Trans: Hú dramu time.
***
Sắp đến kỳ nghỉ hè.
Tôi bước đi một mình dọc cái hành lang đầy oi bức.
--Mới có 6:00 giờ sáng.
Hôm nay là một ngày trong tuần, vậy nên tôi phải tới trường.
“... Mình nên chuẩn bị dần.”
Tôi thở dài một tiếng và quyết định chuẩn bị tới trường. – Tôi hướng đến phòng vệ sinh.
Nhưng tệ làm sao, trong khi tôi đang đánh răng, em gái tôi bước vào.
“Anh trai.... Sao anh lại dậy sớm thế?”
“......”
Con bé luôn nhìn tôi đầy mỉa mai mỗi khi cả hai đứa gặp.
Đây là lý do tại sao tôi luôn đến trường sớm, nhưng hôm nay tôi gặp phải em gái mình, người tôi ghét... Có vẻ con bé cũng phải đến trường sớm hay sao.
Tôi tiếp tục đánh răng đầy khó chịu, bên ngoài đã đủ nóng và ẩm rồi, có vẻ hôm nay sẽ tệ lắm đây.
--Trước mặt tôi là Nagisa Yamamoto. Con bé hiện đang học năm ba sơ trung.
Con bé để kiểu tóc đen bím hai bên. Đã có một thời gian tôi nghĩ rằng con bé rất đáng yêu, nhưng giờ tôi không chịu nổi tính cách của con bé nữa. Tôi không còn thấy vẻ dễ thương đó nữa.
Con bé nhìn tôi đầy khinh bỉ, nhưng nỗi căm ghét tôi dành cho con bé cũng không hề kém cạnh.
Tôi dừng đánh răng lại và xúc miệng luôn bởi tôi không muốn ở cạnh người này lâu hơn.
Điều đó để lại cảm giác khó chịu trong miệng tôi, nhưng thế vẫn tốt hơn nhiều so với sự kinh tởm dành cho Nagisa Yamamoto.
“...Aah”
Ngay khi tôi nhường lại nhà vệ sinh cho em gái thì con bé dường như muốn nói gì đó... Nhưng điều thậm chí còn tệ hơn đang đứng trước hành lang.
“...tsk... Ngày gì mà tệ không biết.”
Em gái, người tôi ghét.
“Chả thế.”
Bố, người tôi cũng ghét.
Tôi đã cố dậy sớm để không phải gặp ông, và giờ lại gặp cả hai cùng lúc... Hôm nay tệ thật.
“......”
Mặc kệ họ có nói gì, tôi không làm gì hay cãi lại.
Tôi chọn cách ngó lơ nó đi.
--Người đang lè lưỡi là chị gái tôi, Kaede Yamamoto. Chị ấy là một tiền bối từ cao trung. Chị là một kẻ phiền phức với mái tóc thẳng dài, với một tông giọng đầy đe dọa.
Cái người gọi là bố kia là Kazuhiko Yamamoto.
Ông nhìn chính xác giống tôi, điều đó thậm chí còn ghét ông hơn đến mức muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Ông là một người cha ‘tuyệt vời’ đến mức không đáng tin.
“......”
Tôi ghét cả ba người, tính cả chị gái, từ tận đáy lòng. Tôi sẽ không bao giờ hết nỗi căm phẫn này dù cho có chết đi nữa.
Tôi cố vượt qua họ mà không nói gì, nhưng họ không thích thái độ này của tôi, em gái và cha tôi tiếp tục chửi rủa tôi như nói tới điều gì buồn nôn lắm.
“... Lại ngó lơ? Tôi chán ngấy việc anh làm anh trai tôi rồi. Mới sáng sớm anh đã tỏ thái độ với em rồi.”
“Nó vẫn lôi thôi như mọi khi. Tao chưa từng nghĩ con trai mình có thể rác rưởi như thế.”
“.......”
Tôi tiếp tục ngó lơ lời của ông.
