Trans+Edit: Kira
Edit: Lúc này vol 2 đã kết thúc và em đây cũng xin thông báo drop truyện. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ đến bây giờ. Mong các bạn vui vẻ thưởng thức chương cuối này.
-------------------------------------------------------------------
Mitsuki bừng tỉnh dậy tử trong cái lạnh, ở hai bên hai đứa nhỏ vẫn bám dính lấy cô trong khi đang ngủ. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể phát ra từ hai thằng nhóc, cô nhìn xung quanh mình. Với một biểu hiện khó hiểu trên gương mặt, cô nhận ra xung quanh mình là một căn phòng xa lạ. Có một cái bàn đặt giữa căn phòng trống trải, ba người ngồi co ro trong một góc phòng bên dưới được lót vài tấm đệm.
“Ah phải rồi…”
Những hình ảnh rời rạc xuất hiện dần trong tâm trí cô. Con đường tối tăm, cô nắm lấy tay các em cô và chạy thật nhanh để thoát khỏi cái địa ngục tàn khốc đó… Cô chỉ chạy phía sau những người phía trước mà không để ý họ đi đâu. Họ đã trốn đến một nơi có vẻ như là một bãi đỗ xe rộng lớn. Mọi người tháo chạy đến từ tứ phía như đang bị thứ gì đó rượt đuổi, họ bắt đầu tìm kiếm chỗ trốn trong siêu thị.
Những nhân viên đang đứng ở tầng 1, nhận thấy nhiều khách hàng với vẻ mặt hoang mang đang xông thẳng vào bên trong một cách ồ ạt. Tức giận, một nhân viên bảo vệ đến tiếp cận họ.
“Dừng lại một chút, các người đang làm cái quái gì vậy?”
Đến khoảng sau khi nói được một nữa lời của mình, anh bắt đầu nhận ra vẻ mặt đáng sợ đang ở bên ngoài nhà để xe tự động. Một khi cánh cửa bị đẩy tung vô vì không thể chịu đựng được nữa, hàng loạt người ồ ạt đổ vào như lũ, đổ xô lên nhau để tiến vào trong. Nhân viên an ninh hét lên trong vội vã,
“OI! Đóng cái cửa sập xuống! Đóng…”
(Nói chung có lẽ là người thì vô trong hết rồi, còn bọn zombie thì đang ở bên ngoài, xông thẳng, đè người vô mấy cái cửa kính để xông vào…)
Nghe thấy giọng nói vọng ra từ đằng sau, Mitsuki kéo em cô rời khỏi đám đông tiến lên tầng hai, cô phải tìm một nơi an toàn khác. Cô nghe thấy những tiếng hét cất lên từ đằng sau đó không xa. Họ trèo lên đến tầng 3, nơi được ghi ‘chỉ dành cho nhân viên’, có một ông lão ở phía trong phòng, đang quan sát thông qua những chiếc camera an ninh. Ông già với gương mặt xanh xao ra hiệu cho họ vào phòng rồi đóng cửa lại.
Với những người vào phía sau có tổng cộng bảy người đi vào. Mitsuki và hai đứa em, một cặp vợ chồng trẻ, một người đàn ông gầy cỡ tuổi 30 và một bà lão trung niên. Tính thêm ông lão nhân viên thì tổng cộng có tám người trong phòng.
(Mình băn khoăn không biết bố và những người khác có ổn không…)
Cô lo lắng trong khi lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ cô. Và giống như ngày hôm qua vẫn không có ai trả lời điện thoại cả, trong khi đang mơ màng, cô nghe thấy một âm thanh vọng lại từ xa, dường như còn có tiếng ai đó nói chuyện.(Trans: Lúc này quay lại hiện tại rồi nhá hết hồi tưởng rồi…)
Di chuyển một cách nhẹ nhàng để không đánh thức hai đứa nhóc dậy, cô bắt đầu tiến về phía cầu thang nơi phát ra tiếng ồn. Một thứ gì đó đang đập vào cánh cửa từ phía bên ngoài, ông lão nhân viên cất tiếng nói,
“Hãy bình tĩnh! Chuyện gì đã xảy ra? Bình tĩnh! Nếu muốn vào thì xin vui lòng hãy nói một cái gì đó!”
