Trans: Hú người thông minh nhất trong các girl tự huỷ.
***
Câu chuyện được lan truyền rất nhanh.
Chỉ sau một ngày, cả trường đều đã biêt về vụ cáo buộc sai.
...Đúng như mọi thứ nên vậy.
Bởi vì sự việc trở nên quá nghiêm trọng, nó đưa tin rộng rãi trên thời sự tối qua, và nhanh chóng xuất hiện trên bản tin buổi sáng cũng như báo chí.
Nó gây ồn ào đến mức cái tên chủ mưu vụ án, Kohei Matsuda, đang trở nên thịnh hành.
Thêm vào đó, đây còn là vụ án ở địa phương này... nên thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Thông tin không chỉ lan rộng tới học sinh trường mà tới cả cha mẹ họ và người quen của các ngôi trường khác.
“N-này...người đó...”
“Tớ nên làm gì đây... Tớ đã cư xử rất tệ.”
“Cậu ấy đã bị cáo buộc sai phải không? Nghiêm túc đấy, kinh khủng thật.”
“Làm sao xin lỗi giờ....?”
Mọi người chẳng ai còn nghi ngờ gì cả. Các phóng viên cũng cho thấy một lượng lớn bình luận chỉ trích thủ phạm và đồng cảm với nạn nhân.
Học sinh chẳng ai nghi ngờ lời của diễn viên và minh tinh.
Họ không tin bất cứ điều gì tôi nói, mà lại tin vào lời của người nổi tiếng trên TV.
“.......”
“....Tởm thật đấy.”
“Thật sự.”
Không hẳn là lật lọng... nhưng những ánh nhìn thương hại đến tôi quả thực rất khó chịu.
Mai và tôi coi thường cái môi trường này, tự hỏi tại sao mọi thứ có thể thay đổi chóng mặt như vậy chỉ sau một ngày tin tức xuất hiện.
Phỉ báng tôi liên tục trong suốt một năm, nhưng thay đổi chỉ sau một ngày khi có tin tức, tôi bắt đầu nghi ngờ bản chất nhân loại.
“..... Hmm~!”
Thậm chí ngay cả Mai nhân hậu cũng có vẻ khó chịu.
Sau khi ngó lơ và chế giễu tôi suốt một khoảng thời gian dài, giờ họ lại cố thân thiết tôi quá mức. Đúng là một lũ rác rưởi.
Hôm nay tôi rời khỏi nhà muộn hơn mọi khi hôm nay... nhưng có khá nhiều người dọc bên đường. Tôi đã mắc sai lầm khi đến trường muộn hôm qua, nghĩ rằng dù gì cũng ngủ lại nhà Mai rồi thì sẽ không phải gặp ba người đó... Tôi đoán trì hoãn chỉ tổ thêm phiền phức.
Tôi tiếp tục đi đến trường, vui vẻ nói chuyện với Mai, chẳng để tâm tới bất cứ ai.
“Mai cậu có muốn đi đường vòng chút không?”
“Yeah... tớ cũng ghét nó.”
Trên đường, chúng tôi rẽ vào một lối đi vắng vẻ.
Tuy có thể đến muộn một chút, nhưng chúng tôi vẫn còn khối thời gian... chẳng có vấn đề gì hết, vẫn đỡ hơn là bị soi mói.
--Tuy nhiên, quyết định này cũng là một sai lầm.
“Aa... R-Ryosuke-kun!”
Chủ tịch hội học sinh tiến tới chỗ tôi.
Có lẽ cô ta đã đợi thời cơ để bắt chuyện với tôi. Và nhờ việc chọn đi lối này, chẳng khác gì tôi vừa mở đường cho cô ta.
Ý tôi là, tôi đã rời khỏi muộn hơn mọi khi... Cô thật sự chờ đợi trong khoảng thời gian đó? –Nếu vậy, cô ta quả là một người phụ nữ đáng sợ.
“.....”
“....U-uhm... về chuyện đó....”
Điều khiến tôi điên tiết hơn nữa là loại phản ứng này.
Người như hội trưởng hội học sinh lại cố ý tạo quầng thâm mắt và tỏ ra như cô ta không thể ngủ vì lo lắng cho tôi.
“Mai.... Chúng ta quay lại nhé.”
“À-ừm.”
Tôi quyết định quay lại con đường vừa đi.
Giờ bị soi mói lại tốt hơn gấp vạn lần việc bị hội tưởng hội học sinh bám theo trên con đường vắng.
Tôi thực sự cảm thẩy có lỗi vì khiến cô ấy lòng vòng mãi, nhưng Mai chỉ lẳng lặng đi theo tôi.
