Một học sinh trung học bình thường bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Saegusa Touya gần câu đây thường xuyên gặp phải những giấc mơ kỳ lạ.
Đó là ký ức về một ai đó khác... tuy nhiên, đâu đó trong tôi lại cho rằng đó là ký ức của chính bản thân
(À... Lại là cái giấc mơ đó.)
Touya nhận ra nó khá dễ dàng bởi cậu đã trải qua cái giấc mơ này không biết bao nhiêu lần rồi.
Trong mơ , Touya được bao vây bởi hai người phụ nữ xin đẹp tuyệt trần. Nghe như đang đẻ về một hậu cung ấy, nhưng thực tế nó lại chẳng đẹp đến vậy.
"Touya..."
"Bố...!"
Cả hai người họ đều đang khóc.
Ở phía bên trái, một người phụ nữ với mái tóc đen toát ra khí chất quyến rũ... Cô mặc một bộ quần áo có phần hơi rộng, xong, nó cũng chẳng thể nào che đi được những đường cong trên người cô.
Nhìn sang bên phải, người con gái ấy trông giống người phụ nữ trước đó, nhưng trẻ hơn một chút… có lẽ là học sinh trung học chăng? Mang trong mình thân hình nỗi bật, đủ để khiến cho mọi thằng đàn ông đều phải xoay đầu lại để mà ngắm nhìn thêm đôi ba lần.
(Mình……)
Và Touya, đang bị kẹp như giữa hai người họ... đến mức cậu còn chẳng tài nào mà di chuyển.
Cảm giác như thể bản thân đang nằm trên giường, nhưng không chỉ thế…hơi thở cậu, cứ như cậu đang phải hứng chịu sự dày vò của một căn bệnh quái ác nào đó.
"Aria…Sena…”
Người phụ nữ bên trái có vẻ là Aria và người phụ nữ bên phải là Sena.
Giọng nói yếu ớt này là của Touya...nghe nó rất giống với của cậu.
(Thiệt luôn chứ... giấc mơ này là về cái gì vậy――)
Dẫu sao thì, Touya không quen biết một ai lại có vẻ bề ngoài quyến rũ đến thế...và cũng toát ra bầu không khí có phần ma mị nữa.
Tuy nhiên, việc một trong những người phụ nữ gọi tên Touya như thế cho thấy cả hai hẳn phải có một mối quan hệ gì đó... nhưng còn về phần tại sao người kia lại gọi cậu là “Bố” thì cậu vẫn chưa rõ.
(Mình vẫn đang là học sinh trung học…)
Lại một lần nữa, hôm nay Touya lại thức dậy từ giấc mơ ấy .
Nếu bạn cứ liên tục lặp lại cùng một giấc mơ, khuôn mặt của những người phụ nữ sẽ in sâu vào tâm trí bạn... nhưng mà chính xác thì đó là gì?
"Touya...Em chắc chắn sẽ tìm thấy anh khi bạn được tái sinh."
"Bố đợi con nhé—con nhất định sẽ tìm thấy bố cùng mẹ ."
"...Hmm."
“Sao thế Touya?”
"À không……"
Trong khi vẫn còn đang rên rỉ, một giọng nói vang lên.
“Dạo này trông mày cứ như đang lo cho điều gì ý.”
"..."
Ngồi trước mặt cậu là Manabe Sho. Cả hai vốn bạn của nhau kể từ khi vào trường trung học.Là một người nổi bật trong lớp.
Cái cách ăn mặt của cậu ta thường dễ bị bắt do vi phạm nội quy trường lắm. Đến mức mà Touya, người thân thiết với Sho, cũng đôi khi bị nghi ngờ là học sinh cá biệt giống cậu. Dù đôi lúc có phần hơi phiền toái, nhưng thực sự Sho là một con người rất tốt tính.
"Thôi thì... Để tao kể mày nghe vậy."
"Ố~~"
“Dạo này ngày nào tao cũng cứ mơ mãi một giấc mơ ấy.”
"Mơ á?"
Touya gật đầu rồi bắt đầu kể cho Sho nghe chi tiết về giấc mơ của bản thân.
Trong giấc mơ, cậu bị hai người phụ nữ vô cùng xinh đẹp vây quanh, cả hai đều đang khóc như và trông họ có vẻ buôn vì điều gì đó.
