoàng Kim Ma Kiếm nổi bật lên quá. Bởi vậy nên hết cách, chỉ còn có thể khoác cái áo khoác mọi khi lên.
“Tôi thì thấy phiền phức quá”
Tina là người nói câu đó. Có nói xạo cũng được nên cứ nói là thị nữ cũng có lòng kiêu hãnh của mình đê...
Tuy tôi nghĩ không biết bộ dạng của hai người họ có nổi bật trong thị trấn lắm không nhưng có vẻ vì đây là Vương Đô nên dinh thự của quý tộc cũng nhiều, thành ra, kỵ sĩ với Maid cũng không hiếm lắm hay sao đó mà trang phục này cũng không bắt mắt cho lắm.
...Tuy giờ đã muộn nhưng hai người này đi chung khiến tôi cảm thấy bất an.
Dù có bỏ lơ thì Nia vẫn có thể hành động có thường thức một cách nhất định, nhưng nếu là chuyện có dính tới tôi thì cô ấy sẽ đột nhiên không phân rõ phải trái liền luôn. Là người vô hại nhất nhưng lại là người ra tay nhanh nhất.
Và còn có người mà việc không phân rõ phải trái là chuyện bình thường, Tina. Nếu có nói trước thì cô ấy cũng sẽ không ra tay với con mồi của tôi nhưng ngoài chuyện đó, có khi tôi nhận ra thì cái tên côn đồ mà tôi mới đi ngang qua vài giây trước đã ngủm từ lúc nào rồi nên thi thoảng nó cũng khiến tôi hết cả hồn.
Có lẽ đã chọn sai nhân tuyển cho mục đích chính của lần này rồi chăng.
Mặc dù việc nghiêm túc từ chối lời đề nghị để mấy kỵ sĩ từ lâu đài tới hộ vệ thì chắc là chính xác. Nếu có chuyện xảy ra thì càng ít người chứng khiến là càng tốt.
Dù vậy, họ vẫn tỏ ra nhất quyết muốn giám sát hay sao đó nên tôi nói là nếu họ thắng được Nia thì tôi sẽ nhượng bộ, và đó là lúc mà mọi người đều từ bỏ.
Có lẽ lúc huấn luyện thì mấy kỵ sĩ đã biết Nia dở trong việc nhẹ tay (vì đoảng) tới mức nào ha...
“Nè nè, Yuru-chan, Touka-chan, cái sạp đó có gì kìa? Mùi thơm quá ha”
“A, đúng là thơm thiệt. Chắc là thịt nướng phải không ta?”
Mizuki vừa nhìn ngắm mấy sạp hàng trên đường vừa cất tiếng vui vẻ.
Tôi hiểu cái cảm giác dù bình thường không có hứng thú với mấy thứ này thì khi đi tham quan cũng muốn ăn đó.
Nhưng vì tôi là Ác Ma nên mấy cái thứ mỡ đang cháy xèo xèo kia không có mỵ lực với tôi.
“Hai người cũng ăn thử không? Cái gì cũng thử qua chứ”
“Ư~m...”
“Nhưng mà...không biết chúng ta “nói” có thông không nữa...”
“Không sao đâu. Nói chuyện với mấy người ở lâu đài cũng thông mà phải không?”
Tất nhiên ngôn ngữ của thế giới này không phải là tiếng Nhật rồi.
Bên Ác Ma chúng tôi có thể sử dụng được “Thần linh ngữ” nên được phiên dịch tự động nhưng trường hợp của mấy cô gái này thì là vì họ có được “skill ngôn ngữ được đề nghị sử dụng” khi tới thế giới này.
Khác với thần linh ngữ, nó là thứ skill có thể sử dụng được ngôn ngữ được đề nghị ở thế giới này như tiếng mẹ đẻ nên lúc đầu nói chuyện với tôi thì họ sử dụng tiếng Nhật còn khi nghe thấy ngôn ngữ của Vianca thì họ chuyển sang thứ ngôn ngữ được đề nghị của Tesu.
Skill đúng là tiện lợi hơn tôi nghĩ nha...Nhưng mà đúng là coi bộ không thể đem cái hệ thống này về Atora được.
“Tôi, đi mua đây”
Bề ngoài nhìn khá ngoan ngoãn nhưng không ngờ Mizuki lại là loại khoái thách thức đến vậy đó.
“Chắc tôi cũng vậy...bên Yuru-chan thì sao?”
“Không cần lo cho chúng tôi đâu. Đi vui vẻ”
Tôi mỉm cười với Touka, người ngại chỗ đông người và không giống với bề ngoài của mình, sau đó hai người họ tới gần oji-san chỗ cái sạp đó với vẻ lo lắng rồi lên tiếng.
Vài phút sau...
“Yuru-chan, mua được rồi nè~, nói chuyện thông đó~”
“Ưm, ông ta còn nói là nếu ăn lần đầu thì còn giảm giá cho nữa”
Hai người họ hưng phấn cầm theo trên tay xiên thịt nướng trở về rồi báo cáo lại với vẻ vui mừng.
“Ưm, cả hai giỏi quá ha”
Sao cái người nhỏ tuổi nhất là tôi lại phải đóng vai trò người bảo hộ vậy chứ...
Nhưng dù nói là gì cũng phải trải nghiệm thì hai người này cũng đúng là thích thách thức thiệt nha.
...Tuy tôi có nghĩ chắc là họ không đọc được cái chữ “thịt Orc” viết trên cái sạp đó nhưng chắc nữ sinh cao trung hiện đại thấy thịt của loài có hình dáng giống con người là bình thường ha.
Có lẽ nguyên vốn thịt Orc khá dai thành ra nó được băm nhỏ rồi quấn quanh một cái cây và được nướng lên, trong lúc chờ họ ăn xong thì chúng tôi đi đến mục tiêu chính của lần này.
