"Haha, trông mày có vẻ mệt nhỉ?"
“…Ừ thì, tại hơi ồn quá.”
Ồn... thật sự là rất ồn!
Sở dĩ như vậy vì nguyên nhân là do cô ấy... tôi cũng không muốn nặng lời đâu, nhưng việc đám con trai cứ vây quanh cô ấy làm tôi cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Vậy là mày không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy khỏi chỗ ngồi kế bên cô ấy à?"
"Ờ, đúng rồi đó."
"Gì chán vậy ba?"
Thông cảm đi mày ơi, tao cũng mệt mỏi lắm rồi.
"Cơ mà... Saionji-san thật đáng khâm phục. Dù tao thấy mọi thứ thật phiền phức, nhưng mà cô ấy lại giải quyết hết đống chuyện đó mà chả lộ vẻ phiền phức nào."
"Cũng đúng."
Dẫu mới là ngày đầu tiên đến lớp, nhưng Saionji-san đã dễ dàng chiếm được thiện cảm của toàn bộ học sinh trong lớp mà không gặp khó khăn gì.
Cũng có kha khá người tụ tập xung quanh cố để kết bạn với cô ấy.
“Mà bộ mày không hứng thú gì với Saionji luôn à, Sho?”
"..."
Sho, người rất thích những cô gái xinh đẹp, tôi cứ ngỡ rằng thằng chả sẻ thích cô ấy... nhưng mà tôi lại bất ngờ rằng hôm nay nó lại không có vẻ hứng thú làm quen cho lắm.
"Tao cứ thấy cô ấy có hơi... sợ."
"Sợ? Sainoji-san á?"
"Ờ"
Sợ à... ấn tượng có phần lạ lùng nhỉ
Mặc dù suy nghĩ của bản thân có thay đổi chút ít khi Saionji-san chuyển đến trường, nhưng tôi tin rằng có nhiều cô cũng gái xinh xắn và dễ thương trong lớp mình cũng như các lớp khác... bao gồm lớp trên và lớp lớp dưới nữa.
Sho thường hay đi thả thính mấy đứa con gái mỗi khi nói chuyện với họ đồng thời cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu... nhưng đúng là khứa ấy chưa hề tiếp cận Saionji-san
"Với tao thì, cô ấy đúng là xinh thật."
"Với cả cái thân hình ấy nữa."
"Ừ... nhưng mà có hơi quá thì phải ?"
"Chắc chắn luôn. Ít nhất phải là F cup."
... Ồ."
Thế thì... “TO” thật.
Ừ thì, đồng ý là cơ thể cô ấy rất ấn tượng, nhưng thậm chí còn hơn thế nữa, ngoại hình của cô ý lại đẹp một cách hoài hòa.
Nói thật thì... tôi chưa từng nhìn thấy ai đẹp như cô ấy.
(Ngoại trừ trong mơ ...)
Nhưng mà... cái khiến mình phải quan tâm bây giờ là giấc mơ đó.
Giấc mơ mà dạo này mình hay gặp phải... Saionji-san có chút nét tương đồng với hai người tên Aria và Sena.
Là... trùng hợp thôi sao?
"Về lớp thôi nhỉ?"
"Ừ... mà mọi người vẫn còn vây quanh cổ à?"
“Bây giờ chắc là đi hết rồi.”
Năm phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi... Đúng như dự đoán, đám đông xung quanh Saionji-san đã biến mất.
Quay trở lại lớp học, mọi thứ lại đúng như những gì tôi đã mong đợi.
Xung quanh Saionji-san yên tĩnh đến lại, so với cái sự rộn rả trước đó thì cái bầu không khí yên tỉnh này có phần lạ lẫm.
"Đấy, thấy chưa?"
"Ờ."
Cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, tôi ngồi xuống ghế rồi thở dài một hơi.
“…Xin lỗi nhé, Saegusa-kun.”
"Hả?"