“..... Chủ tịch hội học sinh.”
Giờ Mai có lẽ đang chân thành đồng cảm với chủ tịch hội học sinh chỉ là cô ấy giữ kín điều đó trong lòng, ít nhiều nói rằng tôi nên tha thứ cho cô ta.
Mai luôn đặt cảm xúc của tôi lên hàng đầu. Tôi không thể không yêu cô ấy nhiều hơn, mặc dù cô ấy vốn đáng yêu không thể cưỡng lại.
“.......”
Hội trưởng hội học sinh cúi đầu xuống ngay khi tôi cố đi ngang qua.
Tại sao cái con người lại tìm đến tôi trong khi bản thân chẳng có gan để mặt đối mặt?
Nhưng tôi không định dời đi trong im lặng. Tôi quyết định sẽ khiến cho người phụ nữ này phải chịu đau khổ trong dằn vặt.
Tôi nhẹ thì thầm vào tai Ruiko Himekawa, hội trưởng hội học sinh, đủ nhỏ để Mai không nghe thấy.
[Ruiko POV]
“...Cô định chuộc lỗi bằng cách nào?”
“....Eh?!”
Ruiko, không nghĩ rằng bản thân sẽ bị gọi, nhìn lên với vẻ giật mình... và thấy gương mặt của Ryosuke.
“.... Ah, không.... Dừng lại.”
Thù hận, chối bỏ, khinh miệt... và tức giận.
Mọi loại cảm xúc tiêu cực hướng thẳng vào tôi. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, mặc dù tôi đã luôn cố kìm chúng lại.
Đó không phải nước mắt của nỗi sợ.
Đó nước mắt của mặc cảm tội lỗi vì đã không tin tưởng người hiền lành, nghiêm túc và chân thành như vậy, và đẩy cậu ấy đến đường cùng đến mức đã khiến cậu ấy trở nên như vậy.
“...Ưư..... Ryosuke...kun.”
May thay chẳng có ai ở quanh. Nước mắt tiếp tục rơi khi tôi ngăm nhìn bóng lưng xa dần của Ryosuke.
Tôi biết rằng cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn lại, nhưng tôi không sao rời mắt khỏi bóng lưng cậu ấy.
(Tôi khộng thể cầu xin cậu ấy tha thứ, cũng chẳng thể xin lỗi đàng hoàng.... Tại sao mình lại không tin tưởng người mình con trai mình đã rất yêu?)
[Tớ thực sự không điều đó! Xin hãy tin tớ, hội trưởng hội học sinh!]
[Làm sao tôi có thể tin cậu được! Nếu như không thể xin lỗi nạn nhân đàng hoàng, đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa! Và cũng đừng ló mặt trong hội học sinh! Sự hiện diện của cậu là một vết nhơ với tôi!]
Tôi mắng cậu ấy một cách kinh khủng, nghĩ rằng bản thân đang làm điều đúng đắn.
Giờ thật kinh khủng khi nhớ lại...
Giá như tôi tin tưởng và giúp đỡ cậu ấy...
Nếu như lúc đó Ryosuke bị căm ghét bởi gia đình mình, bị cả lớp tẩy chay và bị dồn vào đường cùng một cách vô vọng, và rồi cậu ấy thực sự, thực sự dựa dẫm vào tôi như biện pháp cuối cùng?
“....Mình thật sự là con đàn bà đáng kinh tởm.”
Lúc đó mình đã khiến cậu ấy tổn thương bao nhiêu?
Ryosuke đã đau khổ biết bao khi phải nghe những lời đó? Và cậu ấy đã căm ghét tôi đến mức nào?
Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến tim tôi đau nhói.
Tôi không thể tin được bản thân đã nói những lời phỉ báng Ryosuke, người đã tin tưởng và tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ của tôi... Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho cậu ấy nếu tôi dang tay giúp đỡ... nhưng tôi đã từ chối.
Tôi muốn ở bên cậu ấy mãi mãi, nên đã mời cậu vào hội học sinh, nhưng rồi cũng tự mình đuổi cậu ấy ra... thật sự thật sự rất kinh tởm.
“Tớ xin lỗi. Tớ biết mình rất kinh tởm! Tớ đã khiến Ryosuke tổn thương và chịu rất nhiều dày vò... Làm sao tớ chuộc lỗi cho đủ....”
Tôi về thẳng nhà thay vì tiếp tục tới trường.
Kể từ hồi tiểu học, tôi chưa từng đi trễ hay vắng mặt không phép, và tôi định tiếp tục lấy điều đó làm điểm cộng để lên đại học. Nhưng... từ sâu thẳm trong tim, tôi không quan tâm nữa.
