Tên tôi là Relix.
Một thanh niên bình thường sống tại một ngôi làng nông thôn cách rất xa thủ đô, mọi chuyện vẫn là như vậy cho tới một ngày, một nhóm Giám mục của Thiên giáo đến làng của tôi.
Và người đứng đầu của họ, Giám mục Pein, nói rằng tôi chính là vị anh hùng được Thiên Chúa lựa chọn.
Thiên giáo, là tôn giáo phổ biến của cả quốc gia. Ngay cả ở nơi xa xôi hẻo lánh như ngôi làng này cũng có, và sức mạnh của họ còn thể hiện cả ở sự ảnh hưởng tới những vấn đề quốc gia đại sự. Việc lựa chọn anh hùng cũng nằm trong số đó.
Cứ sau mỗi 100 năm, một thảm họa với cái tên “Quỷ vương” sẽ lại xuất hiện trên thế giới này. Nó sẽ đe dọa gây ra sự hỗn loạn và hủy diệt cho thế giới này.
Và chỉ có “Anh hùng” mới là người duy nhất đối đầu được với nó.
Và sự tồn tại đó được cho là sự ban phước từ Thiên chúa.
Anh hùng, gánh trên vai niềm hi vọng và số mệnh của mọi người để đánh bại Quỷ vương.
Câu chuyện cổ tích đó tôi đã được nghe không biết bao nhiêu lần từ thời thơ ấu.
Nhưng tôi không thể ngờ, có một ngày mình lại được chọn trở thành người Anh hùng ấy.
Nhưng Pein đã nói..
-Tay phải của cậu có một vết bớt từ khi sinh ra. Đó chính là Thánh tích, bằng chứng cho thấy cậu chắc chắn là một Anh hùng.
Đúng là, trên tay tôi có một vết bớt. Nó đã ở đó từ khi tôi ra đời, theo lời bố mẹ nuôi của tôi là vậy.
Đúng thế, là bố mẹ nuôi.
Tôi được kể lại rằng, khi còn là một đứa trẻ, tôi được tìm thấy quấn trong một mảnh vải và bỏ ở đầu làng vào một đêm mưa. Đến giờ, vẫn chỉ có duy nhất tấm vải đó là manh mối để xác định danh tính thực sự của tôi.
Cha mẹ nuôi của tôi đón nhận và đối xử với tôi chẳng khác nào con trai ruột của họ. Dân làng cũng vậy, dù tôi chỉ là một kẻ ngoại lai. Tôi thực sự rất biết ơn họ.
Một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ báo đáp tất cả mọi người.
Tôi đã luôn nghĩ vậy, nhưng khi được thông báo rằng mình chính là anh hùng, tôi bỗng cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Bởi khi đã là anh hùng, định mệnh của tôi chính là đối đầu với Quỷ Vương, và để làm được điều ấy, tôi sẽ phải rời bỏ ngôi làng này.
Pein nói rằng họ muốn đưa tôi tới Kinh đô để huấn luyện. Đó là điều cần thiết nếu tôi muốn mạnh lên và trở thành anh hùng thực sự.
Tôi đã rất lo lắng, nhưng cha và mẹ đều đã động viên tôi rất nhiều.
-Relix. Từ khi tìm thấy con, ta đã nghĩ ngày nào đó con sẽ trở thành như vậy mà.
-Cha…
-Con không nên phung phí thời gian quý báu của mình ở ngôi làng nhỏ này.
-Mẹ…
Được cha và mẹ ủng hộ, tôi củng cố thêm quyết tâm rời làng. Nó cũng được tất cả mọi người trong làng tôi cổ vũ.
Trưởng làng vỗ vai động viên tôi khi tôi tới và thú nhận với ông ấy rằng mình chưa thể làm gì để báo đáp lại làng.
-Đừng ngốc như vậy.Không có ai ở ngôi làng này xuất chúng như cháu đâu. Hãy vui lên, Relix, cháu chính là niềm tự hào của làng ta đó.
Mọi người cũng gật đầu tán thưởng khi nghe những lời đó của trưởng làng. Tôi rất vui, đến mức muốn khóc ngay ở đó. Nhưng tôi sẽ không để hình ảnh anh hùng của mình bị xấu đi trước khi rời khỏi đây.
Nhưng rồi, trưởng làng lại nói thêm…
-So với tên ngốc Yukina thì đúng là một trời một vực. Nhóc làm cái quái gì ở đó vậy?
Câu nói hướng về một thanh niên sống cùng làng với tôi, Yukina.
Chúng tôi không đặc biệt thân thiết gì, nhưng nếu phải lựa chọn thì tôi sẽ không ngần ngại gọi cậu ấy là người quen của tôi.
Tôi có cảm giác cậu ta toát ra cái gì đó khác hẳn những dân làng khác.
Dù bề ngoài chẳng có gì nổi bật, nhưng những gì cậu ấy làm lại khiến tôi đặc biệt chú ý.
Hầu hết dân làng đều tập trung lại chúc mừng khi biết tôi là anh hùng, nhưng chỉ có Yukina vẫn đối xử với tôi như bình thường. Với cậu ta, có lẽ tôi vẫn chỉ là người quen bình thường mà thôi.
Nhưng với tôi, có lẽ Yukina có phần đặc biệt hơn những dân làng khác.
Sau đây, tôi sẽ phải tới Kinh đô để trở nên mạnh mẽ hơn, xứng đáng với một Anh hùng.
Nếu vậy tại sao tôi không đưa thêm một người dân làng đi cùng? Sẽ thật là cô đơn và lạc lõng nếu chỉ có mình tôi tới Kinh đô.
Đó là lý do vì sao tôi đến gặp Pein và bày tỏ nguyện vọng của mình.
Mang theo Yukina.