Cậu cũng kể với Sho về việc họ gọi tên minh và thậm chí còn gọi bản thân là "Bố", điều này khiến cậu cảm thấy xấu hổ.
“Giấc mơ kiểu gì vậy?”
"Tao cũng chịu."
"Bộ mày có con luôn rồi à?"
“Đương nhiên là không rồi.”
"Cơ mà nếu có thật thì cũng rắc rối ra phết đấy!"
"Chuẩn luôn."
Sho khoanh tay suy nghỉ về giấc mơ của đứa bạn mình.
Touya không nghĩ rằng cần phải nói chia sẻ cho ai về việc này, nhưng cái việc liên tục lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ này có hơi... rợn người.
"Biết đâu nó có liên quan đến kiếp trước của mày thì sao?"
"Kiếp trước?"
"Là sao? Kể cho tao nghe thêm xem nào," Cậu nói rồi nhìn Sho tiếp tục lời còn đang dang dở của mình.
"Đây, để mị nói cho mà nghe. Hai cái tên xuất hiện trong giấc mơ của mày có thể là của vợ và con của mày. Cái người gọi mày là “Bố” khả năng cao là con mày"
"Khoan đã, vậy người tên Aria là vợ tao, Sena là con gái tao á?"
" Hmm."
Thử ngẩm lại mà xem.
Người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần như thế lại là vợ mình á? Còn cả cô gái có mang vẻ đẹp một chín một mười của người vợ kia là con gái mình sao…?
Thôi nào, bộ kiếp trước mày từng làm phúc gì mà nhận được tới thế vậy?
"Hmm~~~, không thể nào đâu."
"Yeah."
Thứ nhất, cậu không cho rằng bản thân lại tốt đến mức có thể lọt và mắt xanh của người phụ nữ tuyệt diễm kia.
Mà, nếu là thế thật thì hẳn kiếp trước cậu phải đẹp trai lắm nhỉ, nếu là vậy thì chuyện nó lại khác...? Nhưng không, trong giấc mơ ấy, cậu lại mang vẻ bề ngoài không khác gì với hiện tại
Cả Sho và Touya đều cười phá lên vì cái điều bất khả thi ấy vốn chẳng thể nào là sự thực.
"À mà, mày biết tinh gì chưa?"
"Dụ gì?"
“Nghe đồn hôm nay có học sinh chuyển trường tới á?”
"Học sinh chuyển trường? Vào lúc này luôn?"
Touya cảm thấy bất ngờ khi nghe nói về một học sinh chuyển trường, vì giờ đang giữa tháng Sáu, thời điểm thường là mùa thay đổi đồng phục. Dù không phải là hiếm để có học sinh mới vào thời điểm này, nhưng đây vẫn là một sự kiện khá đặc biệt ở bất kỳ trường học nào.
"Có người nói rằng cô ấy là người vô cùng xinh đẹp."
"...Thiệt hả."
Dù sao thì cậu vẫn là một thằng con trai mà, nghe tin đấy thì thằng nào chả nổi hứng tò mò lên.
"Chúng ta hãy xem cổ trông như thế nào!"
"Cái liêm sỉ mày đâu rồi?"
"Có sao đâu? Dù sao thì tao cũng khá nổi tiếng mà."
"À... Cái đó thì, chắc là vậy."
Cũng đúng...thằng nào khá có tiếng trong mắt mấy đứa con gái.
Sau một lúc thì đã đến giờ tập trung buổi sáng - giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, thầy Yanagida bước vào và cũng không quên khoe cái đống cơ trên người ổng cho tụi học sinh xem.
"Hôm này, thầy sẽ giới thiệu một bạn mới của lớp ta."
Ối……?
Cả lớp ồ lên thích thú trước lời nói của ông giáo... xem ra cái vụ học sinh chuyển trường là thật rồi.
"Mời em vào."
"Vâng ạ"
Theo lời của ông thầy,cô gái từ bên ngoài từ từ tiến bước vào trong...hả?
"Uầy... người gì đâu mà xinh thế?"
"Phong cách của cậu ấy nhìn đẹp quá!"
"Cô ấy là thần tượng hay gì à?"
Vẻ ngoài của cô gái ngay lập tức hớp hồn các bạn cùng lớp.
…Không, tôi thì cũng chẳng khác gì họ thôi---- nhưng ngay lúc tôi hình thấy cô ấy, tôi lại nhận ra một thứ gì đó khác.
"Hả?!"
Giấc mơ ấy đột hiện lóe lên trong đầu tôi... thật sự, trông rất giống.
Ngoại hình của cô gái trước mặt tôi giống hệt hai người phụ nữ trong giấc mơ của tôi.
"Kể từ hôm nay mình sẽ học chung với mọi người-- Mình là Ria Saionji. Rất vui được gặp bạn!"
Mái tóc lanh buộc hai bên tung bay trong gió tạo cho cô vẻ quyến rũ của một người trưởng thành hơn là một học sinh trung học.
Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, cặp ngược đồ sộ của cổ khi cuối xuống đung đưa qua lại, và cặp đùi đầy đặn lộ ra dưới váy ... Nói một cách đơn giản, đúng là bản thân mình đang nhìn cô với cả tá cái ý nghĩ không đứng đắn trong đầu.
Mà khoan... mọi thứ về cô ấy ngoại trừ màu tóc đều rất giống với người phụ nữ trong giấc mơ của cậu.
"Saionji-san ban đầu sống ở khu vực này, nhưng gần đây đã trở về do hoàn cảnh gia đình. Vì là học sinh chuyển trường nên nhớ đối xử con gái nhà người ta cho tốt vào, với đừng có hỏi người ta mấy câu khó trả lời quá nhé."
"Cảm ơn, sensei."
"Không cần cảm ơn, chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn rồi, em cứ ngồi đó đi."
Có sẵn cả chỗ ngồi luôn rồi à?
Đột nhiên tôi nghĩ có điều gì đó kỳ lạ và nhìn sang bên cạnh mình… ở đó có một bộ bàn ghế còn đang trống.
Chỗ ngồi đó đáng lẽ ra thuộc về Yamada Taro... nhưng giờ đây nó lại trống không, còn cậu ta lại đang ngồi chéo ra sau?
(……Hả?)
Sao lại thế... bộ mình nhớ lộn à?
Trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ…Saionji-san từ từ tiến đến chỗ ngồi được chỉ định và kéo một chiếc ghế ra.
Rồi cô ấy nhìn tôi ngồi cạnh, mỉm cười.
“Rất vui được gặp cậu, Saegusa-kun.”
"Hả? Uh hả....Ừ?"
Huh... sao cô ấy lại biết họ của mình...?
"......??"
Trong quá khứ cả hai đã từng gặp nhau sao?
Phải chăng đây là mô hình hài lãng mạn cổ điển…? Đây có phải là khởi đầu của một câu chuyện tình cảm lảng mạng gì sao?
"... Phù."
Thông cảm, bản thân đang có hơi kích động bởi cô học sinh chuyển trường kia xinh đẹp kia lại đang ngồi ngay cạnh bản thân.
Lén liếc mắt sang cô bạn Saionji mà cố không bị nhận ra, những người phụ nữ trong giấc mơ của mình dần hiện lên trong tâm trí.
Ban đầu, tôi đã cố tìm hiểu xem ý nghĩa của nó là gì .Thay vào đó, bản thân lại thấy khó chịu khi những người xung quanh với mong muốn làm bại với cô học sinh chuyển trường kia cứ tụ tập quanh cô, gây ra sự phiền hà cho cậu.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho mọi thứ.
Tôi đã bị mắc kẹt trong số phận bị đắm chìm hoàn toàn trong vũng lầy tình yêu, không chỉ một, mà là hai chân đạp hai thuyền chứ.
_____________________
"Này, cậu có biết truyền thuyết về phù thủy không?"
"À. Có một câu chuyện về một ở trong thị trấn này đúng không?"
"Nhưng cô ấy không phải là phù thủy xấu. Cô ấy là một người tốt và đã gặp một người rất quan trọng với mình, và đã trở nên tốt bụng hơn nhờ người đó."
"Đúng thật! Nhưng... người đó đã chết, đúng không?"
"Ừ... Sau đó cũng chẳng có ai còn nhìn thấy người phù thủy ấy nữa."
"Nhưng dù sao thì đó cũng là truyền thuyết, đúng không?"
"Ừ, tất nhiên rồi. Không đời nào phù thủy tồn tại! Đây không phải thế giới của anime hay manga!"