Nguyên nhân tại sao Abella, người đã bỏ trốn và rời đi, quyết định quay trở lại.
Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, cô ấy trở về chỉ vì một lá thư.
[Chị gái.]
Nét chữ gọn gàng và mềm mại kiến Abella chắc nịt rằng lá thư này là của Carlo. Khi đọc lá thư cô có thể nghe được giọng của người em trai, không biết đây có phải là sự tương thông của chị em không?
Abella bất giác mỉm cười.
Sau một thời gian dài, em trai cuối cùng cũng liên lạc.
Carlo sẽ luôn gửi thư cho Abella dù là chuyện gì đi chăng nữa.
[Hôm nay là đám cưới của em. Chị ơi, chị có thấy thoải mái khi sống ở Vincent không? Hiện giờ là mùa đông nên ở Timur vẫn còn khá lạnh, nhưng em tự hỏi không biết thời tiết ở chỗ chị như thế nào?]
[Hôm nay một sinh mệnh nhỏ đã ra đời và… sinh mệnh đáng yêu đó là con trai! À, em đã hứa với Elowen là sẽ không hành động như một đứa trẻ như thế này nhưng cô ấy sẽ không biết nếu chị giữ bí mật. Chị ơi, chị đặt tên cho con em nhé. Em sẽ cố gắng chờ đợi cho đến khi nhận được câu trả lời của chị và viện cớ rằng em không thể nhớ mình muốn đặt tên cho con mình là gì.]
Em trai của Abella là người duy nhất thân thiện với cô ấy, trong khi những người khác lại coi cô ấy là đứa con gái hư hỏng, ngu ngốc hoặc một con khốn ích kỷ.
Anh là người duy nhất hiểu Abella, người đã từ bỏ mọi nghĩa vụ hiếu thảo của mình và chạy trốn đến Vincent.
Abella mỗi ngày đều chờ đợi một lá thư từ Carlo. Tuy nhiên, những bức thư cô nhận được lần này kiến cô có những cảm xúc lẫn lộn khác với những lần trước.
Cô hít một hơi thật sâu và đọc bức thư.
[Em cảm thấy kỳ lạ, thưa chị. Mùa đông của Timur đang kéo dài quá lâu. Mùa xuân sẽ đến trong vài ngày nữa nhưng em cảm thấy như thể mình sẽ không nhìn thấy được những bông hoa nở rộ khắp khu vườn. Cảm giác ngại này không hề biến mất. Nó tương tự như cảm giác của em vào ngày chị rời đi.]
Tim cô bắt đầu đập mạnh ngay cả tai của Abella cũng trở nên ù đi.
Carlo chưa bao giờ đề cập đến ngày Abella rời đi trước đó. Tại sao bây giờ lại…?
[Thưa chị, em tự hào vì đã sống tốt với tư cách là con trai duy nhất, người kế vị của Amerigo, và cuối cùng là một Công tước trong khi bảo vệ những gì chị đã để lại cho em.]
Abella cắn môi.
Có vẻ như sự lo lắng đã bao trùm lấy cô.
[Chị à, em không nghĩ mình có thể cố gắng thêm được nữa. Quay lại đi chị. Hãy đưa Amerigo trở lại và trở thành Nữ công tước của gia tộc này, ngay cả khi chị vốn đã quay lưng với vị trí đó từ lâu. Em hy vọng chị sẽ trở lại trước khi mùa xuân đến. Em sẽ không thể đợi lâu như vậy. Chẳng bao lâu nữa, em nghĩ mình sẽ phải đi theo Elowen trên con đường mà cô ấy đang chờ đợi em.]
Những giọt nước mắt liên tục tuôn ra từ đôi mắt hốt hoảng của Abella.
Elowen, vợ của Carlo, đã qua đời vào năm ngoái. Abella mở mắt.
Anh ta vẫn còn khỏe mạnh và thậm chí còn nhỏ hơn Abella ba tuổi, vì vậy anh ta chỉ mới hai mươi hai tuổi. Vậy điều gì khiến anh ấy trở thành như thế này?
[Em xin lỗi… em luôn muốn hỗ trợ chị và những lựa chọn của chị, nhưng em chỉ có thể nghĩ đến Simon. Nó mới ba tuổi. Chị hãy bảo vệ thằng bé. Cái chết của em đang đến gần. Có lẽ em sẽ không thể gặp lại chị vào mùa hè năm sau.]
Abella vội vàng thu dọn hành lý và ngay lập tức bắt đầu hành trình đến Timur.
Cô đã mất một tháng để đi bằng thuyền và mười lăm ngày đi bằng tàu để từ Vincent đến Timur.
Bằng cách sử dụng điện tín, các bức thư có thể được gửi đến tay cô nhanh chóng nhưng đối với một con người thì không thể giống như vậy, dù cô đã rất cố gắng đi chăng nữa…
Vào thời điểm cô đặt chân đến Timur cũng là lúc mùa xuân đặt chân tới, những bông hoa xinh đẹp đã nở rộ.
Những giọt mưa đang rơi xuống. Bầu trời như thể khóc thương cho cái chết của Carlo hay là cho người đã chậm một bước đây?
Abella nhìn chằm chằm vào Carlo, người nằm trong quan tài với khuôn mặt tái nhợt.
Buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, vì vậy họ có thể nhìn vào Carlo trong khi anh ta đang yên nghỉ bên trong quan tài.
“Carlo…”
Abella không thể giữ lời hứa với người em trai tốt của mình cho đến phút cuối cùng.
“Chị đã đến muộn, Carlo.”
Bà Amerigo chặn Abella, người đang khó khăn bước đi một cách bấp bênh. Bà là mẹ của Abella và Carlo.
Bà ấy đẩy mạnh vai Abella trong khi hét lên với một chất giọng xuyên thấu trời. “Mày đã đi đâu!? Mày là đồ khốn nạn đã hành hạ chồng và con trai tao! Không lẽ nào mày vẫn chưa thoả mãn với cái két của ông ấy!? Mày có cảm thấy tốt hơn sau khi làm cho em trai của mày trở nên như vậy!? ”
Chiếc ô của Abella rơi xuống vũng nước. Những hạt mưa rơi xuống làm mặt cô như đang khóc thay cho đôi mắt không được rơi lệ này.
“… Người vẫn như thế.”
Một câu nói trầm thấp phát ra từ môi Abella.
Abella bật cười với ánh nhìn sắc bén của mình.
Ngay cả sau tám năm, Abella vẫn bị coi là tội đồ và ác quỷ của gia đình Amerigo.
Cô đã giết cha mình. Giờ đây, ác quỷ thậm chí còn giết chết cả em trai mình. Mặc dù Abella không hề làm gì cả nhưng mọi chuyện vẫn sẽ luôn đổ lên đầu cô ấy. Ánh mắt bà Amerigo lạnh lùng khi nó hướng về Abella.
“Mẹ.”
Abella mỉm cười, nhắm mắt lại với vẻ mặt khó chịu để cố ngăn nước mắt đang chực trào tuôn ra.
‘Làm ơn, Simon và…Xin hãy bảo vệ Amerigo, Chị.’
Tạm biệt, Carlo. Chị chắc chắn sẽ giữ lời hứa với em.
Chị xin lỗi vì đã đến quá muộn.
Cô cố nuốt những lời gần như sắp thốt ra từ miệng mình và cô hiểu rõ hơn ai hết, mình không thể nói ra điều đó được.
_______
Hết chương 2