Ngay lúc tôi ngồi xuống ghế, Saionji bất ngờ xin lỗi tôi.
Trong lúc đang băn khoăng không biết cô ấy đang xin lỗi vì điều gì thì, sau cô tiếp tục lời nói của bản thân.
"Có phải do tiếng ồn xung quanh tớ không?"
"...Ừm."
Cũng đúng, nhưng mà... cô ấy cũng đâu cần phải xin lỗi tôi đâu, với cả nếu mà cô ấy nói thẳng ra như thế ngay từ đầu thì giờ tôi biết đáp lại như nào đây ?!
Mặc dù hơi bỡ ngỡ lúc đầu, nhưng do không muốn cô ấy phải cố gượng ép bản thân để nói lời xin lỗi, tôi cứ thế mà theo phản xạ đạp lại lời... nhưng mà lời đáp lại của tôi nó lại tự nhiên đến mức đến tôi cũng cảm thấy lạ.
"Cũng không hẳn là sai, nhưng mà nó cũng không phải là do cậu đâu. Nên là mong cậu đừng hiểu lầm.”
"Nhưng……"
“Thôi mà, mới ngày đầu đi học thôi nên đừng có làm cái vẻ mặt như thế chứ. Không thì tôi lại bị gán cái mác là thằng cho học sinh chuyển trường phải buồn ngay từ ngày đầu tiên mất."
À mà, có nhiều người đang dõi theo cuộc trò truyện của chúng tôi ngay lúc này.
Đa phần là con trai, vài đứa còn lộ rõ cái ánh mắt ghen tị nữa.
( ... Mình nói chuyện mượt mà trôi chảy thế.)
Uầy, không ngờ là cái mõ mình nay lại nói ra được lời hay ý đẹp như này đấy.
" .. Hehe, vậy thì mình không cần phải xin lỗi sao?"
『 Trong trường hợp này thì không xin lỗi có lẽ sẽ tốt hơn?』
Đột nhiên, tôi cảm thấy như mình nghe thấy một giọng nói không phải của cô ấy.
Cùng lúc đó, hình ảnh người phụ nữ tên là Aria trong giấc mơ của tôi hiện ra trong đầu.
"Saegusa-kun?"
"...À, xin lỗi."
… Bây giờ tôi cần tập trung vào những gì trước mắt.
uy nhiên, giáo viên của tiết học tiếp theo đã đến và giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc..
Thế nhưng, cô vẫn tiếp tục nói:
“Saegusa-kun, tớ có việc cần nhờ cậu…”
"Việc gì?"
Cô hơi nghiên đầu, chắp tại lại như thể đang khẩn cầu vậy... dễ thương thế, cái nét dễ thương đó quá mạnh nên khiến tôi chỉ biết đỏ mặt.
“Cho tớ mượn sách của cậu lần nữa được không?”
"... Được thôi."
À, ra là vậy... cũng không ngạc nhiên lắm.
Sách giáo khoa sẽ được phát cho cô ấy vào ngày mai, bởi thế mà cả ngày hôm nay tôi và cô ấy kéo sát bàn lại với nhau để cô ấy có thể xem sách.
Cũng bởi thế mà giờ xuất hiện thêm nhiều cặp mắt ghen tị dán vào tôi nữa rồi, nhưng cô ấy không hề liếc nhìn cái thằng đẹp mã ngồi ngay bên cạnh tôi, Yamada Taro-kun, dù chỉ một lần. Kết quả là, ánh mắt của khứa ấy cũng đau đớn.
"Chúng ta bắt đầu thôi."
Hai chiếc bàn chạm vào nhau, như một lẽ thường tình, bàn chúng tôi nay đã sát lại gần nhau hơn, đồng thời hương thơm của hoa phảng phất trước mũi tôi!
Chính là nó... đây chính là thứ khiến tôi phải bối rỗi!
