Sau cuộc chiến với Quỷ Vương, Libra lẫn tôi đều đã trở về vị trí cũ, còn riêng tôi thì hiện đang chiêm nghiệm lại những lời Quỷ Vương vừa nói.
Xem ra thế giới này và game có kha khá điểm khác biệt đấy. Cứ hết chi tiết này đến chi tiết khác dồn dập xuất hiện. Bây giờ lại còn lòi ra cái giả thuyết ‘Nữ thần là xấu xa’ nữa cơ. Khó tin quá.
Nhưng nếu suy xét kĩ lại, thì đúng là thế giới này khá kì lạ, theo nhiều nghĩa. Đúng, đây chính là thực tại, và tôi cũng không phải đang có một giấc mơ vô cùng chân thật. Mọi giấc mơ đều có mức độ chân thật giới hạn ở một chừng mực nào đó, nên gần như chắc chắn thế giới này có tồn tại. Vậy mà, nó lại có quá nhiều điểm giống trong game, như kiểu chỉ số với level được cụ thể hóa thành những con số ấy.
Đây chắc chắn không thể do tự nhiên mà có được. Hẳn những yếu tố mang đậm phong cách game như này phải được Nữ thần thêm vào. Nhưng thế thì lại có vấn đề khác: Cái ý tưởng về những thứ đó lấy từ đâu ra? Nữ thần buộc phải biết về game, và cài đặt những yếu tố của nó lên thế giới này, đấy là cách giải thích hợp lí nhất.
Kiểu vầy nè, trước kia có một cái game này. Sau khi đã hoàn thành xong một biên niên sử hào hùng rồi, kết thúc lại xàm xí kiểu “Đây chỉ là một giao thức trong cái thế giới game này thôi.” Nói thế thôi, chứ một thế giới mà được thiết kế cho những cái ‘giao thức’ đó sống với ma thú tiến hóa nhan nhản khắp nơi thì cũng hơi kinh đấy. Nếu đây là thế giới kiểu vậy…không, không thể nào.
Nếu thế thì thế giới này sẽ không khác gì so với X-Gate Online hết. Nếu đây là phiên bản thế giới thực của X-Gate Online, thì sẽ không có cái vị timeskip 200 năm kia. Lí do là vì trong game, thời gian không hề trôi. Sáng trưa chiều tối như nhau hết. Tháng năm cũng sẽ giữ mãi không đổi.
Khi tôi mới bắt đầu chơi, lịch Midgard đề là năm 2800. Sáu năm qua rồi, nó vẫn là 2800 chứ không phải là 2806. Cái năm đấy sẽ lặp lại đến vô tận, y như thế giới của Sazae-san ấy. Tuy nhiên, thế giới này lại không như vậy. Vậy nên giả thuyệt đó có thể loại.
…Không, có những chuyện tôi vẫn không thể hiểu nổi. Không có đủ thông tin. Lẽ ra tôi phải nghe hết những điều Quỷ Vương định nói mới đúng. Tôi đã rất gần với bản chất thực sự của thế giới rồi.
“Nhìn kìa Ruphas-sama. Là Vanaheimr đấy!”
Giọng của Dina đã kéo tôi về thực tại. Ngoài cửa sổ, một ngọn núi cao ngất ngưởng đang dần hiện rõ, dưới chân nó là những vạt rừng xanh tươi. Địa điểm của một 12Z khác, cuối cùng đã đến rồi.
Dù vẫn canh cánh về những điều Quỷ Vương nói, nhưng tôi vẫn không thể nghiệm ra được bất cứ thứ gì. Tạm thời cứ để đấy cái đã. Giải quyết vấn đề trước mắt cái đã.
Nhưng đây là Parthenos – Xử Nữ đấy. Dina nói cô vẫn còn sống khỏe mạnh, nhưng liệu có đúng không? Không phải tôi không tin, nhưng mà việc Parthenos vẫn còn sống sau từng đấy năm thì nghe bất khả thi lắm. Chủng của cô vốn là Nhân tộc mà.
Trước đây tôi đã nói đến việc một Thuần hóa sư có thể bắt hai loại kẻ địch, một là ma thú, hai là Nhân tộc. Đây là chuyện quá bình thường. Trong đa phần RPG, con người, như kiểu Chiến binh XX hoặc là Thuật sĩ XX, thường sẽ xuất hiện dưới dạng quái vật ải.
