Trans + Edit: Kira
------------------------------------------------------------------------
Nghe xong, trong chốc lát căn phòng gần như yên tĩnh chỉ còn tiếng nước bọt phát ra từ miệng bọn họ.
Bọn họ cứ dán mắt vào đồ ăn mà tôi lôi ra từ chiếc balo, bao gồm cả thằng nhóc đứng dậy lúc trước.
Đầu tiên, tôi đưa cho họ thức chứa nhiều năng lượng và họ chia nó ra làm ba phần. Tiếp theo tôi lấy ra một số thực phẩm đóng hộp và chai nước.
Tôi lấy một chai trà xanh và mở hộp cá thu nấu với miso, gà teriyaki, và cá ngừ đóng hộp. Sau khi dọn xong tôi lấy đôi đũa ra và ăn.
Bọn họ nhìn chăm chăm vào đống đồ hộp trong khi miệng đang nhai lương khô liên tục. Ba người họ lập tức ăn xong phần lương khô của mình trong khi tôi vừa tách đôi đũa ra và nhanh chóng chộp lấy hộp đồ ăn như lũ sói đói.
Khi nhìn bộ dạng ăn của họ tôi liên tưởng tới cảnh mình đang cho những con mèo lạc ăn. Cô nữ sinh sau khi ăn xong ăn xong hộp thứ nhất thì do dự có nên lấy hộp thứ hai không, trong khi hai thằng nhóc đang xơi gần hết hộp thứ hai của mình mà chẳng thấy chút tội lỗi gì. Khi thấy tôi lấy ra thêm đồ hộp từ balo cô ấy mới an tâm ăn tiếp.
Tôi vừa ăn vừa nhìn cô nữ sinh nhặt những mảnh đồ ăn mà bọn làm rơi và nhắc nhở bọn nó. Mặc dù đang đói nhưng cô vẫn quan tâm chăm sóc bọn nhỏ, tôi thấy cô ấy như một người tốt giỏi về khoản chăm sóc trẻ con.
Sau khi ăn xong, chúng tôi cảm thấy bầu không khí trở nên thoải mái hơn, sau khi dọn dẹp xong, tôi hỏi:
“Mọi người no rồi chứ? Đồ ăn ngon không?”
“Vâng nó rất ngon, cảm ơn vì đồ ăn!”
Cô nữ sinh đang ngồi, cúi đầu thật sâu và nói cả bọn nhỏ đằng sau cũng hành động tương tự. Bọn họ rất biết cư xử đấy chứ.
“Có phải bạn là người đã phát tín hiệu S.O.S ở bên ngoài không?”
“À,… cái đó … không, ý tôi là…. Vâng có lẽ như vậy.”
Trong khi tôi đang do dự trả lời thì họ bắt đầu kể câu chuyện của họ…
Nhóm của họ trong khi đang trên đường đến nơi trú ẩn thì bị zombie tấn công và họ trốn vào trong siêu thị này. Trong khi chạy trốn thì họ bị tách khỏi gia đình của họ. Ban đầu họ dự định dùng siêu thị này làm nơi trú ẩn nhưng rồi thức ăn cạn kiệt dần và mọi người phải ra ngoài kiếm thêm thức ăn. Nhưng không ai từng quay lại, kể từ khi cô ấy có hai đứa nhóc này, cô ấy không ra ngoài nữa.
Tôi tiếp tục ngồi im lặng nghe cô gái kể lại câu chuyện của mình. Những lời nói và hành động của cô ấy qua câu chuyện tôi nghe rất hợp lý, cũng nhờ sự bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo ấy bọn họ mới sống sót đến giờ. Cô ấy có dáng rất ưa nhìn(Trans: Nhìn hình là biết đẹp chuẩn rồi….), nhìn kiểu gì cũng chuẩn dạng con nhà người ta chắc cô ta là thành phần tiêu biểu trong một lớp loại ưu nào đó, thật khiến người khác ấn tượng.
Khi cô ấy nói xong,
“Vậy à…, chắc phải cực khổ lắm.”
Tôi nói với một giọng đầy cảm xúc.
“Vâng…đúng thế…eto”
Tôi bắt đầu nhớ ra là mình chưa giới thiệu về bản thân.
