Abella đặt chiếc phong bì xuống khi cô ấy đang loay hoay trên bàn làm việc của mình.
Trong tám năm qua, cô ấy dành nhiều thời gian ở nơi này nhất để — nghiên cứu.
Công việc nghiên cứu của gia đình Amerigo dường như đè nặng lên vai Abella và cô đi ngang qua thư viện của họ, nơi cô thường ở khi còn nhỏ vì nó mang lại sự thoải mái. Abella chạm vào các góc của bàn làm việc, nó vẫn rất tốt dù cho cô đã sử dụng nó trong nhiều năm liền.
Cô ấy đã trải qua tám năm ở đây và kỳ lạ thay, cô ấy không hề cảm thấy hối tiếc.
Abella nhướng đôi mắt đang đẫm lệ.
“Carlo…”
Bây giờ là lúc để buông tha cho Carlo Amerigo, người em trai đã khuất của cô, người đã hết lòng chăm sóc cô.
Thằng bé đã mệt mỏi. Cô cảm thấy rất khó để níu kéo tình cảm đã bị mài mòn của mình thêm nữa.
Abella đặt phong bì hình chữ nhật ở giữa bàn làm việc, khu vực nổi bật và dễ nhận ra nhất.
[Gửi Simon Amerigo.]
Đây là điều tốt nhất mà Abella có thể làm.
Vào sáng sớm, trong khi mọi người đang say giấc nồng, Abella đã biến mất vào giữa mùa thu trong một chiếc xe ngựa đã đặt trước.
Mà không ai biết.
***
Anh muốn tìm Abella ngay sau khi anh ấy kết thúc buổi tập luyện vào mỗi sáng sớm.
Tên anh là Simon Amerigo. Anh nhảy vào một bước.
“Dì! Dì!”
Simon gõ cửa phòng làm việc, cổ họng thúc ép anh phải gọi dì Abella.
“Dì vẫn còn ngủ ạ?”
Simon nghiêng đầu và mở cửa. Abella đã đến muộn.
Anh ấy chưa bao giờ phải đối mặt với bất cứ điều gì to lớn xảy ra trong suốt 8 năm qua.
Cuộc nghiên cứu thú vị một cách kỳ lạ. Lò sưởi luôn được bật, nhưng giờ đã tắt ngay cả khi họ đang bước vào đầu mùa đông và thời tiết cũng thay đổi theo.
“Dì ơi, cô sẽ bị cảm lạnh mất.”
Trái tim của Simon chùng xuống. Đôi mắt xanh của cậu bé vẫn chưa chững chạc dò xét qua căn phòng.
Ngay cả nội thất sớm đã ố vàng với bàn tay của Abella khi đang làm việc không hề thay đổi nhưng anh vẫn cảm thấy thật trống rỗng.
Gương mặt của Simon chìm trong bóng tối. Anh cảm thấy kỳ lạ.
Một phong bì hình chữ nhật trên bàn của cô đã đập vào mắt anh. Simon mở bức thư với đôi tay run rẩy.
[Gửi Simon Amerigo.]
Đôi mắt hoảng hốt của Simon lướt do từng câu chữ một cách vội vàng.
[Simon, Dì yêu con.] (Tình cảm dì cháu liên thiên nên đừng hiểu lầm thành chuyện khác nha mọi người)
Bức thư dài của cô ấy đã kết thúc như vậy đồng nghĩa với việc chỉ có một ý nghĩa.
Abella đã rời đi. Đến một nơi không ai có thể tìm thấy cô ấy.
Chà, tám năm qua hẳn là địa ngục đối với Abella. Cô đã cố gắng hết sức bằng cách chịu đựng khoảng thời gian đó.
Anh biết rõ điều đó . Vì vậy, bây giờ tốt nhất anh nê- phải để cô đi.
Nhưng mà…
Simon mở cánh cửa mộ một cách gấp rút.
“Hannibal!”
Giọng cậu bé đanh lại khi gọi người quản gia của mình.
“Thiếu gia?”
“Hãy thuê lính đánh thuê ngay bây giờ. Tôi cần tìm dì. “
Simon đưa bức thư trên tay cho Hannibal.
Anh ấy muốn đảm bảo rằng Abella sẽ được đưa trở lại vị trí cũ.
Bức thư rơi khỏi tay Hannibal.
[Đừng bao giờ tìm tôi. Đây là yêu cầu cuối cùng của tôi.]
Simon bỏ qua câu cuối cùng với đôi mắt nhắm chặt.
Abella phải trở về. Đến nơi này, nơi có những người yêu cô.
‘Dì…’
Simon đã rơi nước mắt bỏ đi bộ dáng trưởng thành thường ngày, như thể anh đã trở lại thành một đứa trẻ.
‘Xin hãy quay lại đi…’
***
8 năm trước.
Hôm đó trời mưa rất nhiều.
Những người mặc quần áo sẫm màu với ô đen đã tập trung lại để thương tiếc cho Công tước Carlo Amerigo.
Cộp, cộp.
Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào một người phụ nữ có mái tóc bạch kim bước đi trên những hòn sỏi được rải ở lối vào nghĩa địa. Nơi này nằm trên một ngọn đồi phía sau dinh thự của Công tước.
“Abella.”
“Đã lâu rồi, Mẹ.”
Người phụ nữ mặc đồ ren đen trong khi cầm ô, mỉm cười nhẹ. Tuy nhiên, nụ cười của cô ấy nhanh chóng biến mất.
“Tao không biết rằng mày sẽ đến.”
Abella thở ra một hơi, có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và đau khổ từ hơi thở đó. Có vẻ như không có ai chờ đợi cô ấy. Cô ấy đã mong chờ giây phút này.
Cô có thể cảm thấy vị đắng và chua chát trong miệng mình. Ngay cả khi không ai chào đón cô thì cô ấy vẫn phải quay lại.
Đứa con gái hoang đàng của Amerigo, người biệt tích trong suốt tám năm qua, đã trở lại. Tuy nhiên, vào ngày tang lễ của em trai cô ấy.
Trong một khoảnh khắc, mọi người đã quên đi sự thương sốt đối với bi kịch của gia đình Amerigo, thay vào đó là những lời bàn tán xôn xao về câu chuyện của Abella. Cô ấy ném một bông hoa cúc lên quan tài của Carlo với vẻ mặt thản nhiên, sau đó lùi lại.
“Abella Amerigo!”
“Người sinh ra trên Skellus…!”
Đôi mắt của Abella chuyển sang về phía họ và miệng của họ đã ngậm lại khi bắt gặp đôi mắt của cô.
Cô mỉm cười.
Ngày Skellus.
Ngày bị nguyền rủa.
Đó là một ngày mà mặt trăng không vết tích.
Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những đứa trẻ sinh ra vào Ngày Skellus sẽ bị cơn đau khủng khiếp khi sinh ra hoặc chết sớm.
Tuy nhiên, người duy nhất sống sót dù đã được sinh ra vào Ngày Skellus là Abella Amerigo.
Đây là lý do tại sao mọi người lại luôn chỉ bàn tay phán tội về phía Abella vì cô ấy là một đứa trẻ bị nguyền rủa.
Và dường như lời nguyền rủa đã thành sự thật, Abella đang dằn vặt với cha mình.
_________
Hết chương 1