Trong phần tám của một series RPG nào đó, có một kĩ năng gọi là “Thực”, tiêu thụ mục tiêu chỉ định để hồi HP cho bản thân. Có những lần người chơi dùng nó lên lính lác con người. Cái quang cảnh nam chính đột nhiên băm bổ vào họ, kèm theo đó là những tiếng xương gãy răng rắc đúng là rợn người.
Trường hợp này cũng vậy. Parthenos vốn là Nhân tộc có danh hiệu là “Tông đồ của Nữ thần” và là một con mob. Cô xuất hiện cùng một nhóm những con mob siêu mạnh khác trong một cái hầm ngục siêu khó chỉ có những người chơi level 1000 mới kham nổi. Cô là kiểu hỗ trợ tuyến sau cung cấp hàng đống hồi phục lẫn hỗ trợ các thứ, vô cùng phiền phức.
Có một người như thế về phe mình thì đúng là rất lợi. Tôi cũng muốn, vậy nên tôi đã bắt lấy cô. Nhưng dù có đem về huấn luyện đến bao nhiêu, thì khả năng chiến đấu của cô vẫn khá yếu. À thì, hỗ trợ làm sao mà đánh nhau được.
Dù xuất phát điểm từ một hầm ngục có độ khó siêu cao, sức cô cũng chỉ như một người chơi level 800 bình thường thôi. Về mặt đối chiến, cô chắc chắn yếu nhất trong toàn bộ 12Z. Nhưng yếu cũng không sao. Lượng SP cao, chỉ số INT lẫn MND cũng cao nốt đã quá đủ để bù lấp khuyết điểm đó. Từ tuyến sau, cô có thể hồi phục và tạo khiên cho toàn đội hình. Thế thôi đã quá đủ rồi. Còn việc đấm nhau ở tuyến trước là việc của Leon cơ…À thì, tôi vẫn chưa gặp lại hắn.
Quay lại vấn đề chính. Parthenos là Nhân tộc, nên hẳn tuổi thọ của cô cũng không cao. Nhân tộc còn sống sau tận 200 năm…nghe bất khả thi quá. Nhưng dù có còn sống thì cũng thành lão bà cao niên mất rồi. Già cả rồi, đi lại làm sao được nữa. Nếu giả thuyết của tôi đúng, thì cô không còn là Xử Nữ nữa, mà thành Bà Bà mất rồi.
Giờ thì cứ đến đấy trước đã. Cổ không thể đi với chúng tôi cũng không sao. Tuyến sau thì có Dina cũng OK rồi…Nếu không bà bà sẽ thăng chỉ vì đi bộ quá lâu đấy.
♍
Đến gần khu rừng rồi chúng tôi mới nhận ra quả thực quanh nó một rào chắn. Trên đường đi không gặp bất cứ kẻ địch nào, nên chúng tôi đi đến trung tâm rất nhanh. Xem ra Parthenos vẫn ở phe chúng tôi, dù sau từng đấy thời gian. Thế thì khỏi lo có tập kích. Chắc rào chắn cũng tự động xem chúng tôi là đồng minh.
Sau khi đã ra khỏi vạt rừng rồi, tôi đến một nơi có thể gọi là “thánh địa” cũng không quá. Ánh mặt trời rọi xuống qua các kẽ lá, động vật nhỏ tung tăng nô đùa. Có rất nhiều con giống sóc với thỏ, nên cái không khí ‘Thánh địa’ lại càng tỏa ra mãnh liệt hơn.
Libra thì chắc không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng với một con cừu như Aries, hẳn nơi này phải rất thoải mái. Aigokeros thì…quá lạc quẻ, như kiểu một con thú hoang đột nhiên đi lạc vào đây ý. Nội cái việc một Ác Vương đầu dê đi đi lại lại trong khu rừng đầy động vật nhỏ như này nó cũng đã rất kì lạ rồi. À, mà nói thế thì Aries to hơn 100m cũng có khác gì đâu. Nhưng nó cũng là một con cừu bảy sắc hơi to xác tí thôi, nên vẫn coi là chấp nhận được.
Sau khi đi được một lúc, chúng tôi đã đến một căn nhà gỗ sâu trong rừng. Parthenos sống ở đây à?
Parthenos đã khiến gần như toàn bộ khu vực xung quanh chỗ này bất khả xâm phạm rồi, nên chắc cũng chả có ai ngoài cô sống ở đây đâu.
Tôi đến trước cửa nhà và nhẹ nhàng gõ mấy tiếng.
“…! Eh? Gõ cửa?! K—không thể nào! Sao lạ thế?!”
Tiếng của một cô gái trẻ, nghe có vẻ cực sốc, vang lên từ trong căn nhà gỗ. Ngạc nhiên thật. Tôi đã nghĩ một lão bà sẽ trả lời cơ, ai ngờ là một cô gái trẻ chứ. Vậy chắc là Parthenos thật …Hẳn cô đã tìm được bí quyết cho tuổi trẻ vĩnh cửu rồi.
Sau một hồi, cánh cửa mở hé ra. Một cô bé thò đầu ra khỏi đó.
Cô bé rất xinh, mắt đẹp long lanh. Tóc màu hồng nhạt. Tuổi tầm 15. Nhưng…cô bé này không phải Parthenos. Tôi nhớ là tóc Parthenos màu xanh cơ, không phải hồng. Hay là nhuộm?
Khi tôi vẫn đang mải nghĩ, Aigokeros đã đặt tay lên khoảng mở hé của cánh cửa và giật mạnh nó ra. Và rồi, không hiểu sao, hắn chuyển trở lại dạng thật của mình rồi khoanh tay đứng đối diện cô bé.
“Cô gái à. Cô đang thô lỗ với chủ nhân chúng ta đấy…”
“Thằng đần. Ngươi mới là kẻ đang thô lỗ đấy.”
Tôi nắm lấy đầu của thằng ngốc Aigokeros rồi dồn lực kéo hắn ra. Làm sao giờ? Ấn tượng đầu thế là hỏng.
Chắc vì sợ cái con quỷ đột nhiên xuất hiện kia, cô nhanh chóng quay trở vào. Mặt cô trông vừa bất ngờ vừa sợ. Một đôi cánh trắng đang run rẩy trên lưng cô.
……
…Cánh?
Eh? Cô bé này là Thiên Tộc?
Vậy thì không phải Parthenos rồi. Parthenos vốn là Nhân tộc, nên cô chắc chắn sẽ không có cánh. Vậy thì, cô bé này, rốt cuộc là ai?
“Oh, thứ lỗi nhé. Thuộc hạ của ta đã quá vô lễ rồi. Ta không phải một kẻ đáng nghi hay gì đâu…có lẽ vậy. Ta cũng không có ý định hại em đây. Ta chỉ đến để tìm người quen thôi. Cô bé à, em có biết ai ở đây tên Parthenos không?”
“…Eh? Cô biết bà em sao?”
Bà hả? Vậy thì, sẽ có hai khả năng.
Một, cô gái này mang trực tiếp dòng máu của Parthenos. Con lai giữa Nhân Tộc và Thiên Tộc là hoàn toàn có khả năng. Parthenos có lẽ đã lấy chồng là Thiên Tộc rồi có con, và đứa con đó lại có con tiếp. Nhưng nếu thế thì rốt cuộc chồng của Parthenos đâu?
Khả năng thứ hai, cô né này đã được nhận nuôi. Vì lí do nào đó, Parthenos đã đón đứa trẻ Thiên Tộc này về và nuôi nấng cô bé. Giờ cứ kiểm tra chỉ số cái đã. Biết được chủng tộc thì cũng xác minh được luôn là giả thuyết nào đúng.
Virgo
Level: 320
Chủng: Thiên Tộc
Class: Giám mục 100, Thuật sĩ 200, Thi nhân 20
HP: 21,000
SP: 3,301
STR: 1,200
DEX: 990
VIT: 1,390
INT: 1,800
AGI: 1,270
MND: 3,102
LUK: 1,505
…Vậy là nhận nuôi rồi. Không có chữ ‘bán’, nên chắc không có quan hệ máu mủ ruột thịt. Level của cô bé cũng khá cao nếu xét theo tiêu chuẩn hiện tại. Chắc là do Parthenos huấn luyện.
“Oh, cánh đen…Cô là Ruphas-san mà bà luôn nhắc tới sao?”
“Phải. Tên đầy đủ là Ruphas Mafahl. Đây là Aries và Libra của 12Z. Thằng ngốc đang nằm đất kia là Aigokeros. Cô gái tóc xanh là Dina.”
Khi tôi giới thiệu, Libra, Aries, và Dina cúi chào đầy lịch sự. Cô bé cũng cúi đầu chào lại lịch sự không kém. Hmm, cô bé ngoan quá.
…Có khi nào tôi lại là người bất lịch sự nhất ở đây không? Tôi không thể dùng hậu tố kính ngữ dù có muốn đi chăng nữa. Cái mồm này cứ tự phun ra những điều hằn học không thôi.
“Um, cứ gọi em là Virgo. Bà sẽ rất vui nếu biết Ruphas-san ở đây đấy. Nếu không phiền thì ngài có muốn qua chỗ bà em không?”
“Thật à? Thế thì hay quá.”
Cô bé không hề cảnh giác chúng tôi tí nào. Rất thẳng thắn. Mặt tôi vô thức giãn ra. Chắc cô bé không cảnh giác cũng là vì cái rào chắn kia. Khi tôi đang nghĩ vu vơ, dina đột nhiên nắm lấy áo tôi và kéo.
“Hmm? Sao vậy, Dina?”
“Ruphas-sama, tệ quá. Tính cách của cô bé đó có vẻ khá đồng nhất với em.”
“…Thế cơ à?”
“Hiện diện của em sẽ càng mỏng và khó nhận ra hơn mất.”
“Ngay từ đầu đã thế rồi.”
Nói về một chủ đề như thể bằng cái vẻ mặt nghiêm túc đó, bộ cô bị ngốc à?
Tôi lờ đi Dina vẫn đang bị sang chấn tâm lý và đi theo sau cô bé đang dẫn đường kia. Libra và Aries cũng ngay lập tức đi theo. Aigokeros, sau khi đã no một bụng cỏ, lại trở về bóng của tôi.
…Đúng là dê mà. Aries, đừng có nhìn với cái ánh mắt ghen tị đó. Tí nữa ta mua ngô cho.
Sau khi đi được tầm 10 phút, cô bé dẫn chúng tôi tới một vạt đất trống trong rừng. Ánh mặt trời rọi xuống như để né tránh những tán cây, càng tô điểm thêm cho vẻ kì ảo của khu rừng.
Ở trung tâm của khoảng đất đó là một tấm bia mộ làm từ đá hoa cương.
…Trên bia mộ khắc đúng một cái tên: Parthenos.
“Bà đây ạ.”
“……”
“Bà luôn tin vào sự tái thế của Ruphas-san và sống với niềm hi vọng đó. Nhưng vào năm ngoái, bà đã bị nghẹn khi ăn, và…”
“……”
Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào Dina. Cô ngửa mặt lên trời, cả cổ lẫn lưng vã mồ hôi lạnh.
Này này…Parthenos, cô chết rồi sao?!
=====
※ Ghi chú: Về các tộc bán nhân
Q. Một bán Thiên Tộc sẽ trông như thế nào?
A. Dòng máu Nhân Tộc mà mạnh, thì trông sẽ chả khác con người là mấy. Dòng máu Thiên Tộc mạnh, thì trông cũng giống Thiên Tộc thôi. Tuổi thọ cũng tùy thuộc vào huyết thống, nhưng thường sẽ là bằng nửa so với Thiên Tộc. Không như Thiên Tộc thuần chủng, họ không quan tâm mấy đến màu cánh của mình.
----
Q. Vậy một bán Thú Nhân Tộc?
A. Trông y hệt con người với đuôi hoặc tai thú (thú nhân thuần chủng trông y hệt một con thú đi bằng hai chân, như kiểu Kiếm Thánh ấy). Nhưng, khả năng xuất hiện những cô nàng xinh đẹp với tai thỏ, tai mèo hay chó là rất thấp. Rất có thể là một ông chú có tai thỏ cũng nên. Số lượng bán Thú Nhân Tộc cũng rất ít ỏi, vì chả ai lại muốn có con với một con thú đi bằng hai chân cả.
----
Q. Orc?
A. Đã là Orc thì 100% sẽ là Orc. Không bao giờ trông giống chủng tộc mẹ mình. Chưa có trường hợp bán Orc nào được sinh ra. Dù được con người sinh ra, nhưng đứa trẻ vẫn sẽ là 100% Orc. Đến giờ các nhà Sinh vật học của Midgard vẫn chưa thể giải thích nổi hiện tượng này.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
Final Fantasy VIII Sazae-san là một bộ manga đã được chuyển thể thành anime, được ghi nhận là chuỗi phim hoạt hình có kỷ lục chiếu lâu nhất thế giới. Trong truyện, Sazae luôn 27 tuổi không bao giờ già đi.