Không chỉ mùi hương ngọt ngào mà cả cơ thể cô ấy cũng cúi xuống gần hơn để nhìn ké những trang sách khiến hình ảnh cặp bông gòn của cô ấy lại vô tình lọt vào mắt tôi... Tôi phải cố lắm mới không biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt để không bị cô ấy ghét.
"Thật lòng thì, tớ có hơi lo."
"Hả?"
Trong lúc giáo viên đang giảng bài, Saionji-san thì thầm nhẹ nhàng.
"Tất cả những gì tớ có ở đây là những kỷ niệm khi còn nhỏ, nên dù đã quay lại nhưng tớ vẫn lo lắng không biết mình có thể thích nghi tốt hay không. Nhưng giờ thì không cần phải lo nữa rồi... các bạn cùng lớp đều có vẻ rất tốt tính, quan trọng hơn cả là, tớ cũng mừng vì đã có một người tốt bụng như cậu lại ngồi bên cạnh tớ."
“…Ừm, cậu không nghĩ là tớ được đánh giá hơi cao sao?”
Vì vài lý do,tôi không cho rằng bản thân đáng được coi trọng như thế,đến mức tôi còn phải tự hỏi tại sao cơ mà
…Chà, đó chỉ phép lịch sự thôi.
"Không phải ư? À, tớ biết mà."
"Cậu biết sao...?"
"Ừ ♪"
... Saionji-san này.
Chúng ta có thực sự gặp nhau trong quá khứ không? Bộ đây là khởi đầu của một câu chuyện tình cảm thanh mai trúc mã đã bị lãng quên sao!?
( ... Chắc... Không đâu ha.)
Nhưng... Nếu đây không phải là một câu chuyện hài tình trường thì.
Tại sao tôi lại cảm thấy quen thuộc khó hiểu về Saionji-san? - Đúng là, có chút cảm giác quen thuộc thật.
Đúng là tôi đã hay bông đùa về nhiều thứ, nhưng tôi chưa từng gặp cô ấy trước đây... Tôi có thể khẳng định chắc nịch điều đó.
Nhưng cảm giác này... nhất là, tại sao người phụ nữ tên Aria trong tâm trí tôi lại hiện lên rõ ràng như vậy từ Saionji-san?
"Câu hỏi tiếp theo-"
Tôi cảm thấy có lỗi với giáo viên, nhưng mặc dù tôi giả vờ lắng nghe, nhưng mà lại chả có chữ nào lọt vào trong đầu tôi cả.
Sau đấy thì, các tiết học buổi chiều diễn ra như thường lệ.
Trước khi kết thúc ngày hôm này, tôi lại được dịp nói chuyện với Sainoji-san.
"Xem ra hôm nay tớ có thể báo về ngày đầu tiên chuyển trường thực sự khá vui."
“Cho gia đình cậu à?”
" “Ừ♪ Hiện tớ đang ở cùng mẹ và bà. Dù có phải chuyển đi đâu, họ vẫn quay lại thị trấn này mà không hề xa cách "
"Ồ."
Saionji-san có vẻ hạnh phúc khi nói về gia đình của cô.
Tôi cũng có chút ghen tị khi thấy vậy... mất đi cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn khi chỉ con nhỏ, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc ấy.
(Gia đình à…)
...Ấy, không nên để lộ cái biểu cám đó trên khuôn mặt chứ.
Nhưng mà, nếu theo lời cô ấy rằng ngày đi học đầu tiên của cô là một ngày đáng trân trọng thì, với tư cách là bạn bàn bên thì tôi cũng lấy làm vui.
“Nhưng có vẻ từ giờ sẽ có đôi chút khó khăn.”
"Hả?"
Vì Saionji-san cực kỳ xinh đẹp, mà xem ra thì số lượng lời tỏ tình mà cô ấy nhận được sẽ rất nhiều.
Tôi đã nghĩ đến việc nói với cô ấy điều này, nhưng có lẽ cô ấy sẽ sớm nhận ra thôi, thế là tôi đã không nói gì cả.