Tôi chẳng đủ sức làm gì nữa.
Tôi xấu hổ tới mức chẳng để bước xuống phố nữa.
Tôi đã nghĩ rằng sẽ liên tục xin lỗi nhiều nhất có thể để được tha thứ, nhưng tôi nhận ra cách đó là một sai lầm.
Dành thời gian, đau khổ, dằn vặt... và rồi xin lỗi thật nhiều.
Tôi không muốn được tha thứ nữa, tôi chỉ muốn xin lỗi thôi.
[....Cô định chuộc lỗi bằng cách nào?]
Nếu tôi đau khổ, liệu cậu ấy có lắng nghe....?
Nhưng tôi rất yếu đuối.... Ryosuke đang cố gắng hết sức mình, nhưng tôi lại chẳng thể được như cậu ấy.
Tôi thậm chí còn chẳng có gan tới trường.
Ryosuke mạnh mẽ bao nhiêu, tôi lại yếu đuối bấy nhiêu.
Ruiko, tôi về đến nhà với vẻ tuyệt vọng trên gương mặt.
Ban đầu, vì không kiểm soát được cảm xúc tôi đã đuổi cậu ra khỏi hội học sinh, nhưng tôi sớm đổi ý và bắt đầu đối xử tệ với cậu nhằm phần nào đó giúp cậu phục hồi.
(Nhưng tất cả đều phản tác dụng. Bởi lúc đó tôi chẳng làm gì sai. Tôi chỉ liên tục vung vẩy cái công lý ngu ngốc để rồi làm tổn thương chính mối tình đầu tốt bụng của tôi...)
[Himekawa-san, mong chị tiếp tục chiếu cố!]
[Ừm! Tôi cũng mong được làm việc với cậu.]
Tôi nhớ lại ngày đầu tiên cùng làm việc trong hội học sinh.
Người hậu bối trong sáng, tốt bụng, và có phần ngầu mà lúc đó tôi gặp sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Không quan trọng bao nhiêu lỗi lằm tôi mắc phải, cậu vẫn luôn là sự hiện diện đáng tin cậy, người luôn hết lòng ủng hộ tôi không chút phàn nàn, nhưng.... tôi đã đánh mất đi người ấy.
“—Ruiko!? Con làm gì ở đây vào giờ này vậy!? Con bị ốm sao!?”
“....Con về rồi.”
Trước khi kịp nhận ra, tôi thấy mình đã đứng trước cửa nhà.
Và rồi mẹ ngay lập tức lo lắng chạy tới.
Nhìn cách bà vội vàng như vậy, tôi hẳn đang mang một sắc mặt rất tệ.
“M-Mẹ....”
Tuy nhiên, tôi an lòng phần nào khi thấy mẹ mình.
Chỉ cần gặp mẹ thôi là con yên tâm rồi. Nếu như có thể, đáng lẽ tôi nên như mẹ mình, trở thành một chỗ dựa vững chắc cho Ryosuke có thể thấy an toàn và thoải mái.
“Mẹ....!!! Con... con ...xin lỗi!!!! Thật... sự.. xin...lỗi!!!! Ryosuke-kunnnnn!! Tớ... thật.sự...thật... sự.. xin lỗi!!”
“Ruiko?! Chuyện gì vậy?!”
Càng nghĩ thêm nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Tôi tưởng mình đã khóc hết lúc nãy rồi, nhưng có vẻ... còn sót lại chút.
“Mọi chuyện ổn rồi. Mẹ ở ngay đây với con.”
“....Uuugggh.... cảm ơn mẹ... uggh.... higggh!”
Tôi khóc nức nở trong lòng ngực mẹ.
Trong khi tôi liên tục khóc và xin lỗi, mẹ chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi... không hỏi rõ lý do ngay.
(Mình nên tránh xa Ryosuke-kun ra bởi tôi chắc rằng chỉ sự hiện diện của mình thôi đã khiến cậu ấy đau đớn rồi... Đừng nên như hôm nay nữa.)
--Ryosuke không cần mình.
Cậu ấy không cần mình... bởi Mai Nakazato đã ở đó rồi. Cô ấy đã luôn... và sẽ tiếp tục... ủng hộ Ryosuke.
Nếu có thể, tôi muốn quay trở lại một năm trước và bảo vệ Ryosuke-kun với Mai.
Bởi sự thật là...
...Tôi đã luôn ghen tị với Mai vì luôn được ở bên Ryosuke-kun.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage