Thành trì của quỷ tộc nằm bên ngoài lãnh thổ nhân loại. Còn được biết đến với cái tên Hắc Đại Lục, đây là vùng đất không tồn tại trên bản đồ. Ma thú do nhân loại thuần hóa không thể chạm đến nơi đây. Quỷ tộc cũng thế, nhưng có ma pháp dịch chuyển để bù vào. Chính xác hơn thì nhờ Quỷ Vương và Venus, một thành viên của Thất Tinh Quỷ, mà chúng mới có thể làm vậy.
Tuy nhiên, Terra chỉ sử dụng X-Gate của cha mình vì không tin tưởng Venus. Sự nghi hoặc ngày một tăng lên, không giảm đi chút nào. Mà giờ điều đó cũng không cần thiết nữa, vì sự ngờ vực đó đã chuyển thành buộc tội rồi.
Cô ta chắc chắn không phải đồng minh của quỷ tộc.
“Venus! Venus có đây không?”
Terra gọi thuộc hạ rát cả cổ. Thường xuyên đến rồi đi như một bóng ma, cô ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, kể cả khi tưởng như đã đi mất.
Vài phút sau, khoảng không tách đôi ra, và một thiếu nữ tóc vàng kim bước xuống trước mặt cậu.
“Ngài gọi tôi sao, Terra điện hạ.”
“Ta có vài điều cần hỏi.”
“Và đó là?”
Danh tính thật sự của Venus là một bí ẩn ngay cả với quỷ tộc. Một ngày nọ, lãnh đạo của Thất Tinh Quỷ, Sol, bất ngờ dẫn cô gái xinh đẹp này về. Không như những sinh vật khác, quỷ nhân có thể được sinh ngẫu nhiên ở bất kỳ vị trí nào nên việc hỏi về lai lịch là không cần thiết. Làn da và đôi mắt có màu khác với quỷ tộc, nhưng Terra vẫn chấp nhận sự khác biệt đó, vì chính bản thân cậu cũng giống vậy.
Hơn hết, cô ta được chính Quỷ Vương thừa nhận, nên cũng ai dám ho he. Venus nhanh chóng leo lên hàng ngũ của Thất Tinh Quỷ.
Tuy nhiên, Terra vẫn thấy nghi ngờ. Lí do là bởi Venus có thể sử dụng X-Gate, một kỹ năng thượng cổ yêu cầu thông thạo cả ma pháp lẫn thánh pháp. Quỷ tộc là hiện thân của ma lực, nên chúng không thể sử dụng thánh pháp. Quỷ Vương là ngoại lệ duy nhất.
Cha cậu hẳn đã biết về thân phận lẫn mục đích của cô ta. Điều đó có thể có lợi cho ông, nhưng không phải toàn bộ quỷ tộc.
Cậu không biết cha đã thấy gì ở người phụ nữ đó, và cũng chả muốn nghi ngờ ông. Nhưng sẽ là sai lầm nếu cứ thả cho cô ta tự tung tự tác.
“Đầu tiên, có phải ngươi đã chỉ cho Mars vị trí của Aries và lợi dụng khao khát được trọng vọng của cậu ấy không?”
“Ôi, nói là ‘lợi dụng’ thì nặng nề quá. Tôi chỉ đơn giản là chỉ cho cậu ta cách đối phó với Svalinn thôi mà. Kế hoạch đó đã thất bại do sự xuất hiện của một biến số có tên Ruphas Mafahl… Nhưng bắt tôi dự trù được cả cái đấy thì bất công quá.”
Venus mỉm cười đầy ngây thơ.
Xoay ánh nhìn ra chỗ khác, Terra tiếp tục đặt câu hỏi. Khi nói chuyện với Venus, có một số điều tuyệt đối không nên làm, ví dụ như nhìn thẳng vào mắt cô ta. Nếu làm vậy, kẻ đó sẽ bắt đầu suy xét đến những thứ mà bản thân thường không nghĩ tới, dần bị thao túng, và cảm thấy kì dị sau khi tỉnh lại.
Khả năng cao cô ta giở trò là rất cao, kể cả khi đang nói chuyện như thế này.
“Thứ hai, có phải ngươi đã cho Jupiter biết về xung đột ở Gjallarhorn và dụ Aigokeros đi theo không?"
