Hơi muộn :v So sorry
------
Mùa hè đang cận kề. Dẫu vậy, hội người cao tuổi vẫn đang tập thể dục dưỡng sinh với âm thanh quen thuộc như thường lệ. Khi âm thanh đấy kết thúc... Lại tới phiên mấy cái điệp khúc cổ xưa với chất giọng khản đặc.
Mặc cho hôm nay có phải một ngày tràn trề hi vọng hay không, đây vẫn là một buổi sáng đẹp trời để rời khỏi nhà. Tới tận giờ, tôi đã luôn đi sớm 20 phút (so với hôm nay) chỉ để gặp được Natsukawa. Tọa độ của mặt trời đã thay đổi thật rõ ràng chỉ trong 20 phút ấy. Và không giống như hôm qua, tôi hôm nay là một phần của xã hội, hòa mình vào đám đông đang vội đi học, đi làm. Mọi người làm ơn, hãy cho tôi tham gia với.
Mà, tối qua thật khắc khổ. Ngay sau khi Natsukawa đi mất, dĩ nhiên tôi sẽ bị tra khảo bởi mẹ và chị, kèm theo bộ mặt đáng sợ rồi. Tôi với cô bé ấy là như thế nào? Tôi đã dùng chiêu trò gì ? Và tôi vừa nói cái quái gì vừa nãy vậy?
Cuối cùng, họ cũng nói, rằng sao tôi dám hỏi về người con gái khác trước một cô bé dễ thương như vậy. Tôi không hề do dự mà đáp lại : “Mọi người nghĩ con có thể kề bên một cô gái xinh đẹp như thế sao?”. Cả hai người họ im lặng. Nhưng, thực lòng mà nói, con không ngại về việc hai người trả lời câu hỏi của con đâu.
Màn đêm đã trôi qua, và bây giờ tôi thấy thật sảng khoái.
Tôi đã luôn cố quá sức nhằm đuổi kịp Natsukawa. Dĩ nhiên là để sánh vai cùng cô ấy, một người hoàn hảo về mọi thứ. Nhưng tôi rất biết ơn điều đó, tôi đã có thói quen học bài và tập thể dục thường xuyên.
Nói gì thì nói, những nỗ lực của tôi chưa bao giờ chạm tới Aika Natsukawa. Tôi đã nghĩ mình phải cố gắng hơn dù đớn đau như thế nào, chỉ để đứng cạnh cô ấy. Còn bây giờ, tôi lại thấy điều đó không cần thiết nữa. Khi tôi điều chỉnh mọi tiêu chuẩn sao cho phù hợp với bản thân, tôi không còn phải quá kỳ vọng về những thứ mình đã làm.
“....Đúng như mình nghĩ, nó quả là đáng sợ.”
“Thực tại”. Nó tiến đến tôi, khiến khung cảnh tôi hằng mong trong mơ sụp đổ hoàn toàn, như một tấm gương vỡ vụn.
Lý do rằng thứ gì đó trong tôi đang dần nguội lạnh, chỉ biết là hiện giờ tôi đã vượt qua nó. Quả bóng tình cờ chặn lối ấy khiến tôi gặp phải khá nhiều stress, đồng thời làm tôi nản lòng, không theo đuổi cô ấy nữa. Có lẽ nó đã giúp tôi bình tĩnh và nhìn nhận tình trạng của mình một cách khách quan hơn.
Tôi vẫn không thể hiểu những gì xảy ra . Rồi tôi liền được nhắc nhở khi tận mắt nhìn mình với tư thế khom lưng trong tấm gương toilet. Mày nghĩ mày là thứ gì? Một lời kiểm điểm bản thân đau đớn nhất. Hy vọng đây sẽ là một tôi có ích cho vụ tìm việc trong tương lai gần.
**
“...Huft”
Tiếng chuông báo hiệu vào học đã điểm. Tôi hiện đang khá gần lớp học nên sẽ đến kịp lúc thôi. Tôi ko muốn làm điều gì tệ như hôm qua nữa.
Well, bởi vì tôi đã đi học muộn hơn mọi khi không có nghĩa là tôi sẽ đến vào phút chót như hôm nay. Thành thật mà nói, tôi đã có thể đến lớp đúng giờ, và trò chuyện cùng mấy đứa bạn ngồi xung quanh.
Cơ mà khoan đã. Người ngồi cạnh tôi, là Aika Natsukawa.
“Công nhận, đây là điều không thể.”
Chỉ cần ngồi xuống thôi, độ kỳ cục đã đạt ngưỡng 120%. Sự căng thẳng tôi nhận được là loại có thể khiến bạn hói nhanh đấy. Tôi cố giữ mình thật điềm tĩnh, nhưng con tim bé bỏng của tôi cũng vẫn như mọi ngày. Bạn nghĩ có cửa cho một tên thường dân nhỏ nhoi đã làm những điều như hôm qua, dám ưỡng ngực tự hào khi ngồi cạnh cô công chúa ấy ko?
Ẩn thân vào lớp học..... trong khoảnh khắc cô giáo đã ở cuối hành lang. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, cảm ơn mấy đứa hay làm ồn, tôi có thể ngụy trang thành ‘Học sinh Z’. ‘Học sinh Z’ không phải loại nhân vật sẽ loanh quanh đây đó như các nhân vật quan trọng.
“Này” (Natsukawa)
“... Chào, chào buổi sáng”
Ngay khi tôi ngồi xuống, Natsukawa đã bắt chuyện với tôi. Tôi nhớ lại toàn bộ vụ việc tối qua chỉ với một lần hồi tưởng duy nhất, nhưng tôi không muốn hủy hoại mối quan hệ này với cô ấy. Hơn thế nữa, nếu tôi có thể gần gũi cô ấy hơn với tư cách một người bạn, tôi sẽ cảm kích lắm đó. Và tất nhiên, tôi là fan số 1 của cô ấy.
Chúng tôi im lặng trong thoáng chốc, rồi tôi quyết định giao tiếp bằng ánh mắt và trả lời ấp úng.
“Cậu, Tại sao hôm nay lại đi trễ....”
Lúc Natsukawa nói gì đó với tôi, cô giáo đã bước vào lớp. Megumi Otsuki-sensei..... Khi cô Otsuki đúng dậy như thể vừa nhớ ra điều gì, cô ấy ngay tức thì bắt gặp tôi và nở một nụ cười. Tôi chả nghĩ đó là một nụ cười khả ái đâu... Thật đấy!
“Chào buổi sáng các em. ‘Hôm nay’ có vẻ tất cả mọi người đều có mặt, và không đi học muộn.”
“Cô đangg nói gì vậy sensei, vẫn còn Sajou...ủa cậu ta đã ở đấy rồi ư!? Làm sao cậu lại đến đúng giờ vậy!? ”
“Mình luôn theo đuôi Aika Natsukawa mà, nhỉ.”
“Cậu đang nói dối đúng không? Cậu....”
Với cuộc hội thoại bắt đầu bằng lời của cô Otsuki, Yamazaki đã nhận ra sự hiện diện của tôi. Sau đó là mọi ánh mắt dồn dập về phía tôi với khuôn mặt biểu cảm như , ‘Tên này, thật ư?’ .... Đó là điều họ làm hẳng ngày à? Và cả Natsukawa cũng đang nhìn tôi kinh ngạc. Đừng nói là cả cô ấy cũng không tin tôi....
“Saijou. Tí nữa em lên phòng giáo viên nhé?”
“........”
Đã quá trễ để tôi nhận ra sai lầm của mình. Về việc này, tôi không nên làm trò hề trong khi có hàng chục đứa trong lớp biết tôi luôn bị phũ bởi Natsukawa tận '2 năm rưỡi' kể từ lúc tôi còn Sơ trung năm 2.
**
Megumi Otsuki. Một giáo viên xinh đẹp đã bắt đầu giảng dạy cùng lúc tôi vào trường này. Tuy nhiên, nếu có ai khẳng định cô ấy thật thánh thiện, tôi có thể nói nó không thực sự đúng. Bằng cách nào đấy thì cô ấy sẽ bực lúc cần bực, cười lúc cần cười, và có một mối quan hệ khá khắng khít với học sinh.
Tiện đây, sau khi tôi trở về hiện thực mà tôi chỉ là một con người tầm thường, nhưng, tôi vẫn nghĩ văn vẻ rằng tôi là biểu tượng trung tâm (Người khiến lớp học sinh động hơn, thẳng ra thì là 'tên hề') trong lớp. Tuy nhiên, tên hề đó được tạo ra từ trò đùa mang tên ‘Theo đuổi Aika Natsukawa’, và tôi không hề muốn trở nên như vậy. Cũng phải nói là nó không khả thi, đúng chứ?
Tên hề ấy cần phải biến mất.
Trước hết, tôi sẽ bắt đầu với cô Otsuki. Là người đã dạy tôi từ mùa xuân năm ấy, không như các bạn cùng lớp, tôi không dành nhiều thời gian với cô ấy ở trường. Đây là cơ hội để tôi khẳng định : thái độ của tôi đối với Natsukawa là không nghiêm túc. Từ đây, mục tiêu sẽ chuyển thành lớp học, rồi cứ thế, quãng đời học sinh của tôi sẽ không còn bị gò bó nữa, tôi sẽ khiến nó trở nên bình lặng.
Với lý do đó, tôi chấp nhận cái đập bằng cạnh tập giáo trình của cô ấy...... Hm, Otsuki-chan, à ý tôi là cô Otsuki? Đó không phải tập giáo trình thường ngày? Sao nó lại được bọc miếng kim loại thế này.... Argh
“...Chuyện vừa rồi, không cần nói thì mọi người cũng biết là đùa mà, phải không?”
“Saijou-kun, nếu em là người nói, thì nó không được tính là trò đùa nữa.”
“Oh, thật ạ?”
Dù tôi đã có cơ hội nhìn nhận lại bản thân và biết được trị giá của mình, nhưng chỉ là tôi, chứ không phải là cách mà mọi người nghĩ khi nhìn tôi. Qua bầu không khí ở lớp học và cách mà cô Otsuki nói với tôi, có vẻ tôi bị coi là một tên lố bịch.
Tôi trả lời trong khi suy nghĩ về khá nhiều thứ, còn cô Otsuki nhìn tôi không khỏi ngạc nhiên.
“Em không ngờ đó... Em tưởng khi ở đây cô không thể thẳng thắn như vậy. Dường như tâm trạng cô cũng đang bình thường.”
“Thì, ở đây chỉ có mỗi giáo viên thôi.”
“....”
Trong một lớp, mỗi học sinh đều có chỗ đứng riêng. Đó là thứ mà mọi người đều biết, kể cả khi họ không bao giờ nói về nó, và giáo viên thì hiếm khi can thiệp vào.
Không thể thấy một cách trực tiếp... Nhưng hầu hết giáo viên đều nên nhận thức được về hệ thống phân cấp ấy.
“Tại sao em lại không bào chữa trước cô?”
“Chà, nó sẽ chẳng ích gì đâu...”
“Vậy à...”
Trong thực tế, không có gì đáng để phàn nàn khi để giáo viên nhìn thấy bộ mặt nhàm chán. Thật rắc rối khi bạn cố làm thân và nịnh nọt một ai đó hơn mức cần thiết. Tốt nhất là trở thành một học sinh hay gây rối và bị ghét một chút. Những học sinh ấy sẽ không bị chỉ điểm trong lớp nữa.
Hơn nữa, tôi đã làm thế một cách tình cờ, nên không hề có hứng thú với nó, nhưng Otsuki-chan lại bày ra một gương mặt chán nản, kỳ lạ thay, nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi.
--------------------
Chương này thiếu cả rom lẫn com nên hơi khô :v
Note: Ông nội dùng từ hay quá .-.