-Yukina-kun, hãy giúp Mikage hoàn thành mong muốn đi nào.
-Khoan đã, sao em có thể biết chắc được cô ấy nghĩ gì?
-Vậy anh có nhớ, công việc trước đây của em là gì không?
Trước đây, tất nhiên là tôi biết, Kyune từng là một gái bán hoa, nhận tiền để thỏa mãn đàn ông. Nhưng giờ cô ấy đã rời bỏ nó vì tôi. Tuy vậy, kinh nghiệm từ những lần tiếp xúc với đủ loại người ở cái thành phố này của cô ấy có lẽ vẫn đủ để nhìn ra suy nghĩ của người đối diện.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng làm dịu cái đầu đang rối bời của mình, lên tiếng sau khi đã nghĩ xong những gì nên nói.
-Nhưng…anh thực sự không nghĩ đến việc có thêm những mối quan hệ yêu đương với nhiều cô gái ngay khi mới tới thành phố này…
Tôi đến Kinh đô với tư cách là “bảo mẫu”, bạn đồng hành của Relix, và chỉ muốn một lần thử bước lên nấc thang người lớn khi đi kiếm gái bán hoa.
Nhưng giờ thì tôi đã có Kyune, nên dù có thế nào, tôi cũng không muốn có thêm một mối quan hệ lãng mạn nào khác ngoài cô gái mà mình yêu thương. Bởi với mỗi mối quan hệ như vậy, trách nhiệm của một người đàn ông đặt lên vai tôi càng nặng nề hơn.
-Tất nhiên, em biết Yukina-kun là người chung thủy mà.
-Vậy sao em còn….
Kyune gật đầu hài lòng trước câu trả lời của tôi.
-…nhưng em vẫn muốn anh giúp Mikage hoàn thành tâm nguyện của cô ấy.
Kyune nhẹ nhàng ôm lấy Mikage từ phía sau. Có chút giật mình khi hai làn da mịn màng tiếp xúc, cô gái cáo khẽ giật nảy người nhưng rồi cũng im lặng chấp nhận vòng tay đó với khuôn mặt hơi cúi xuống.
-Em thực sự hạnh phúc khi nhận ra rằng Mikage-san cũng có tình cảm với Yukina-kun. Rằng cô ấy có thể hiểu được sự tuyệt vời của người đàn ông mà em cũng yêu.
Nghe điều đó, tôi lại nhớ đến cuộc trò chuyện trước đó với Gram.
-Nhưng nếu Mikage cũng….liệu em có ổn với điều đó không?
-Nếu không đồng ý với điều đó, em đã không làm tới mức này…
Vậy là những gì ông ta nói là thật sao?
-Đó cũng là lý do vì sao mà em đã hỏi Mikage về tình cảm thực sự của cô ấy đối với anh.
-Eh….nhưng tại sao…
Chuyện tình cảm không phải là miếng bánh. Thật khó xác định được chính xác bao nhiêu để mà chia đôi.
-Tất nhiên, em không hề nghi ngờ tình cảm của Yukina-kun đối với em, nhưng em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về nó.
-Suy nghĩ?
-Liệu em có thể giữ mãi một người đàn ông tuyệt vời như Yukina-kun cho riêng mình hay không?
Nếu là về chuyện đó, có được một mĩ nhân với tính cách hiền dịu, quan tâm tới người mình yêu như Kyune, với một tên Lính đánh thuê xuất thân từ nông dân như tôi giống như một điều kì diệu vậy. Dù nói thế nào đi nữa, dù là hiện tại hay tương lai, có lẽ tôi không còn điều gì nuối tiếc nữa.
-Hahaha, quả đúng là Kyune-chan. Người có thể bỏ túi suy nghĩ của tất cả đám đàn ông ở Kinh đô này.
Tiếng cười của Gram vang lên trong đầu trong lúc này như trêu tức tôi, vì thế hãy tạm thời lơ nó đi. Tôi tiếp tục hướng về Kyune.
-Thực ra, em đã luôn nghĩ Mikage-san là người tốt nhất cho “vị trí” đó.
-“Vị trí” gì cơ?
-Tất nhiên, là người yêu của Yukina-kun chứ còn gì nữa.
Mikage đã nhiều lần ghé thăm khi tôi bị thương nặng. Kyune có lẽ đã bị thuyết phục bởi thái độ kì lạ của cô ấy đã trưng ra trong kì thi của tôi. Với kinh nghiệm gặp gỡ đủ kiểu người trước đây, cô ấy có thể dễ dàng nhìn ra suy nghĩ thực sự của Mikage.
-Đó chưa phải tất cả. Em là một bác sĩ, là người trực tiếp trị thương cho Yukina. Nhưng em cũng không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh. Nhưng cô ấy thì khác, Mikage có thể giúp được anh trong những tình huống khẩn cấp.
Chuyện này cũng là vì Kyune lo cho tôi sao?
-Anh hiểu là em lo lắng cho anh, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là, liệu em có thể chấp nhận một người phụ nữ khác bên cạnh người yêu của mình không?
-Như em đã nói, đó là điều mà em muốn. Em hoàn toàn hoan nghênh chuyện Mikage trở thành người yêu của Yukina-kun.
Nói xong, Kyune nở nụ cười cay đắng.
-Em biết chứ. Rằng suy nghĩ của em có lẽ hơi khác so với bình thường, nhưng nó không có gì kì lạ hay đáng ghê tởm hết.
Liệu có phải vì bản chất Succubus mà cô ấy có cách suy nghĩ khác hẳn về vấn đề tình yêu không?
-Succubus đặc biệt thoải mái khi nói về chuyện tình cảm.. Do đó, mọi chuyện mà ta nói với cậu trên đường về, nó hoàn toàn có thể trở thành sự thật lắm chứ.
Tôi bất giác nhìn sang Mikage. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau, cô ấy thi thoảng lại nhìn sang tôi và khẽ cựa quậy một chút với đôi mắt của sự mong đợi và lo lắng. Nhìn ánh mắt tội nghiệp như mèo con đó khiến ngực tôi như muốn thắt lại.
Trên đường về nhà, tôi và Gram cũng vô tình thảo luận về mối quan hệ giữa tôi và Mikage. Mặc dù miệng chưa từng nói ra điều đó và cũng cảm thấy có lỗi với Kyune, nhưng phải thừa nhận là không phải là tôi chưa từng tơ tưởng đến mối quan hệ với Mikage.
Mỗi lần tôi muốn rũ bỏ nó lại là mỗi lần Mikage xuất hiện với bộ đồ quyến rũ và hấp dẫn. Nếu không phải là đã có Kyune trong tim, có lẽ tôi cũng sẽ si mê cô ấy như rất nhiều người đàn ông khác.
Nhưng giờ mọi chuyện lại tiến triển theo hướng thật kì lạ. Dù có tình cảm với tôi, nhưng thay vì ngăn tôi tới với Mikage, có cảm giác như Kyune đang cố gắng hết sức để kéo chúng tôi lại với nhau vậy.
Chưa kịp nghĩ xong, Kyune lại làm một hành động khiến tôi thiếu điều muốn xịt máu mũi. Từ tư thế vẫn đang ôm Mikage từ phía sau, bàn tay ma quỷ của cô ấy từ từ di chuyển trên khắp cơ thể cô gái cáo. Mỗi lần như vậy, cơ thể của Mikage lại hơi cong lên, đôi môi mím lại như cố gắng chịu đựng nó.
Một cảnh tượng thật gợi tình.
-Ah…dù không có tim để mà đập nhưng ta cũng thấy kích thích đấy…
Ném đá hội nghị vừa thôi lão già kia!!!
-Yukina-sama….
Mikage, người nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của tôi và Kyune, đột nhiên lên tiếng, với một giọng êm dịu đến kì lạ. Nó khiến cột sống tôi bất giác run lên.
-Dù anh có yêu ai đi nữa, lòng trung thành của em đối với anh cũng sẽ không thay đổi. Nhưng em ghen tị với Kyune-san lắm…em ghen tị vì cô ấy là người duy nhất nhận được tình cảm và sự yêu mến của anh. Mỗi lần nhìn thấy hai người tình tứ, em lại không thể kìm được cơn ghen của mình…
Mikage nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Kyune đang ôm lấy cơ thể mình. Mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng rồi Kyune cũng đáp lại bằng một nụ cười và một cái ôm chặt hơn nữa.
Mikage khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng với nét mặt kiên quyết.
-Không sao hết, chỉ tối nay thôi. Em chỉ cần được ở trong vòng tay anh đêm nay thôi cũng được, sau đó em sẽ không bao giờ đòi hỏi điều này thêm lần nào nữa. Em muốn mình có thể làm tròn nghĩa vụ của một Samurai phục vụ chủ nhân của mình bằng cả thể xác và linh hồn này cho đến khi chúng tan biến.
Đôi mắt của Mikage hơi sáng lên trong bóng tối. Những giọt nước mắt của sự quyết tâm từ từ lăn xuống trên má.
Có lẽ, ngay cả khi không được tôi chấp nhận ở đây, Mikage vẫn sẽ tiếp tục phục vụ tôi như một “Chủ nhân” giống như cô ấy nói.
Nhưng…
-Cộng sự, cậu hiểu rồi chứ?
Tất nhiên là tôi hiểu.
Rồi, tôi nhìn sang Kyune.
Cô ấy đứng đó và chỉ mỉm cười như hiểu hết những gì tôi muốn nói, rồi từ từ thả vòng tay ra và đẩy Mikage lại phía tôi.
Nhẹ nhàng, tôi bước đến, nắm lấy bờ vai đang run rẩy kia. Cảm giác nó như có thể vụn vỡ ra nếu tôi chỉ mạnh tay hơn một chút. Nhưng cô ấy không hề tỏ ra một chút nào muốn cự lại tôi.
-Anh có lẽ không phải người “anh hùng” giống như em trông đợi. Thậm chí đến tận bây giờ anh vẫn còn thua kém em rất nhiều…
-Chuyện đó…
-Nhưng…
Tôi lên tiếng trước khi Mikage định phản đối nó.
-Nhưng, là một người đàn ông, anh sẽ chứng tỏ mình xứng đáng với những cô gái bên cạnh, chiến đấu bằng những gì mình có để đem lại hạnh phúc cho họ.
Đến tận lúc này, Mikage vẫn kì vọng tôi sẽ trở thành một anh hùng. Dù với những gì hiện có, tôi khó có thể tự tin tuyên bố rằng kì vọng của cô ấy sẽ trở thành sự thật.
Nhưng tình yêu của Mikage giành cho tôi không có gì sai trái và đáng xấu hổ hết.
Và tôi không có quyền làm tan nát tình cảm đó của cô ấy ngay tại đây, ngay lúc này.
Một cảm giác nóng rực dâng lên trong tim tôi.
DƯờng như cũng hiểu được những gì tôi nói, khuôn mặt của Mikage hơi cúi xuống và trở nên u ám.
-Nói những điều đó…giành cho một người như em, một kẻ chẳng biết gì khác ngoài đánh nhau…liệu có ổn không….??
-Chẳng phải chúng ta đều biết điều đó hay sao?….
Giọng của Mikage như trùng hẳn xuống.
-Nhưng nếu đến cả em còn nói như vậy, thế thì một tên Lính đánh thuê mới vào nghề, không chút kinh nghiệm, không địa vị, không tiền bạc như anh thì sao?
-Chuyện đó…
Đôi đưa một ngón tay lên chặn ngay trước đôi môi của Mikage trước khi nó mở ra thêm lần nữa. Có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô ấy cũng im lặng mím môi lại.
-Một cô gái chỉ biết đánh nhau giống như em đã là quá đủ hấp dẫn và thu hút anh rồi…
-Y…Yukina-sama…
-Vì thế hãy tin tưởng anh….
Những giọt nước mắt đã lăn dài không ngừng trên đôi má của Mikage. Nhưng nụ cười của cô ấy là minh chứng rõ ràng nhất rằng chúng không xuất phát từ nỗi buồn.
-Vâng….vâng….em sẽ trao cho anh tất cả…không chỉ là lòng trung thành của mình…mà là tất cả những gì em có…
Dứt lời, Mikage nhào vào lòng và ôm tôi thật chặt.
Tôi lại hướng về Kyune.
Cô ấy vẫn đứng đó, nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi, và chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu chậm rãi khi nhìn thấy ánh mắt của tôi.
Thật là một cô gái khó hiểu mà…
Tôi gật đầu với Kyune rồi nhìn xuống Mikage trong lòng mình.
-Yukina-sama…hãy để em được trung thành với anh trọn đời…..
Và rồi…như mong muốn của Mikage, tôi chấp nhận mọi thứ cô ấy trao cho mình, với một quyết tâm sẽ bảo vệ chúng bằng mọi giá….
==============
Tác giả: Lại là Nakanomura của các bạn đây~
Như thường lệ, đầu tôi luôn như muốn nổ tung vì mấy cảnh lãng mạn thật nghiêm túc.
Có lẽ sau đây, tôi sẽ chuyển sang cuộc hành trình của Anh hùng và để nó xả hơi một thời gian~
Hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé ^^
=============
Trans: Méo có 50.5 đâu mà hóng nhé :v Btw, lâu lắm rồi mới đăng tối như này (ノ≧ڡ≦)