Trans: Chưa từng dịch cái POV nào gây ức chế thế.
***
~Fumika Kirishima POV~
Một năm trước, tôi đã thích một người con trai học cùng lớp.
Tên cậu ấy là Ryosuke Yamamoto. Thành thật mà nói, tôi đã cực kỳ yêu cậu ấy.
Cậu có một gương mặt khá ưa nhìn, nhưng tôi thích tính cách của cậu hơn. Cậu có một niềm tin công lý mạnh mẽ, rất tốt bụng và... Cậu không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai đang gặp rắc rối.
Sở thích của cậu cũng khá là hợp với... một người u ám đầy đào hoa.
Tôi có vẻ ngoài khá hào nhoáng, và tất cả mọi người bạn của tôi đều khá ưng nó.
Mọi người chỉ toàn nói về thời trang và làm đẹp, nên tôi đã rất hạnh phúc khi có thể trò chuyện về game với Ryosuke.
Tất nhiên tôi cũng thích đọc tạp chí thời trang và đi shoping... nhưng game vẫn là nhất.
Ryosuke rất quan trọng với tôi vì cậu là người duy nhất để tôi có thể nói về chúng.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi yêu một ai.
Tôi từng hẹn hò với vài người được bạn bè giới thiệu, nhưng tôi chưa từng thích hay đi chơi, thậm chí tôi chẳng cảm thấy gì ngay cả khi đang trong một mối quan hệ với họ.
Đó là lý do –Tôi thực sự muốn hẹn hò với Ryosuke, người đầu tiên cho tôi cảm giác muốn yêu.
Tuy nhiên tôi có rất nhiều đối thủ... một người chị gái luôn quan tâm tới em trai mình, một cô em gái hoàn toàn có thể cưới cậu vì không gặp phải vấn đề huyết thống, và chủ tịch hội học sinh đã quen cậu kể từ hồi sơ trung.
Họ đều xinh đẹp và vô cùng đáng gờm.
Hình như có cả một người nữa tên là Mai tuy nhiên, trông cô ta không có vẻ gì gần gũi lắm với cậu ấy, nên tôi nghĩ mình không cần để tâm làm gì.
Trông cô ấy khá đơn giản.
Làn da cô ấy rất đẹp... Nhưng cô không trang điểm và về phần quần áo, tôi từng thấy một lần trong lễ hội văn hoá, cũng chẳng đặc sắc cho lắm.
Nhưng việc họ là bạn thuở nhỏ khiến tôi tức điên lên... Mà, tôi cũng chẳng định bắt nạt cô ta hay gì đâu.
“Fufu... Ryosuke, tớ sẽ có được cậu cho mà xem!!”
-----
“H-ha!? Đã cố tấn công??”
“Thật đấy, thật đấy! Tớ nghe được điều đó từ một người trong công ty.”
Theo như câu chuyện, cậu ấy đã cố tấn công một người phụ nữ vào lúc nửa đêm và bị những học sinh cao trung gần đó ngăn lại.
Và rồi tôi liền tới chỗ Kaede-san hỏi cho ra nhẽ và câu chuyện có vẻ là thật... Nếu như chị gái, người rất yêu cậu ấy... nói là thật, thì nó hẳn là thật.
Chủ tịch hội học sinh cũng đã rất thất vọng khi cô nghe kể lại từ Kaede.
Tôi đã hết lòng yêu một người đàn ông như vậy, và điều đó khiến tôi vô cùng tức giận.
[Thằng đ* chó!]
[.....!!]
Cậu có một cái nhìn đầy trống trải, nhưng nó không quan trọng! Tôi đánh cậu ta mạnh nhất có thể!
Cậu đã khiến tôi yêu cậu điên cuồng, nhưng cậu lại giấu đi bản chất thật của mình.
Nhưng đánh cậu ấy không khiến tôi cảm thấy khá hơn tí nào.
Tôi chỉ thấy trống rỗng hơn... Dù tôi có làm gì.... cũng chẳng sánh nổi cảm giác tình đầu đó.
Tôi chắc chắn sẽ không dây vào loại người này nữa—
--Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng mọi thứ không ổn tí nào.
Tôi luôn gây sự và buông ra những lời phỉ báng mỗi khi gặp cậu ấy.
Tôi không rõ tại sao nữa.
Khi sang năm học mới và thay lớp, chúng tôi lại học cùng nhau, và vì lý do gì đó tôi thấy nhẹ nhõm.
Thật sự đấy tại sao?
Tôi không thể nào hiểu nổi..
-----
Cùng lúc đó, tôi được bạn giới thiệu cho một người.
“Là cậu ta phải không? Người đã bắt được hắn.”
“Thật sao?”
Cậu ấy là một trong ba người đã cứu người phụ nữ khỏi bị tấn công bởi Ryosuke.
Tôi tưởng cậu ta phải thuộc kiểu tốt bụng điển hình, nhưng cậu ta lại khá là tay chơi.
Cậu nhuộm tóc mình đỏ và cố tỏ ra thân thiết với chúng tôi.
“Nếu em không phiền, chúng ta hẹn hò nhé?”
“... yeah, được thôi.”
Thành thật mà nói, cậu ta không phải gu của tôi, nhưng cậu rất ngầu khi dám đứng ra cứu một người phụ nữ, và quan trọng hơn cả, tôi hẹn hò với cậu ta để quên đi Ryosuke.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi có bạn trai.
Đầu tiên, trước khi yêu Ryosuke, tôi đã hẹn hò với kha khá người rồi cũng chia tay... Nhưng kể từ khi yêu cậu ấy, tôi không muốn hẹn hò với bất cứ ai nữa.
Lũ đàn ông luôn muốn có quan hệ tình dục, vì vậy chỉ cần từ chối là có thể chia tay ngay..
Tôi quyết định chỉ làm điều đó với người tôi thực sự thích.
Và nhờ đó, tôi chưa cả mất nụ hôn đầu.
----Ngày hôm sau ngay khi đã quyết định hẹn hò với người đó, sau một khoảng thời gian dài tôi tiến tới báo cho Ryosuke.
[Tôi đã quyết định hẹn hò với chàng trai đã cứu người phụ nữ bị cậu tấn công.]
[...Fufu... vậy sao.]
[H-Haa?]
Đó không phải phản ứng mà tôi muốn.
Tôi tưởng cậu ấy sẽ phải cực kỳ thất vọng, nhưng cậu chỉ nhẹ cười mỉa mai tôi.
Trông cậu ấy không phải là cố tỏ ra cứng rắn... Cậu cười chỉ vì thấy mỉa mai khi tôi hẹn hò với người đó.
[Mình không hiểu nổi.]
Không hề thất vọng khi thấy tôi hẹn hò, trò chuyện vui vẻ với một người con trai khác?
Và người con trai khác đó lại là người hùng đã cứu một người phụ nữ khỏi cậu?
Dù cho có cố tỏ ra là mình đang hạnh phúc, Ryosuke chưa từng ngoảnh lại nhìn tôi thêm lần nào. Tôi đã điên tiết đến nỗi bỏ ghim vào giày của cậu ấy, nhưng nó cứ liên tục được gửi trả lại.
[Này? Chẳng phải đã đến lúc?]
[Tôi không muốn.]
Thật tuyệt khi chúng tôi thành một cặp, nhưng chỉ sau vài ngày tôi nhận ra hắn là thể loại tệ nhất tôi từng gặp. Hắn ngay lập tức đòi hỏi tôi làm tình ngay hôm sau... nhưng điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.
[Chỉ một nụ hôn thôi..]
[Tsk! Được rồi!]
Đó là quyết định tôi sẽ không bao giờ thực hiện trước đây.
Tôi cho phép hắn ta hôn tôi vì hắn cứ cố chấp cho bằng được.
Tôi nghĩ rằng cũng khá tội lỗi khi hẹn hò với hắn chỉ vì cố gây sự chú ý với Ryosuke.
Tuy nhiên, cảm giác khi môi chạm mỗi vẫn thật kinh tởm.
Tôi sẽ không bao giờ làm lại điều này nữa, nhưng...
...Aah, mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều nếu đó là Ryosuke.
[M-mình sẽ không bao giờ làm lại điều này nữa!]
Tôi tự thủ với bản thân mình, lắc đầu phủ nhận.
Dù có nghĩ thế nào đi nữa, một người đàn ông hành hung phụ nữ đó là điều không thể tha thứ.
Đó là lý do...
.... Tôi chắc rằng mình đã lựa chọn đúng.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage New title unlock: Mega Bi*ch