"Này, cậu ổn chứ?"
Sao tôi cảm giác như cô ấy vừa mới cưỡng hôn tôi vậy nhỉ... cảm giác từ đôi môi cô ấy hằn sâu vào trong ký ức của tôi. Nhưng vừa thật sự giống với lúc tôi nghe thấy giọng của Inoue, chắc tôi bị ảo giác hay gì rồi.
"Chắc cháu chỉ hơi mệt thôi... "
"Nghe thế chỉ khiến cô lo hơn thôi!"
" !? '
Ngực cô ấy, to như của mấy người trên bìa tạp chí áo tắm mà tôi hay thấy, ấy vậy mà giờ đây nó lại đang áp sát vào mặt tôi. Cô ấy ngồi xuống ngay cạnh tôi và nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng... Lo lắng sao... không, sao tôi lại đi hứng lên trong khi cô ấy đang lo lắng cho sức khỏe tôi chứ. Dù biết là không nên nhưng mà... tôi cũng là một thằng đực rựa mà.
"Nhưng mà, cô cũng bất ngờ đó. Ngay khi ta va chạm thì cháu lại loạng choạng mà ngã xuống. Trời cũng không nắng gắt lắm... cô đã lo rằng cháu sẽ bị sốc nhiệt hay gì."
"Không, cháu không cho là vậy đâu..."
Để coi... tóm tắt lại mọi chuyện nào. Tôi gặp ảo giác về việc bị người phụ nữ này hôn môi, còn tôi thì ngã gục xuống sau đó thì được cô ấy đỡ dậy, và giờ thì cả hai đang ngồi trên một cái ghế dài gần chỗ vừa nãy tôi ngã.
(Đệt... cô ấy đẹp thật sự... nhưng mà cô ấy phải người không nhỉ?)
Ban đầu đối với Ria và Sena tôi cũng có cùng suy nghĩ như thế, nhưng người phụ nữ này ở một đẳng cấp khác. Một phù thủy xinh đẹp ... tôi chỉ có thể miêu tả như vậy. Dù cho khuôn mặt cô ấy giống Ria và Sena, thì vẻ đẹp của cô hoàn toàn áp đảo bọn họ ... nói thẳng ra, cô ấy rất gợi tình, và cái sức quyến rũ ấy của cô khiến tôi chỉ muốn đưa tay ra theo bản năng mà chạm vào cơ thể cô.
( ... Tôi muốn chạm vào cô ấy ... bộ ngực đẩy đà cùng cặp đuì đầy đặn ấy... tôi muốn làm mọi thứ với cô ấy.)
Chẳng lẽ tôi thật sự dễ dãi đến vậy sao? Chắc bản thân tôi không đủ thông thái để mà hỏi bản thân câu đấy, nhưng mà nhìn cô ấy đốt mắt thật đấy.
“... Hehe."
“Có gì ... buồn cười sao?”
"Không có gì, chỉ là cô nhớ lại vài chuyện khá giống thế này trong quá khứ thôi."
"Quá khứ ...? "
Cô gật đầu và mỉm cười.
"Trong quá khứ cô đã gặp một người quan trọng của đời mình trong tình huống tương tự như này... cô cũng đã đỡ anh ấy dậy. Cháu biết anh ta đã nói gì không?"
"... Cảm ơn?"
"Anh ấy đã nói cảm ơn, nhưng câu trả lời đúng là thế này-'Em lo cho anh... lo lắng... lo ... khoan, không phải ngực, mà là lo lắng... Cơ mà, tại em trông đẹp quá cho nên...""
"Gì ghê vậy... "
Ai đời lại đi nói câu đấy trước mặt phụ nữ chứ. Nhưng mà ít nhất thì tôi cũng có phần đồng tình với lời lời nói của ông anh kia về cặp ngực của cô. Hiểu rồi... người này ắc hẳn phải quan trọng với cô ấy lắm. Tôi tự hỏi ai lại có thể đủ sức chinh phục được trái tim của người phụ nữ xinh đẹp này nhỉ... nhưng không biết tại sao, tôi cảm thấy hơi ghen tị... Tôi cũng chỉ mới gặp cô ấy lần đầu thôi mà, đúng chứ? À, không, chắc tôi chỉ ghen tị với người có thể lấy được trái tim của cô gái này thôi.
"Cháu biết không, cô không thích đàn ông tý nào cả. Cô thừa biết bọn họ chỉ chú ý đến cô do cơ thể của mình thôi... nhưng không có nghĩa là cô lại đi vui vì việc đó"
"Ừ thì... cũng đúng."
"Bởi thế nên cũng khó khăn lắm... nhưng anh ấy là người duy nhất có thể bước vào trong trái tim cô. Cô đã rất hạnh phúc và bắt đầu quan tâm anh ta kể từ đó. Cô lại càng hạnh phúc hơn khi anh ấy dù biết về bí mật của cô mà vẫn không hề sợ hãi, thay vào đó anh còn nói rằng anh sẽ ở bên cô vì anh ấy yêu cô"
Cô ấy trông hạnh phúc thật. Từ lời nói lẫn biểu cảm đều chỉ ra cô ấy rất tin tưởng người đó đến nhường nào. Nhưng cô ấy không thích đàn ông à... cô ấy không thấy khó chịu khi nói chuyện với tôi thân thiết như này mặc dù tôi là đàn ông sao?
... Không, cô ấy đã tiếp cận tôi trước, nên là chắc không sao đâu... nhỉ?
"À, việc cô không thích đàn ông khiến cháu thấy khó chịu à?"
"Hả?"
"Chữ hiện ra trên mặt cháu luôn rồi kìa."
“Ah....”
Giọng cười của cô ấy khiến tôi ngượng đỏ cả mặt, nhưng khi nhìn lại. Lạ thật ... Nếu là Ria và Sena thì tôi có cảm giác lạ lẫm trước họ, nhưng với cô ấy, tôi bây giờ chẳng thể hiểu được bản thân rồi.
"Cậu khác biệt - giống với anh ấy."
"Giống... anh ấy?"
"Ừ. Hơn thế nữa, Sena và Ria đều yêu anh. Đó là lý do tại sao em cũng yêu anh, Touya Saegusa."
Tôi giống anh ấy ... người đàn ông đó á? Vẫn còn nhiều thứ khiến tôi phải tò mò, nhưng người này có liên quan đến Ria và Sena. Nếu vậy thì-
"Aria ... san?"
"Chính xác ♡ ♡ ♡ ♡"
Aria-san, kéo đầu tôi vào ngực cô ấy. Sự mềm mại ấy ngay lập tức bao phủ cả khuôn mặt tôi khiến đầu tôi như muốn nổ tung, nhưng sao cô ấy lại không ngạc nhiên khi tôi gọi tên cô? Không phải bình thường cô ấy sẽ nghi ngờ sao...
"Tại sao anh biết tên em à... chắc là do định mệnh - chúng ta đã được định sẵn để gặp nhau. Sự thật là vậy đó."
".. định mệnh."
"Đúng vậy, là do định mệnh - Touya-kun nè ... em có thể gọi anh là Touya không?"
Trước câu hỏi của cô ấy, tôi chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn.
▼▽
" .. Phù~"
Đêm đó, trong phòng tắm, tôi thở dài một hơi. Tôi đã gặp được người phụ nữ trong mơ của mình,... Aria tên cô là Aria, tôi không tài nào có thể quên được tên cô dù đã về đến tận nhà.
“.........................”
Khi tôi nhắm mắt lại, nụ cười của cô ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi. Từng câu từng chữ mà chúng tôi đã trao nhau trong lúc trò chuyện... không một chữ nào mà tôi có thể quên được. Nói chuyện với Aria-san vui thật... Tôi hoàn toàn bị cuốn hút mà chẳng hề nhận ra.
Nhưng... cô ấy là bà của Ria và mẹ của Sena...
Không thể nào được, nhỉ? Tôi đã có cơ hội hỏi trên đường về nhà, và xem ra Aria có vẻ đúng là thể thật. Bà ấy là mẹ của Sena, nhưng còn mẹ của Ria ... hẳn là cô ấy cũng đã đứng tuổi rồi - nhưng Aria-san lại trông giống như sinh viện đại học hơn cơ ... nói đúng hơn thì cô ấy trong giống như chị của Sena cơ.
À thì, Sena cũng đâu có vẻ gì là một bà mẹ có đứa con đang đi học trung học đâu nhỉ... cái gia đình này bị làm sao ấy?
Mấy người nổi tiếng trên TV thì cũng nhiều người có vẻ ngoài trông trẻ hơn tuổi thật của họ lắm... nhưng Aria-san thì khác... cô ấy ở một cảnh giới hoàn toàn khác.
Cô cũng có thể không phải là con người.
Không phải con người... không thể nào. Nhưng tâm trí tôi tin chắc vào điều đó ... dù tâm trí vẫn còn hơi mơ hồ..., dù có thế nào thì,Aria-san, Sena-san và thậm chí cả Ria-san đều toát lên vẻ đó.
Và ...
Một điều nữa tôi biết được là - người chồng yêu dấu của Aria-san, cha của Sena, đã qua đời cách đây mười sáu năm. Vào đúng thời điểm tôi được sinh ra.
Liệu tôi có thể là... một người chuyển sinh ?
Những giấc mơ tôi thấy hằng đêm đều là từ góc nhìn của chính tôi. Nhưng... chẳng phải nghe nó buồn cười hay sao, việc đầu thai chuyển kiếp là hoàn toàn không có thật mà.
... Phù.
Hít một hơi sâu để bình tỉnh lại. Nhưng, giờ khi bình tỉnh lại rồi thì tôi mới nhận ra một điều là. Tôi đã có những suy nghĩ thiếu trong sáng về Aria-san. Nghĩa là tôi lại đi thèm muốn một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình á.
Tôi... thích phụ nữ lớn tuổi á?
Không, điều đó không đúng, nhưng tôi không thể không suy ngẫm về điều này trong một lúc được.
even better Trong tiếng nhật từ lo lắng phát âm là shippai Còn ngực là oppai Nên đoạn này đọc có thể hiểu là cha này đang mê cặp ngực của aria nên tí thì nói toẹt ra từ oppai