Ngươi là một tên nhân viên văn phòng bình thường, ngày ngày ngươi đầu tắt mặt tối cắm vào chiếc máy tính. Một ngày làm mười hai tiếng đồng hồ. Dự án thì nằm ở đó khách hàng thì cứ thay đổi theo ý của họ mà chẳng màng đến việc ngươi phải cực khổ thế nào. Sếp của ngươi thì suốt ngày gọi ngươi lên văn phòng của hắn, để mắng chửi ngươi thậm chí chẳng phải đó là lỗi của ngươi thì hắn vẫn mắng mỏ.
Áp lực từ công việc đè nặng lên bộ não và cả cơ thể của ngươi, hết một ngày dài từ sớm tinh mơ đến tận lúc trời tối mịt, tổ đội của ngươi lúc nào cũng là những người về sau cùng. Bởi vì có mỗi mình ngươi là có khả năng làm việc tốt, còn lại chỉ là những thằng tân binh nhưng lại là con sếp. Vì thế mà lỗi sẽ luôn luôn đổ về phía ngươi, còn lũ kia. Chúng chỉ biết chắp tay lại và cầu xin ngươi làm hộ chúng. Có vẻ ngươi còn khá may mắn.
Về đến nhà, thì không khí lạnh tanh của căn hộ ọp ẹp như nguyền rủa sự có mặt của ngươi. Cả một ngày dài về, ngươi chỉ biết nấu mì ăn xong tắm rửa rồi ngủ. Ngủ ngủ ngủ ngươi chỉ muốn ngủ để quên đi sự mệt mỏi, và nạp lại năng lượng cho một ngày ngày mai chật vật.
Căn phòng bừa bộn của ngươi đang gào thét, nó chỉ hơn chín mét vuông. Nhưng lượng rác có thể tính bằng tấn. Ngươi cũng chẳng nhớ lần cuối cùng ngươi đi đổ rác là khi nào, và thậm chí một bữa ăn được gọi là đầy đủ dưỡng chất… liệu nó có tồn tại trong cuộc đời ngươi.
Đã bao lâu rồi ngươi chưa cắt tóc? Lần cuối cùng ngươi gọi về cho mẹ của ngươi đang chờ đợi ở quê là khi nào? Có khi ngươi còn quên luôn con nhỏ em gái hư hỏng mà ngươi phải cung cấp tiền cho nó ăn học ở cách đây một bang.
Nó chỉ biết đàn đúm và đi chơi với lũ cá mè trong lớp của nó. Mà thậm chí ngươi còn không biết rằng nó có từng đến giảng đường hay không. Ngươi muốn khuyên nó học hành, nhưng ngươi không có thời gian còn nó thì cứ làm theo thứ mà nó muốn, chơi bời không điểm dừng. Vì sao? Vì nó chán ghét việc phải làm lụm vất vả rồi lấy một thằng chồng nghiện ngập như mẹ của nó. Ngươi sợ phải làm cho mẹ ngươi buồn lòng, vì thế mà ngươi cũng chẳng dám nói với bà ấy.
Một ngày nữa lại đến. Ngươi nặng nhọc tắt tiếng báo thức inh ỏi từ cái điện thoại ồn ào, đi tắm rửa xong thì ngươi khoác lên mình bộ suit công sở, nhưng có rửa thế nào đi chăng nữa thì gương mặt ảm đạm và cả không khí u ám xung quanh của ngươi cũng chẳng biến đi đâu được. Ngươi đánh một hơi thở dài rồi bước ra ngoài.
Hóa đơn điện nước và cả internet đang nằm dưới chân của ngươi. Ngươi thậm chí không nhớ rằng mình đã đăng kí mạng từ khi nào. Nhưng tin nhắn đã khấu trừ tiền từ vào khoản cứ ập đến.
Lại một lần nữa ngươi thở dài, nhét chúng vào trong nhà rồi di chuyển đến ga điện ngầm. Công ty ngươi làm cách đó hai bang, nhưng đi tàu ngầm chỉ tầm vài chục phút là tới.
Bước vào trong khoang tàu đầy ắp người chen chúc, rất may là những con người ở đây có ý thức rất tốt nên ngươi chưa bao giờ bị mất cắp thứ gì.
Ngươi vội chạy đến công ty của ngươi mà quên luôn cả bữa sáng, hôm nay là hạn chót để giao sản phẩm cho khách. Thế rồi nhờ vào sự đần độn của lũ con ông cháu cha ấy, phần mềm bị lỗi và khách hàng yêu cầu bồi thường vì ngươi đã hứa hẹn làm xong lần thứ hai.
Lão sếp của ngươi lại gọi ngươi lên văn phòng. Ngươi bị đuổi việc vì thứ mà ngươi cực nhọc xây dựng một mình. Sếp của ngươi chẳng buồn quan tâm đến điều đó, bởi nếu ông ta bênh vực cho ngươi thì đứa con bị ung thư của lão sẽ phải rút ống và rời khỏi bệnh viện.
May cho lão vì ngươi là một người hiền lành. Nhưng vẻ ngoài tàn tạ của ngươi làm cho người khác khinh khi và chính ngươi đã tự hạ thấp giá trị bản thân của mình xuống.
Ngươi thiểu não bước ra khỏi văn phòng, lũ con ông cháu cha kia thì chắp tay xin lỗi hối hận đủ thứ. Ngươi chỉ bật cười khổ rồi nhặt chiếc thùng giấy, gom hết những vật dụng trên bàn của ngươi rồi bước ra ngoài.
Ngươi đang ở ngoài cảm giác vô định làm cho ngươi chẳng biết nên đi đâu. Rồi một cuộc điện thoại đến và nó làm cho ngươi bủn rủn tay chân, cái thùng giấy chứa đầy văn phòng phẩm, tài liệu trên tay phải rơi thẳng xuống đất.
Đứa em gái duy nhất của ngươi đã chết. Một người quen của ngươi vào rừng và phát hiện xác của em ngươi treo cổ trong bộ dạng trần trụi. Cảnh sát nói rằng nó chơi cor mix xong thì thác loạn tập thể, rồi vì một lý do nào đó mà nó đã treo cổ tự vẫn.
Bỏ cả cái thùng giấy, ngươi gấp rút chạy đến để nhìn thấy xác của em của ngươi và ước rằng cái xác đó không phải là em của ngươi.
Trên chuyến tàu điện ngầm lạnh tanh, không có bất kì ai trong hai khoan gần ngươi. Một cuộc gọi điện nữa lại đến, ngươi hoảng hốt móc điện thoại ra. Là mẹ của ngươi. Bà không biết về việc đứa em gái của ngươi đã chết. Mà bà báo với ngươi về kẻ mà ngươi gọi là cha bị đâm chết trong cuộc ẩu đả khi lão say xỉn.
Ngươi chẳng buồn quan tâm đến lão, giờ ngươi cũng không muốn đến để nhận xác nhỏ em. Ngươi ngồi đó, và đã lần thứ ba ngươi nghe cái loa trên toa nói đã đến ga Revete lần thứ năm.
Thế rồi một tên bảo vệ nghiêm nghị chạy vào trong toa, hắn nhìn vào mắt của ngươi và hỏi thăm ngươi.
“Ổn. Tôi vẫn ổn.” Và ngươi bước ra khỏi cửa trong tiếng thở phào của anh chàng kia.
Ngươi bước đi mà không biết đích đến của mình. Trời đã chập choạng tối. Ngươi dừng lại trước một tấm biển có ghi dòng chữ cảnh báo: [Rừng Tử Ngạn, đây là khu vực giới hạn]. Phía sau của nó là cả một khoản đất trống rộng rãi trước khi chạm đến bìa rừng.
Trong vô thức ngươi bước vào trong đó. Đôi mắt vô hồn của ngươi nhìn vào tán lá rậm rạp và ngươi bắt đầu lẩm bẩm những thứ kì lạ:
"Tử Ngạn? Ai đã đặt cái tên ngu học này nhỉ?"