Không có câu trả lời nào đáp lại, chỉ có âm thanh chói tai phát ra.
“Ah, um,….ano!”
Nhìn thấy Mitsuki ông lão quay lại,
“Ah, đây là,… việc này bắt đầu từ tối hôm qua. Bởi vì không có tiếng hồi đáp nên tôi không cho họ vào nhưng…”
“Xin đừng để cho họ vào, chắc chắn họ không có bình thường!”
“Hiểu rồi…”
Thở một hơi dài nao nán ông nói,
“Bọn trẻ đã tỉnh dậy chưa? Chúng tôi có đồ ăn dự trữ, nếu mọi người không có đồ gì để ăn thì hãy nói với tôi. Chúng ta có đủ lương thực cho 10 người trong 3 ngày.”
“Cảm ơn rất nhiều. Cháu sẽ bảo quản thức ăn thức để nó không hỏng.”
Mitsuki cúi đầu của cô.
“Đúng mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi. Hãy kiên nhẫn đợi cho đến khi cảnh sát đến.”(Trans: Death flag have set…)
Nhưng đã qua ba ngày, và cứu hộ vẫn chưa xuất hiện.
Tiếng đập cửa có vẻ thưa dần nhưng vẫn còn dấu hiệu cho thấy chúng vẫn lảng vảng ở bên ngoài. Ông lão nhân viên cố nhiều cách để liên lạc với nhưng nơi khác nhau nhưng tất cả đều thất bại.
Trong góc phòng có một cái TV xách tay, tin tức cho biết rằng đây là một loại bệnh dại mới. Nó khiến người bị nhiễm trở nên bạo lực và đây được cho là nguyên nhân gây nên bạo loạn. Một cảnh quay từ trực thăng đã chi thấy cảnh bạo lực này lan rộng khắp tất cả khu vực. Trên màn từ ‘zombie’ hiện ra như cách để gọi những ngưởi bị nhiễm.
Ngoài giờ phát sóng, chỉ còn có những gợn sóng như lúc tivi bị mất cáp. Điều này thật không bình thường, chẳng có chương trình hay bất cứ tin tức nào nữa cả. Trong căn phòng không khí trở nên căng thẳng, mọi người chỉ còn biết im lặng nhìn chằm chằm vào tivi như thể đang mong chờ một thứ gì đó kì diệu xảy ra.
Trong ba ngày đó mọi người như tách mình ra chẳng ai dám nói chuyện với nhau, ngay cả ông lão cũng từ chối làm lãnh đạo và chỉ nói chuyện lúc đi phân phát thức ăn cho mọi người khi được hỏi. Khi tin tức nói rằng lực lượng phản ứng nhanh cảu chính phủ lâm thời đã bắt đầu hành động, ông lão đứng dậy và nói,
“Tôi nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài và gọi đội cứu hộ.”
Không có phản ứng gì đối với những lời nói của ông, mọi người chỉ biết ngước nhìn nhau như đang cố né tránh một điều gì đó.
“Tôi đã để lại một tín hiệu SOS trên mái nhà, như vậy đội cứu hộ có thể phát hiện ra chúng ta nếu họ đi ngang qua.”
“Ano…”
Ông quay mặt vể phía Mitsuki.
“Nó sẽ an toàn chứ?.. có vẻ nguy hiểm….”
Ông lão trả lời với một khuôn mặt rầu rĩ,
“…Gia đình của tôi, tôi không thể liên lạc được với họ,… tôi rất lo.”
Với những lời đó, Mitsuki không thể nói gì.
Và người đàn ông đó đã không bao giờ quay trở lại.(First blood)
Không có dấu hiệu nào cho thấy cứu hộ sẽ tới. Ngày thứ 5, tivi không còn phát sóng nữa. Không còn tin tức gì phát ra từ tivi nữa, mọi người cũng ngừng tập trung tại phòng họp. Mitsuki vẫn tiếp tục gọi điện cho gia đình của cô nhưng vô vọng, điện thoại cô hết phin và cô cũng không có đồ sạc.
Cô giảm lượng thức ăn dùng đi một nửa mà cô đem từ nhà, và xác định ăn uống thường xuyên sẽ trở nên nguy hiểm. Cô liếc nhìn vào trong góc phòng nơi cất giữ lương thực, số lượng đã giảm xuống còn 1/3 sô với lúc đầu. Lấy ra hai phần mì ly cô chia đều ra cho ba người cùng ăn.
Khi cô đi vào phòng cấp nước để lấy nước nóng, có người ở đó đó là bà cô từ cặp vợ chồng.
“Ah… có thể chia sẽ cho em một ít mỳ ly được không?”
“….”
Cô không trả lời chỉ lấy nước nóng trong im lặng,
“Ano…”
“Em có thể lấy nếu có sự cho phép, em biết điều đó phải không? Nó không phải của tôi.”
Nói thế cô ta quay lại và bỏ đi. Mitsuki đứng đó trong im lặng một chút, thở phào nhẹ nhõm, rổi cúi xuống lấy ra những tách mì giấu trong người.
Cảm nhận vể thởi gian dường như biến mất, chỉ còn cảm giác duy nhất là họ có thể sống sót thêm bao lâu nữa khi lương thực hết.
Em trai cô Masaru thức dậy lúc nửa đêm vả muốn đi vệ sinh và cô phải dắt nhóc đó đi. Đứng chờ ở trước cửa phòng tắm, cô nghe thấy một giọng nói yếu ớt.
Tiếng động phát ra từ phòng thay đồ phía sau. Tiến tới gần hơn, tiếng thở hỗn hển của một cô gái có thể nghe được, và âm thanh của một cái gì đó phang vào một cái gì đó có thể được nghe thấy…(you know what it mean…)
Mitsuki cố gắng để không phát ra tiếng nói va bước lùi lại. Đôi vợ chồng đang ở bên trong, với khuôn mặt đỏ như gấc cho nhanh chóng quay lại phòng vệ sinh nam nhân thấy ai đó đang tiến lại cô cất tiếng,
“Ma-kun”
Người xuất hiện không phải em trai cô mà là một người đàn ông già nua, ông ta nhìn chằm chằm vào cô,
“Ah… tôi xin lỗi..”
“…”
Ông ta nhìn chằm chằm vào thân thể Mitsuki với một ánh nhìn như một con lơn biến thái, khiến cô run rẩy cả người.
Ông ta im lặng rời đi. Mitsuki ôm chặt lấy ngực mình, cô cảm thấy sợ hãi.
Cuối cùng, cô bắt đầu nhận ra cứu hộ sẽ không bao giờ đến. Thức ăn trong văn phòng đã hết, lượng thức ăn mà cô đem theo cũng không đủ cho ba người. Cũng nhờ có nước nóng, họ vẫn có thể cung cấp cho bản thân sữa và đường nhưng rồi cuối cùng họ vẫn sẽ đến giới hạn.
Vào lúc nửa đêm khi cô và các em đang ngủ, Mitsuki cảm thấy có gì kì lạ vả thức dậy. Cô ngồi dậy và nghe thấy tiếng bước chân gần đó, cô hướng ánh nhìn của mình về phía đó và thấy bóng của một người đàn ông đang đi khỏi.
Mitsuki hiểu chuyện gì vừa xảy ra, suy nghĩ về chuyện đó khiến cô lạnh cả sống lưng. Người đàn ông đó đã ở đây, khi nhìn thấy cô thức dậy thì ông ta bỏ đi.
(Điều gì sẽ xảy ra với tôi? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thức dậy? Nơi này thật nguy hiểm để ở lại.)
Cô sẽ phải đưa hai đứa em mình đi cùng, cô không có đủ can đảm để đi một mình. Ngay cả khi lạc quan cô không nghĩ được chuyện gì sẽ xảy đến nếu ra bên ngoài. Cô quyết định sẽ theo đuôi người phụ nữ lớn tuổi hoặc cặp vợ chồng nếu họ rời đi.
Cô nghĩ thế và đánh một giấc đến sáng.
Khi thức dậy, cô thấy một cảm giác vắng vẻ như thể chẳng còn ai ở đây cả. Thực tế, người đàn ông kia là người duy nhất còn lại. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn cất tiếng hỏi,
“Ano… mọi người đâu rồi?”
“…Họ rời đi rồi.”
“Eh…”
“Sáng nay ba người họ đã sử dụng thang máy.”
Mitsuki im lặng, cô cảm thấy choáng váng.
(Có lẽ họ nghĩ hai đứa nhỏ là một gánh nặng… nhưng tại sao người đàn ông này lại ở lại?)
Ngày hôm đó, cô cảm thấy ánh nhìn của người đàn ông đó cứ dán vào mình, ánh nhìn như muốn nói cô là của ông ta. Báo động phát ra liên tục trong đầu cô như giác quan của Newtype cảnh báo sự nguy hiểm.
Ngày hôm đó Mitsuki không rời những đứa em của mình nửa bước. Đêm xuống họ chuyển sang phòng thay đồ, khóa cửa lại và ngủ trên sàn nhà cứng và lạnh lẽo. Khi nghe thấy tiếng gì đó rung động cô tỉnh dậy.
Xuất hiện trong ý thức của cô cái nắm cửa di chuyển qua lại liên tục. Mitsuki sợ hãi thân thể cô như bị đóng băng, cô run rẩy mấp máy đôi môi của mình để cất tiếng nói,
“What, what is it…?”
“….”
Sau một lúc im lặng, giọng nói của một người đàn ông phát ra.
“Tôi tìm thấy một chút thức ăn, và tôi muốn chia sẻ nó cho mọi người.”
(Vào thời điểm này ư, nửa đêm sao?)
Suy nghĩ một lúc Mitsuki trả lời,
“À, cảm ơn rất nhiều, ngày mai, chúng tôi sẽ lấy nó vào ngày mai.”
“….”
Tiếng ồn ào ngày càng trở nên khó chịu hơn, cái nắm cửa lại bắt đầu di chuyển lần nữa.
Mitsuki run rẩy ôm chặt lấy thân mình. Hai đứa nhóc tỉnh dậy thấy sự run rẩy của cô chúng bắt đầu ôm chặt vào lòng cô. Sau vài phút, nắm cửa dừng rung động, nhưng cánh cửa bắt đầu rung mạnh như bị cái gì đó đập vào, sau đó tiếng người đàn ông chửi rũa xa dần rồi biến mất.
“….Hah,hah,hah,…..”
Giữ hơi thở cô mình ổn định, cô lau nước mắt, hai đứa em lo lắng nhìn cô.
“Xin lỗi, Onee-chan ổn mà…”
Che giấu nỗi sợ hãi cô ôm chặt lấy hai đứa em mình, run rẩy lẩm bẩm,
“Ba…….A-kun…..Cứu…”
Ngày hôm sau đến, họ trốn trong phòng hơn nửa ngày rồi mới dám mở cửa đi ra. Cũng vì nhu cầu tắm cũng như khát nước họ lấy hết can đảm của mình và đi xem xét các phòng. Không còn bất cứ ai ở đây nữa, tất cả trống trơn chỉ còn tiếng im lặng. Chỉ còn Mitsuki và các em trai cô ở lại nơi này.
-----------------------------------------------------------
Trans: Em ơi đừng tin con Edit nó lừa đấy. Hôm nay trời quang mây tạnh, chim hót líu lo, trăm hoa đưa nở và bùm một cái con Edit được nghe tin vui "BẠN ĐÃ RỚT KỲ THI LÁI XE LẦN NÀY!! KÍNH MONG GẶP BẠN VÀO NĂM SAU..." thế nên giờ nó hơi có vấn đề mong mọi người thông cảm. Truyện cũng chưa drop đâu nên mong các bác ủng hộ trong vol 3 tiếp theo.