Vì tôi đã chọn cách ngó lơ họ, nên sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi tiếp tục làm thế, và kể cả những lúc họ có nhà, tôi vẫn hiếm khi gặp họ.
Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên những lời lăng mạ mà họ đã nói kể cả đến khi chết, và tôi cũng có ý định tha thứ -- Tôi chắc chắn sẽ trả thù nếu có cơ hội.
Tên tôi là Ryousuke Yamamoto. Hiện đang là học sinh năm hai cao trung.
Tôi cũng đã từng thân thiết với ba người họ.
Em gái đã từng rất ngọt ngào với tôi, chị gái từng khen ngợi tôi đến từng điều nhỏ nhặt nhất, và bố đã từng kỳ vọng cao vào tôi.
Tuy nhiên, một năm trước, tôi đã vướng phải một sự việc khiến tôi trở nên kinh tởm trong mắt họ.
Mọi chuyện diễn ra khi tôi băng qua một con hẻm để đi tìm một vật gì đó và tôi đã cứu một người phụ nữ khỏi ba tên du côn.
Người phụ nữ tôi cứu có vẻ đã hợp tác với lũ khốn đó và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Tệ hơn, lúc đó là nửa đêm nên không có nhân chứng.
Bởi vậy, phần lớn không ai tin lời tôi, và tôi đã gắn cho cái mác một tên rác rưởi cố tấn công phụ nữ.
--Tôi hối hận vì đã giúp cô ta.
Có vẻ như, lũ du côn và người phụ nữ muốn tiền nên chúng yêu cầu được giao dịch.
Bố tôi không tin lời tôi chút nào và ông chỉ đơn giản muốn khép lại sự việc bằng tiền.
Bởi vì ông là chủ tịch của một công ty lớn, ông đã trả một khoản hối lội lớn cho trường để tôi không bị đuổi—
[Mày đã làm tao quá thất vọng! Tao đã tin tưởng mày, tao còn định cho mày tiếp quản cái ghế chủ tịch của tao!]
Với những lời đó, bố đã từ bỏ tôi.
Ông phải tôi phải rời khỏi nhà ngay khi tốt nghiệp, và thậm chí còn nói nhiều điều kinh khủng hơn.
Chị gái người từng yêu thương tôi rất nhiều—
[Chị không biết rằng em là một kẻ như vậy! Chị thấy xấu hổ vì đã từng yêu em.]
Em gái, người từng hết lòng yêu mến tôi—
[Anh trai, anh có biết bị tấn công bởi một thằng con trai đáng sợ cỡ nào không? Thật kinh tởm, tôi không muốn gặp anh thêm lần nào nữa.]
Bố, chị gái, em gái tất cả đều lần lượt từ bỏ tôi.
Họ ghét tôi bằng cả trái tim, chửi rủa tôi bất cứ khi nào gặp, và họ không muốn thở chung bầu không khí với tôi.
Đã hơn một năm kể từ khi vụ việc xảy ra, và tôi đã sống chung với sự áp bức từ cả ba.
[Tôi không hề làm vậy.]
Ngay từ đầu, tôi đã cố hết sức biện minh.
Nhưng mặc sức tôi la hét và khóc, họ chỉ gọi tôi là rác rưởi và không biết hối cải.
Sau hai tháng sống dưới sự áp bức lặp đi lặp lại, tôi đã quá mệt mỏi với nó.
Vậy nên tôi cũng đã từ bỏ họ.
Không, tôi không chỉ từ bỏ họ không, tôi cũng phẫn nộ trước những người tôi từng gọi là gia đinh, những người không tin tôi dù có nói thế nào đi nữa.
Kể cả họ có mở lòng với tôi trong tương lại, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho họ... Tôi sẽ tiếp tục hận họ đến chết.
“Haaa.... Mình ghét họ.”
Tôi khẳng định lại lòng căm ghét với cả ba người họ và quay lại phòng mình.
Tôi thưởng đến trường sớm, nhưng hôm nay tôi quyết định đợi cho đến khi ba người bọn họ đi khỏi.
Tôi không quan tâm có muộn hay không.
Dù sao ở trường tôi cũng là kẻ đứng đáy rồi.
“—Mình nên đi thôi.”
Hai mươi phút sau, khi cả ba đã rời khỏi nhà, tôi quay lại phòng vệ sinh và bắt đầu màn đánh răng còn dang dở.
Hiện giờ, tôi vẫn còn nhiều thời gian chuẩn bị.
Tôi chuẩn bị cho bữa sáng lần nữa.
“—Mẹ về rồi~.... Ca đêm mệt quớ ~.”
Bỗng dưng cánh của trước mở ra.
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy giọng phụ nữ phát ra từ phòng tắm.
Tôi vừa đánh răng xong nên tôi qua chỗ người phụ nữ.
“Mừng mẹ về nhà.”
“Ryosuke! Sáng sớm gặp được con hạnh phúc quá!”
Mẹ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Tuần này mẹ có ca đêm, mà tôi lại thường đến trường sớm nên mẹ không thường gặp tôi – Nhưng mẹ đang mỉnh cười hạnh phúc vì tôi đang ở đây.
Mẹ tôi, Rinka Yamamoto, bà năm nay 37 tuổi.
Trông mẹ trẻ đến nỗi khó có ai nhận ra bà đã quá 30. Mẹ có vóc dáng khá nhỏ nhắn nhưng lại có bộ ngực khá lớn. Sự mất cân bằng này thậm chí khiến mẹ trông còn hấp dẫn hơn.
Giọng nói thuần khiết của mẹ luôn thật dễ chịu khi nghe, và tôi không khỏi cảm thấy hạnh phúc vì có bà là mẹ.
[Không đời nào Ryosuke sẽ làm trò đó! Dù cho cả thế giới có quay lưng với con đi chăng nữa, mẹ vẫn sẽ tin con.]
Chỉ có mỗi mẹ nói rằng bà tin tôi.
Thời gian cũng không làm thay đổi quan điểm đó, và mẹ tôi là người duy nhất trong nhà luôn đứng về phía tôi.
Tôi nghe nói rằng mẹ đã ghẻ lạnh ba kẻ cặn bã đó chỉ vì tôi.
Họ có vẻ không thích việc mẹ luôn bảo vệ tôi.
Mẹ có vẻ buồn vì gia đình bị chia rẽ, nhưng mẹ chưa từng có ý định bỏ rơi tôi nốt, và mẹ luôn ở đó mỗi khi tôi cần, khác với ba người nào đó.
Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó.
Họ cũng không trực tiếp chửi rủa tôi trước mặt họ. Tôi đoán sâu bên trong họ biết điều đó là sai. Tôi kinh tởm trước bản chất của họ, những con người bẩn thỉu đó.
Tôi đã từng có ý định tự sát vài lần, nhưng tôi đã không làm vậy bởi vì mẹ. Tôi không muốn làm mẹ buồn, nên bằng cách nào đó tôi có thể ở lại.
Giờ tôi không còn ý định tự sát nữa.
Tuy nhiên, lý do duy nhất để tôi ngăn bản thân mình lại vì mẹ đã tin tôi..... Lý do tôi sống tiếp cũng là vì bà.
Tôi quyết tâm phải trân trọng mẹ dù cho mai về sau.
“Cảm ơn, mẹ... vì tất cả.”
“Ara, không~! Ngày trước con vẫn còn trong giai đoạn rối loạn! Mẹ mừng vì con đã chịu thành thật rồi!”
“.... Hahaha.”
Tôi thực sự muốn đấm phiên bản nổi loạn của tôi quá.
Mẹ quan trọng với tôi thế đấy.
Tôi đã mất nhiều điều qua trong một năm trở lại, nhưng nhờ đó tôi đã nhận ra điều gì thực sự quan trọng với mình.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage