“Cô định bơ tôi đến lúc nào vậy hả!?”
Do xung quanh ồn ào lên nên hết cách, tôi đành chấm dứt phần hồi tưởng tại đây.
Người vừa lên tiếng đúng là Vương Nữ-sama của đất nước này, để coi...là Vianca-chan phải không ta? Nhưng mà, cô ta chờ cho tôi hồi tưởng xong luôn ha. ...Dễ thương đến không ngờ?
“Sao, sao nhìn tôi mà cười vậy”
Khi tôi nở nụ cười ấm áp và nhìn cô ấy một cách dịu dàng thì nó lại làm cô ta sợ hãi. Thất lễ nha.
“Ôi, ngươi, không đáp lại Điện Hạ sao!”
Trong số những kỵ sĩ mà Vianca dẫn theo, một người đàn ông mặc trên mình khải giáp hào nhoáng hơn những người còn lại vừa lớn giọng la lối vừa lấn ra phía trước.
Chắc là máu lên não rồi sao, không sợ hãi những người tới từ thế giới khác mà mình không biết thì cũng giỏi đó nhưng nhìn thấy một người trông giống như một ojou-sama có đem theo cả hộ vệ kỵ sĩ lẫn tùy tùng như tôi mà lại đột nhiên tuốt kiếm ra như thế, kỵ sĩ cái kiểu gì vậy chứ?
Cho dù có là kỵ sĩ thì với chúng tôi, đó không khác gì một người bình thường hết cả. Có coi tôi là đối thủ thì cũng không sao, nhưng dù cho có bị cảnh giác lấy đi nữa, mới lần đầu gặp mặt mà đã đối địch vầy thì không thú vị gì.
Tuy nói vậy, nhưng ngay khi mũi kiếm đã được tuốt ra kia mà hướng về phía tôi thì mấy tùy tùng đang đứng bàng quan đó cũng sẽ xé xác sống anh ta trong khoảnh khắc mà không chút chần chừ.
Rồi, giờ thì làm gì đây ta...
Khi tôi nghĩ vậy thì vụt, thứ gì đó cản đường tay kỵ sĩ như muốn bảo vệ lấy tôi.
[[................ ]]
...Là thỏ (Onza)-kun.
Đúng là cho dù là một kỵ sĩ đi chăng nữa thì cũng sẽ mở to mắt mà soi mói khi một con thỏ bông cao khoảng năm chục centimét tự nhiên nhảy ra như vậy.
Trong bầu không khí im ắng do mọi người đều bàng hoàng đó, chỉ có duy nhất cô gái nhỏ nhắn được triệu hoán tới là nhìn nó bằng đôi mắt phát sáng lấp lánh.
“Cái, cái thứ nhảm nhí gì đây cơ chứ! Là tự lập hình ma đạo cụ sao, tên ma đạo sư khả nghi này!”
Tay kỵ sĩ bình tĩnh lại nhanh chóng hơn so với tôi nghĩ, dù nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác nhưng hắn vẫn chỉa mũi kiếm về phía Onza-kun với một khuôn mặt khá là ngốc nghếch.
Hể...vậy cái thứ “tự lập hình ma đạo cụ” đó cũng có nữa ha. Là loại Golem có Hạ Cấp Tinh Linh trong đó? Hay họ cũng đã chế ra được thứ như trí tuệ nhân tạo rồi sao.
Bỏ qua chuyện đó, Onza-kun vô thế thủ như của một loại quyền pháp Nhật Bản khi bị tay kỵ sĩ chĩa kiếm vào rồi dùng đầu ngón tay...vì là thú bông nên không có thứ đó, nên cậu tay ngoắc ngoắc cái bàn tay tròn vo của mình để khiêu chiến với kỵ sĩ.
“...Ngươi!”
Bị khiêu khích khiến mặt kỵ sĩ đỏ bừng lên.
Nhìn thấy hắn ta như vậy khiến mấy kỵ sĩ còn lại, người thì có vẻ mặt khó xử, người thì cười cợt nên tôi nghĩ không phải tất cả đều như vậy, nhưng bỏ qua chuyện kỵ sĩ là loại người có lòng tự trọng cao, tôi không thể phán định được là con người này nổi giận là do chủ nhân bị khinh thường hay là do đơn thuần chỉ là do ngốc nghếch mà thôi nữa.
Nếu là loại sau thì, cái thể loại đơn tế bào này mà lại có địa vị trong kỵ sĩ thì đất nước này đúng là tệ thiệt mà ha...
“Xem kiếm!”
Tay kỵ sĩ tiến gần Onza-kun rồi vung thẳng kiếm xuống.
Phư...tuy là loại não cơ bắp nhưng kiếm cơ bắp cũng không lục quá, mà còn sử dụng một thanh kiếm có vẻ cũng tốt nữa. Là loại ma lực kiếm có sung ma lực thức sao? Mặc dù nó là loại rẻ tiền hơn thứ mà tôi trao cho mấy nữ kỵ sĩ hộ vệ của mình.
Nhưng do hắn ta vung kiếm hết sức mình hay sao đó mà nó cũng nhanh hơn là tôi nghĩ.
Ngay khi đường kiếm thẳng tắp đó chạm lấy Onza-kun trong khoảnh khắc, Onza-kun để tay lên thân kiếm rồi nhẹ nhàng đẩy nó sang bên.
Keng!
“Hây ya!”
Trước khi thanh kiếm đánh vào sàn đá, Onza-kun đã nhảy thẳng lên không rồi tung một cú nốc ao vào mặt kỵ sĩ.
[(vút)]
Cứ vậy, Onza-kun cưỡi lên tên kỵ sĩ đã bị đánh văng lên không rồi bắt đầu màn vỗ bôm bốp vô khuôn mặt vẫn còn hãy chưa biết chuyện gì đang xảy ra của tay kỵ sĩ.
“Ư!? Khoan đã, sặc, coi...ục, ặc, “
Trước khung cảnh vô cùng ấm áp theo một nghĩa nào đó ấy, Vianca và cả hơn phân nửa kỵ sĩ ngây ngốc, mặc dù những kỵ sĩ khác thì có người cười lật, có người thì nhăn mặt...
“Ặc, thôi, phụt,...sặc, ặc, khục, ...”
Bịch bộp bịch bộp bịch bộp bịch bộp bịch bộp bịch bộp bịch bộp bịch bộp bịch bộp bịch bộp bịch bộp...
Tuy hiệu ứng âm thanh là vậy nên cũng không khiến có cảm giác căng thẳng, nhưng bối cảnh máu văng tung tóe có kèm theo cả răng khiến khuôn mặt của những khán giả tại đây nhăn nhúm và xanh cả lại.
Đặc biệt là những người không có sức chịu đựng như Vianca và bốn người được triệu hoán thì nhìn như cũng đã muốn ói hết cả rồi.
“Onza-kun, quay về đi”
Khi đã hồi thần trước cái khung cảnh phi hiện thực ấy, lúc mấy kỵ sĩ tuốt kiếm và định nhảy ra thì tôi bảo Onza-kun dừng lại và gọi cậu ấy về.
Tuy tôi nghĩ do đối phương là con người nên cậu ấy cũng có chút nương tay nhưng bị một thượng cấp Ác Ma như Onza-kun đánh liên tiếp thì, chắc cũng tới lúc tiêu mất thôi.
[(Doya)]
[Gao gao]
Khi Onza-kun đã quay về thì Geass cũng gao gao như muốn làm gì đó nhưng mà, tôi không hiểu ông ta đang nói gì hết cả.
Trong cái không khí đó, mặc dù mới hồi nãy nhìn còn như đang mắc ói mà giờ khi nhìn thấy cuộc trò chuyện của thỏ và gấu thì đôi mắt của cô bé tên Mizuki ấy lại phát sáng lấp lánh nữa rồi, hay ghê đó nha.
...Mình mẩy Onza-kun đang máu không vậy mà.
“Ai đó gọi trị liệu thuật sư tới đi!”
“Nhanh lên, để vầy thì đi luôn đó”
Mấy kỵ sĩ bắt đầu ồn ào lên, những kỵ sĩ có tuổi ra chỉ thị cho các kỵ sĩ trẻ hơn. Vài kỵ sĩ chạy đi, nhưng do chúng tôi đứng kế bên nên họ hoảng lên và không dám tới gần, ưu tú ghê nha.
A...nhưng mà, cũng có khi tôi bị mấy kỵ sỹ tài năng này ghét phải không ta.
Và còn có kỵ sĩ nào đó, với khuôn mặt đã đã bị đánh bấy nhầy không phân biệt được, tay chân cũng đã bẻ cong tới một góc độ bất khả thi đang nằm co giật trên sàn.
Uwaa...
“...[Ánh sáng, hiện lên]...”
Để trẻ ngoan nhìn thấy thì khó coi quá nên tôi yểm Thần Thánh ma pháp lên luôn. Thật tốt khi có thể phát động được dùng Thần Thánh ma pháp một cách đàng hoàng ở cả thế giới này...
Khi ánh sáng dịu dàng và mềm mại ấy lan rộng thì mấy kỵ sĩ đã xuất động lúc nãy cũng dừng chân, cho dù có cảnh giác thì họ vẫn há to miệng trong ngây ngốc.
Ma pháp tôi sử dụng lần này là một ma pháp trên diện rộng, nó kết hợp giữa cao vị trị liệu và cao vị tái sinh, một ma pháp cấp “Elixir”.
Khi ánh sáng biến mất thì từ tay chân cong vòng với mấy cái răng mất đi đều được phục hồi, tay kỵ sĩ kiểm tra lại cái thân thể đã quay về trạng thái bình thường của mình rồi nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe.
Tôi buông Rinne (mèo mun) đang ôm trong tay (với trạng thái lười biếng) xuống rồi nhẹ nhàng bước ra phía trước, sau đó tôi nắm lấy chiếc đầm đen bạc dài tới dưới chân và ưu nhã hành lễ.
“Lần đầu gặp mặt, Vương Nữ Vianca. Tôi đến từ dị giới “Atora”, là cháu gái của Bệ Hạ Verusenia, Quốc Vương của Thánh Vương Quốc Tariteld, con gái của Công Tước Gia Verusenia, người mang cùng họ với vương tộc, đứng thứ sáu trong số những người có quyền kế thừa vương vị Tariteld, Yurushia la von Verusenia”
Lúc được trao cho xưng hiệu “Thánh Nữ của Thánh Vương Quốc” thì cái tên “von” cũng được trao cho tôi cùng quyền được thừa kế vương vị và là một thành viên trong Vương Gia. Nó chỉ có hiệu lực chính thức khi tôi được mười ba tuổi nhưng tùy theo tình huống khi đi sang quốc gia khác mà bệ hạ (ojii-sama) cũng đã cho tôi quyền sử dụng nó.
Tuy tôi nghĩ nếu đi lấy chồng thì nó cũng hết hiệu lực nên chắc là mình sẽ chả bao giờ xài đến đây, nhưng lần này thì hãy để cho tôi xài nó để có số má chút coi nào.
Nhưng mà sao tôi lại là thứ sáu ta...? Otou-sama là thứ bốn lận mà. Còn mấy onee-sama...coi kìa, tại còn nhiều vấn đề đó ha.
Lần này, việc tôi sử dụng một cái “tên” mà tôi không dự định sử dụng cũng có ý nghĩa của nó.
Vianca cũng mang theo cái tên “von” như một Vương Nữ, Tariteld thì coi như cũng được đi nhưng cách thức của Vương và quý tộc cũng giống với “địa cầu” nhiều quá rồi.
Tuy nghĩ có lẽ đó là do “những người tới từ dị giới” nhưng nếu song phương đều ảnh hưởng tới nhau thì cũng không có vấn đề gì nhưng nếu chỉ có kiến thức từ “địa cầu” chảy tới đây một cách đơn phương thì tôi cảm giác thấy có mùi âm mưu ở đâu đây.
Nếu chỉ là tưởng tượng thì còn tốt nhưng tôi cũng làm rõ “vị trí” của mình để xem xem độ thẩm thấu đã tới mức nào.
“...Ê, a...”
Vì tôi đột nhiên hành lễ như quý tộc nên Vianca cũng khựng lại trong thoáng chốc.
“...Đã thất lễ. Tôi là Vianca von der Sail, đệ nhị vương nữ của nước Sail...”
“Vâng, chỉ là câu hỏi lúc nãy thôi Vianca-sama. Xin lỗi vì đã để người phải trả lời tới hai lần”
“Cũng, cũng đúng...”
Khi tôi nhẹ mỉm cười thì Vianca có hơi hối hận trong thoáng chốc, có lẽ vì cô ta đã quên mất lần xưng tên lúc đầu tiên, và lại nhướng nhẹ đôi mày mà liếc qua tôi.
“...”Công chúa”...dị giới...?”
Tiếng nói đó là của tay kỵ sĩ hãy còn ngồi trên sàn nhà lẩm bẩm ra.
Khi âm thanh lẩm bẩm đó được phát ra thì tiếng ồn lại tràn ngập xung quanh như thời gian bị đình chỉ đã bắt đầu trôi trở lại.
Vẫn còn hỗn loạn vậy sao.
“À ra, có chuyện gì sao?”
Để một Vương Tộc của đất nước khác đứng mãi nơi này, có chuyện gì mà phải làm thế sao? ...Khi tôi thứ nghiêng đầu và làm ra khuôn mặt có vẻ bối rối đó thì một kỵ sĩ lớn tuổi nhìn khá hiểu chuyện chạy lại bên Vianca rồi thì thầm gì đó.
“...Cũng, cũng đúng. Yurushia...sama, xin mời người đồng hành cùng tôi. Chúng ta sẽ tới yết kiến phụ...bệ hạ của đất nước Sail”
Nói vậy xong, Vianca không giảng giải cụ thể cũng không xin lỗi những người được triệu hoán tới mà chỉ nói những gì mình muốn và quay lưng đi.
Mặc dù tôi thì thấy cũng không sao, nhưng...
“Xin chậm đã. Còn những người này thì sao ạ?”
Cùng lúc với việc hô dừng lại, tôi hướng ánh mắt về phía bốn người được triệu hoán tới từ địa cầu.
“...A, ”
Vianca bật ra một tiếng kêu vô nghĩa khi nghe tôi nói như thể cô ấy đã quên đi vậy. Maa, mặc dù hơn phân nửa thì cũng do tôi.
Nhận lấy ánh mắt của tôi khiến bốn người họ có hơi cứng người lại nhưng biết mình không bị ném bỏ nơi dị giới nên khuôn mặt họ cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Tôi không cũng không định xem nhẹ bọn họ.
Nếu hỏi tại sao thì, trong tòa thành này, chỉ có bốn người họ là tôi còn có thể tin tưởng được đôi chút.
Mặc dù không phải là tất cả nhưng đất nước này tỏa đầy vẻ khả nghi. Nó tới từ mùi thơm đặc hữu của lũ quý tộc đã hủ bại.
Yết kiến với vua sao...Hưởng thụ một chút coi như cũng được.
Cũng tại tôi phải “xâm thực” từng chút một từ đất nước này mà.
“Vậy, ojou-san xinh đẹp. Cô là người được triệu hoán lần này sao?”
Một con người lên tiếng và xuất hiện từ cánh cửa hãy còn để ngỏ nãy giờ.
Đó là một người đàn ông khá cao khoác trên mình những bộ phận khải giáp lóng lánh trên bộ đồ màu xanh thẫm cao cấp, anh ta có mái tóc đen, đôi mắt nâu gần với màu đen và làn da như của người Châu Á, thứ khác biệt với bất kì ai khác của thế giới này, anh ta tiến lại gần bốn người được triệu hoán tới.
Không lẽ...là người Nhật Bản sao?
Tuổi tác thì vào khoảng ba chục tuổi. Một kỵ sĩ cười mỉm lại gần anh ta rồi thì thầm gì đó, sau đó, anh ta khẽ gật đầu và cất bước tới chỗ tôi.
...Hể, người này...
“Xin lỗi vì đã thất lễ, công chúa từ dị giới. Tôi là, Kidou Kyouji.... Cứ gọi tôi là Kyouji đi vậy”
...Ai vậy ta?
Mọi người, đâu có ai nhớ rõ số bánh mì mà mình đã ăn cho tới giờ phải không nào?
_______________________________________
Kì tới, tu chỉnh+α và yết kiến Vua.
ngubathong: nhạc mừng quốc tế thiếu nhi :v