Đây là “Guild mạo hiểm giả”, mục tiêu chính của ngày hôm nay.
...Đúng là dính dáng tới được ha?
Kì tới, cảnh thường thấy ở Guild có tới không ta?
----
Ngubathong: do lần cuối post Yuusha Party thì gần như không có comment nên mình nghĩ chắc nó cũng sắp hết date rồi :v. Bởi vậy nên giờ mình sẽ đưa ra mấy lựa chọn là các tác phẩm đã xong cũng như đang ra của tác giả Akuma Koujo để mấy bạn vote ra một bộ thay thế cho bộ Yuusha Party chơi. Mọi người cứ vote hoặc đề nghị bộ nào mình thích mà chưa có eng tự nhiên, tất nhiên quyền lựa chọn cuối cùng là mình rồi :v. (note: không ai vote thì nghỉ khỏi Trans :v)
-----
Maid-san Ác Ma
(chú ý: chuyện yêu đương của nhân vật chính là gần như không có)
Khi cô thiếu nữ bị bạn cùng lớp bắt nạt và đẩy xuống vực sâu mở mắt ra cùng với tiếng sấm và quay trở về lớp thì cô bị triệu hoán tới cùng với bạn học của mình.
Nơi đây không khác gì hơn là một thế giới giống với một otome game online được nói tới trên mạng.
Họ không tới đây với tư cách như một Dũng Giả đánh bại Ma Vương hay một Thánh Nữ cứu vớt thế giới, khi các học sinh đang bối rối vì chỉ được gọi tới đây với tư cách là cộng sự với quý tộc thì một thiếu nữ bước ra, rồi cô ấy nở nụ cười trước một tiểu thư phản diện.
“Mong đợi được bên người. Thưa tiểu thư”
Đó là điểm bắt đầu cho câu chuyện của một cô tiểu thư phản diện vụng về và một cô maid tới từ dị giới.
Và ngày hôm nay, cô maid ấy vẫn đang chạy ngược chạy xuôi để hỗ trợ cho tình yêu của tiểu thư.
(chú ý 2: vì có cảnh tàn khốc nên mọi người vui lòng chú ý cho)
(chú ý 3: phần tình cảm có vẻ ít dần nhưng xin mọi người cứ chờ đợi những phần hài hước)
-----
Bớ thần, chuyện đáng ra không phải thế này chứ!? Câu chuyện tiểu thư phản diện của người chơi VRMMO
Cô thiếu nữ bị gia đình bỏ mặc ngẫu nhiên tử vong vì bảo vệ lấy “con của Thần”, người sẽ cứu vớt lấy thế giới, buồn phiền vì điều đó, vị thần ấy chuyển sự nhiệt tình cô dành cho nhân vật trong game thành sức mạnh linh hồn và cho phép cô chuyển sinh tới thế giới giống game VRMMORPG mà cô yêu thích.
Nhưng sau khi chuyển sinh và được ba tuổi thì thiếu nữ biết được mình là một “tiểu thư phản diện” với đầy flag tử vong.
“Bớ thần, chuyện đáng ra không phải thế này chứ!?”
Ngay khi còn nhỏ mà flag tử vong đã nhảy ra như bão táp. Tối cường kèm theo năng lực bitch tự nhiên nữ chính. Đối diện với một loạt đối tượng cần chinh phục siêu biến thái, với trí tuệ và dũng khí-thứ mà cô không có, thiếu nữ chỉ còn biết dựa vào vũ lực của nhân vật VRMMORPG để đối mặt với vận mệnh của tiểu thư phản diện trong một otome game siêu hủ nữ.
----
Chuyện cổ tích của thiếu nữ tóc đen -kẻ ăn thần-
Đây là câu chuyện sống và tìm kiếm hạnh phúc của một sinh viên đại học khoa mỹ thuật và một nữ sinh trung học.
Chết trước mặt ba người, được thần phục sinh rồi có được sức mạnh đáng sợ của thần, cơ thể của thiếu nữ tràn ngập hương hoa.
Ma thần bị hương mật ngọt ấy quyến rũ mà xuất hiện. Những con người nhắm tới việc giải tỏa bí mật ấy.
Để sống, thiếu nữ phải đoạt lấy sinh mệnh của người khác.
Đây là một câu chuyện fantasy hiện đại khó bỏ qua về một sinh viên đại học và một học sinh trung học cố gắng để có được hạnh phúc.
Xin chú ý lấy sự sai khác trong những phần hài hước và những phần nghiêm túc.
----
Ác Ma trở thành thần nơi dị giới (phi nhân tiến hóa)
Về căn bản (?) thì đây là câu chuyện tiến hóa của quái vật.
“Ignodorasia World”, một game VRMMORPG mới, kêu gọi beta tester trên toàn thế giới, một vạn beta tester bắt đầu chuyến hành trình tại một thế giới rộng ngang địa cầu có kiếm và ma pháp.
Ẩn đằng sau đó là một trăm người được tập trung trong một cuộc thí nghiệm trên người, những “tester ngầm”, họ được đưa cho thân thể của quái vật và bí mật bắt đầu cuộc hành trình trong cùng thế giới.
Trong số những tester ngầm ấy có một cô thiếu nữ trắng, cô lập đi lập lại việc tiến hóa như một “ma vật” vượt qua nghịch cảnh, để chống lại việc xâm lược từ thế giới hiện thực, cô tiến hóa để trở thành một quái vật tối cường đủ sức hủy diệt thế giới – một “bunny girl”.
Cô gái trắng “…ể?”
Nhân vật chính không có vẻ bi tráng mà chỉ mạnh mẽ tồn tại mà thôi.
(có mình bộ này là được 2 hình minh họa :v)