“À tôi quên chưa giới thiệu, tên tôi là Yuusuke Takemura, còn cô là…”
“Oh… rất hân hạnh được gặp anh, tôi tên là Fujino Mitsuki, còn bên đây là Yuu và Takashi em trai tôi. (Trans: Cái này thật ra mình không rõ lắm dịch từ eng với bên convert nên mới ghi đại vậy mong mọi người thông cảm…..)
“Vâng bên tôi cũng vậy mong cô chỉ giáo thêm.”
Mặc dù thế giới đang hỗn loạn nhưng bọn tôi vẫn trao đổi tên với nhau bình thường khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi cúi đầu mình và bọn nhóc cũng hành động tương tự như vậy. Thấy vậy, trên môi Mitsuki nở một nụ cười rất xinh, sau đó cô bắt đầu cảm thấy một chút e thẹn.
“Có phải anh Takamura đến đây để giúp chúng tôi không…?”
Mitsuki thấy anh có vẻ giống con người bình thường, nhưng cô vẫn hỏi cho chắc. Nhưng tôi lắc đầu.
“Tôi chỉ đi ngang qua thôi.”
“Có thật như vậy không…? Bên ngoài có an toàn không? Chúng tôi không biết tình hình bên ngoài một thời gian rồi.”
“Chà… cũng không hẳn.”
Tôi không biết phải nói như thế nào, tôi không thể nói với họ rằng zombie không tấn công tôi được.
“Các bạn có thể đi ra ngoài, nhưng vẫn còn một chút nguy hiểm khi mà bọn chúng vẫn đang lang thang ở ngoài kia.”
“Thật không? Anh có thể đem chúng tôi theo anh được không?”
“Đó là điều không thể, càng nhiều người thì nguy hiểm càng cao và rất phiền phức.”
Tôi trả lời ngay lập tức với giọng khó chịu đó là thói quen xấu của tôi, nhưng với tình hình hiện tại không ai biết hành vi của bọn zombie thì tôi không thể làm gì cả, Mitsuki thì vẫn đứng đó và nói.
“Nơi duy nhất an toàn cho những đứa em tôi là…”
“Điều đó là không thể. Không có nơi nào an toàn cả, ngay cả những nơi đề trú ẩn cũng trần ngập bọn zombie.”
Thậm chí nếu tôi để họ ở một trong số những căn hộ bên cạnh căn hộ của tôi và mang thức ăn đến cho họ thường xuyên, nhưng có quá nhiều việc phải làm. Nếu chỉ có mình cô gái xinh đẹp thì ổn. Nhưng thêm hai cái cục nợ học sinh tiểu học kia thì khác. Nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực để giữ họ an toàn. Mặc dù họ đã có một số dụng cụ cần thiết, nhưng không đủ để làm một cái pháo đài.
“Tôi chỉ lấy thức ăn và trốn thoát vì tôi cố tránh khỏi bọn chúng. Tôi không thể ở lại đây được.”
“Như vậy anh không thể sao…”
Mặt cô ấy trở nên tối sầm lại.
Bọn nhóc cũng không nói lời nào chị lẵng lặng đứng đó và lắng nghe chúng tôi nói chuyện. Biểu hiện của tôi vẫn không thay đổi một chút nào cả.
Bọn họ quá nhát và ngoan ngoãn tuân theo lời dạy. Trong khi tôi ra ngoài và đối mặt chúng thì bọn họ chỉ ngồi yên một chỗ với sự sợ hãi.
Ngay cả Mitsuki cũng sợ, thức ăn trong siêu thị ngày càng khan hiếm rồi đến một lúc cô ấy sẽ xuất hiện những suy nghĩ trốn tránh thực tế. Mặc dù cô ấy rất thông minh nhưng cuối cùng tình huống vẫn có thể dồn cô ấy vào con đường cùng.
“Oh, tôi sẽ đi kiếm thêm thức ăn, tôi sẽ ra ngoài một thời gian. Nếu tôi tìm thấy ai đó hoặc đội cứu hộ thì tôi có thể nói cho họ biết để tới giúp cô, thế là được rồi chứ??”
Mitsuki chớp mắt và nhìn chằm chằm vào mặt tôi sau đó cô ấy cúi đầu xuống và nói,
“….Cảm ơn rất nhiều. Tôi xin lỗi vì đã quá ích kỉ.”
“Được rồi không sao đâu, trợ giúp sẽ tới sớm thôi, nên hãy cố gắng chờ thêm thời gian nữa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy rồi nhấc đầu cô ấy lên trong khi nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.