“Đúng rồi đó. Thật không may, vụ đó cũng thất bại mất tiêu rồi. Ôi, đúng thật là gậy ông đập lưng ông. Thật hổ thẹn biết bao khi tôi cho ngài ấy đi với sự tự tin đến mức đó. Phải tự kiểm điểm thôi.”
Còn dám nói như vậy à.
Terra siết chặt nắm đấm, máu nóng xộc thẳng lên não. Nhưng nhờ có Luna giữ chặt tay bên cạnh, cậu đã tự chủ được.
Phải bình tĩnh. Không được cả giận mất khôn. Cậu hiểu điên tiết với người phụ nữ này cũng ngang tự sát.
“Thứ ba, có phải ngươi đã khiến Scorpius tấn công cùng thời điểm với nhiệm vụ đột nhập của Luna, và làm rùm beng mọi chuyện không?”
“Vâng, tôi muốn hỗ trợ quý cô Luna mà.”
“Giỡn mặt nhau à… Ngươi nghĩ cả thế giới này có nhiệm vụ xâm nhập nào ồn ào như thế không? Chả khác gì chỉ điểm tận tay là có kẻ đột nhập cả.”
Đáng lẽ nhiệm vụ chỉ bao gồm Luna và một số thuộc cấp, chứ không phải một đống quỷ nhân hay cả Scorpius như vậy. Mục tiêu là xuyên qua hệ thống phòng ngự vững chãi của Blutgang và ám sát các chóp bu ở đó. Đó là dự định ban đầu.
Nhưng Venus đã phá tanh bành mọi thứ. Việc Scorpius tổng tấn công đã làm cho cả Blutgang chuyển sang thế chiến đấu. Những quỷ nhân khác được thêm vào cũng khiến nhân lực tăng lên một cách thừa thãi. Kết quả là Luna đã bị Aigokeros để ý, còn Scorpius bị Ruphas hạ gục.
“Không, ngay từ đầu…việc Ruphas Mafahl hồi sinh từ nghi thức triệu hồi anh hùng đã lạ lắm rồi. Có phải do ngươi can thiệp vào không? Chỉ có ngươi hoặc cha ta mới có khả năng làm thế thông qua X-Gate.”
“…”
“Và hình như ngươi cũng có nhúng tay ở lần cha ta chạm mặt Ruphas ở Lævateinn. Cả việc ông ấy đột ngột bỏ đi…Ngươi đã nói gì đó phải không?”
Quỷ Vương hiện đang không ở trong thành phố. Vài hôm trước – không, kể từ ngày giao chiến với Ruphas, ông đã cùng những thuộc cấp đi đâu đó.
Lực lượng Quỷ Vương mang theo không phải quỷ tộc, mà là một đội quân tinh nhuệ được chính ông bắt giữ và thuần hóa nhờ khả năng của “Thuần hóa sư”. Việc chúng thân chinh xuất chiến là bằng chứng cho thấy tình hình đang rất nghiêm trọng.
Mặc cho Terra gây sức ép, Venus vẫn bình thản như không. Cô mỉm cười đầy bí hiểm và trả lời một cách trơ tráo.
“Cho câu hỏi cuối cùng— quả vậy, mọi chuyện đúng như ngài nói đó. Tôi đang sắp đặt cho trận chiến này. Đó cũng là mong muốn của Bệ Hạ.”
Terra nheo mắt, tay với đến cán kiếm sau lưng, sau đó lao cực nhanh và chĩa mũi kiếm vào cổ Venus. Luna không kịp thấy bất cứ thứ gì. Tất cả chỉ tựa một ánh chớp vụt qua mắt cô. Nhưng Venus vẫn bình chân như vại.
“Ngươi đang toan tính gì hả? Rốt cuộc ngươi muốn gì từ bọn ta!?”
“Chà… nếu là ngài thì tôi không ngại tiết lộ cho đâu. Bệ Hạ quan tâm tới ngài, và tôi cũng không muốn gây thù chuốc oán với ngài ấy. Cơ mà…”
Venus liếc sang chỗ Luna.
“Với cô ta ở đây thì không được.”
“Luna là người duy nhất ta tin. Không có vấn đề gì hết. Giờ thì nói mau.”
“Không được. Vấn đề không phải là việc ngài có tin hay không.”
Trong lúc Venus trả lời, một vết nứt mở ra sau lưng Luna. Ý đồ rất rõ ràng. Vung kiếm lên, và người con gái cậu yêu thương sẽ mất mạng. Đó là một lời đe dọa.
Thất Tinh Quỷ về cơ bản là ngang hàng nhau, nhưng Venus là ngoại lệ.
Luna quá quý giá để cậu mang ra đặt cược, nhất là khi không tỏ tường sức mạnh của đối phương. Cậu cũng không còn con bài nào khác.
Terra nghiến chặt răng, rút kiếm về. Cùng lúc đó, khe nứt cũng biến mất.
“T-tại sao ta lại không được!? Sao lại là ta!?”
“Vì cô chỉ là một con rối (NPC) mà thôi.”
“Ta? Một con…rối? Ngươi nói ta sao?”
“Chính xác. Một con hình nhân (NPC) tội nghiệp, không biết mình chỉ là rối. Cô còn chẳng nhận thức được bản thân chỉ đáng một thứ đồ chơi. Ta cũng như vậy trước khi gặp ngài ấy.”
Câu cuối được thì thầm rất nhỏ, gần như không nghe rõ. Nhưng kể cả vậy, Luna đã bị xúc phạm nặng nề. Cơn giận dần hiện hữu trở lại trên mặt Terra, khiến cậu trừng mắt đe dọa Venus.
“Venus! Bằng thẩm quyền, ta chính thức trục xuất ngươi ra khỏi hàng ngũ Thất Tinh Quỷ. Từ giờ trở đi, đừng bao giờ nghĩ có thể giở trò với ta nữa.”
“…Chẹp, sớm hơn tôi tưởng, nhưng rất đúng lúc, nên thôi cũng chả sao. Thập Nhị Thủ Hộ Giả cũng gần đông đủ rồi, nên mọi việc sẽ ổn thôi.”
“Cái gì cơ?”
“Ta đã chán ngấy cái vai diễn này rồi.”
Venus khịt mũi, tóc bắt đầu dợn sóng lơ lửng. Ngay lập tức, một loạt các khe nứt xuất hiện từ khoảng không, bao vây Terra cùng Luna. Venus kích hoạt ma pháp vào một khe ở gần đó, khiến các khe còn lại đồng loạt sáng rực lên.
“Ngươi!?”
“Chúc hai người vui vẻ. Lần gặp tới, ta sẽ là kẻ địch của nhau. Nhớ gửi lời chào của ta đến Bệ Hạ nhé.”
Venus- không, Dina bước qua khe nứt không gian. Ngay khoảnh khắc đó, ánh vàng kim tỏa ra từ mọi phía, tấn công hai người họ. Chúng chỉ có thể gây xây xát nhẹ cho Terra, nhưng lại đủ khả năng kết liễu Luna.
Vậy nên cậu đã lao tới ôm chặt cô, dùng tấm lưng để hứng mọi sát thương.
Venus tấn công không phải để hạ gục họ. Cô chỉ muốn dùng Luna để giữ chân Terra, từ đó khiến cậu cậu thể đuổi theo.
Khi đợt tấn công kết thúc, cậu kiểm tra tình trạng của Luna, rồi mới quay ra tìm kiếm Venus, nhưng mục tiêu đã cao chạy xa bay từ lâu.
“-Và thế là em bị đuổi khỏi Thất Tinh Quỷ.”
“Cô đã làm cái quái gì vậy?”
Sau trận chiến với Scorpius, tôi đứng đợi vài phút khi Dina nói “Có ai đó đang gọi.” rồi biến mất qua X-Gate. Khi quay trở lại, điều đầu tiên cô ấy thốt ra là việc mình đã tự thú toàn bộ tội lỗi với con trai Quỷ Vương và bị trục xuất khỏi Thất Tinh Quỷ.
Nhưng khi cậu ta hỏi “Là ngươi đúng không!?”, thì vẫn có thể chối được mà. Vậy mà cổ nói “Chính ta ta đây!” một cách thách thức và bị tống cổ khỏi đó. Cô gái này có khi bị đần thật chứ chẳng đùa.
“À thì, em cũng không rõ là lúc đó bản thân đang hăng hay tuyệt vọng nữa? Tuy tỏ ra là bản thân đang ở cửa trên, nhưng tình thế lúc đó rất ngặt nghèo đấy ngài biết không. Terra điện hạ … À, giờ thì không cần thêm điện hạ vào nữa. Terra cũng cấp 1000 như em đấy. Chỉ số cũng cao bất thường nữa, không khác gì boss luôn hiểu không? HP cậu ta còn cao hơn cả Ruphas Bệ Hạ nữa đấy. Nếu là ngài thì chắc vẫn ăn được, cơ mà với em thì chịu. Rồi kẻ tội nghiệp này sẽ bị bắt rồi trói như trong mấy quyển doujin mất.”
“Không có chuyện đó đâu.”
“Ngài quá ngây thơ rồi, Ruphas Bệ Hạ! Đàn ông khác gì sói đói đâu! Rặt một đám thú hoang! Trông càng tử tế với đứng đắn bao nhiêu thì lại càng biến thái và ảo tưởng bấy nhiêu! Tên đó chắc chắn đã “xơi” Luna rồi!
“Phanh, phanh gấp! Sao tự nhiên lại sang cái chủ đề dâm tà này thế!”
Dina bắt đầu lảm nhảm về một thứ kì quặc nên tôi buộc phải can thiệp. Không nên tọc mạch vào chuyện riêng tư của người khác như thế.
Chiếu theo cách cậu ta bế như công chúa lúc đó, thì có vẻ cô gái đó không chỉ là đơn thuần là thuộc hạ. Hẳn chàng trai đó rất trân trọng Luna.
Cũng tốt thôi. Điều đó chứng tỏ cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh và biết yêu như bao người. Nhưng cái đấy sẽ phá hủy hình tượng nam chính đẹp trai ngầu lòi đã mất công xây dựng.
Vậy nên để thể hiện sự thông cảm, thì cánh đàn ông thường sẽ không đụng chạm đến vấn đề đấy. Nhưng mà nói thật thì, nhìn thấy mấy cảnh đấy đúng là khó chịu thật.
“Vậy nên cô không thể làm gián điệp hai mang nữa hử.”
“Em bị ‘mang’ khỏi chỗ đó rồi.”
“Chơi chữ hả?”
“A, ngài cũng nhận ra sao?”
“Cho hai điểm.”
“Khó tính quá vậy!?”
Dina có thể thu được nhiều thông tin từ quỷ tộc dưới lốt gián điệp hai mang. Nhưng từ giờ trở đi, tôi không thể dựa vào cô ấy để theo dõi động thái của chúng được nữa. Mà trước giờ Dina cũng chả mang được bao nhiêu thông tin có ích về, nên cũng chả ảnh hưởng lắm. Điệp viên ăn hại quá.
“Vậy giờ ta sẽ làm gì tiếp đây?”
“Trước hết cứ sửa lại ba mẫu bản sao Libra kia đã. Với mẫu đã bị vỡ tan nát rồi…chắc vẫn dùng làm nguyên vật liệu được. Giờ gom tất cả lại rồi đem về Blutgang cái đã.”
Hỏng hoàn toàn thì tôi cũng bó tay, nhưng nếu chỉ là một phần thì vẫn sửa được. Vấn đề là liệu chúng có nhận dạng tôi là kẻ địch và tấn công không.
Khá chắc tôi vẫn đủ khả năng giải quyết ba bản sao chép (bị hỏng) kém hơn của Libra, nhưng tránh làm vậy thì vẫn hơn. Tôi sẽ bị cả Blutgang thù địch mất.
Trong lúc còn đang cân nhắc qua lại, mẫu bản sao còn nguyên vẹn nhất tiến về phía tôi. Gì đây? Nó không cầm theo vũ khí, có vẻ không có ý định gây chiến…
“- Tiến hành quét dữ liệu, trùng khớp. Ngài hẳn là Ruphas Mafahl. Chúng tôi đang chờ ngài. Xin hãy tới Hoàng Cung Blutgang, chủ nhân đang đợi ngài ở đó.”
Hử, chủ nhân?
…Không thể nào, gã đó chết lâu rồi mà.
Nhưng tôi lại không thể cất thành tiếng được.
Không lý nào, tôi đã nghĩ vậy.
Hắn ta (Mizar) vẫn còn sống sao!?
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại