"—Rốt cuộc là sao đây, Libra?"
"Chúng ta đã đến nơi an toàn. Hoàn toàn không có vấn đề thưa chủ nhân."
"Ngươi đùa à!? Vấn đề lớn ấy chứ!"
Libra đã đưa chúng tôi lên Gjallarhorn.
Đúng là đến nơi thật, nhưng cái phương thức để đến thì rất có vấn đề.
Nó đã dùng [Phản lực], một kĩ năng siêu ồn ào, để đưa chúng tôi bay lên, nhưng vấn đề là giờ đã tối muộn rồi.
Chắc giờ này gần hết cư dân ở đây đều đã bị đánh thức rồi. Và quả vậy, giờ đang có hàng đống người tập trung lại và nhìn chúng tôi đầy ngờ vực.Ah, chán thật sự mà. Giờ đã muộn lắm rồi. Xin lỗi nhé.
"Đừng có làm vậy nữa, Libra. Nếu làm thế vào những thời điểm như này thì cô sẽ làm phiền những người đang ngủ mất."
"Không phải lo, Aries. Theo như tính toán của tôi, sức chiến đấu của đám này không hề cao. Một mình tôi cũng xử lí được, chả cần phiền đến chủ nhân đâu."
"Ý tui không phải thế …"
Cuộc đối thoại giữa hai đứa chúng nó khiến tôi thấy điên quá.
Làm sao giờ? Con golem này không hề có cái thường thức về việc ‘làm phiền người khác’.
Có phải vì trong game chỉ toàn đánh với đấm nên giờ thế giới giới quan của nó cũng chỉ loanh quanh ở mấy cái đó không vậy?
Nếu đây là game, thì ta có thể quy tất cả những việc làm xấu cho ‘sự kiện’. Dù ban đêm có gây ồn đến mức nào thì đám NPC cũng không thể dậy được.
Libra đúng là thiếu kinh nghiệm trải đời quá.
"Ah, mấy người là ai…?"
Một người đàn ông có vẻ ngoài gần 40 bắt chuyện với chúng tôi, lúc đó đang bị chú ý tứ phía.
Sống thọ là một trong những đặc điểm của Thiên Tộc, chính vì vậy ngoại hình của họ thường không thay đổi đến phân nửa cuộc đời.
Người này hẳn là một ông già đã ngấp nghé 1000 tuổi rồi. Cánh ông ta hơi xám xỉn, thế nên, xét theo tiêu chuẩn ở đây, không thể coi là đẹp được.
Và cũng không chỉ mình ông ta, tất cả mọi người ở đây đều có những màu cánh khác nhau.
Không có ai mang sắc đen tuyền như tôi, thay vào đó lại có vài người cánh đỏ phớt hay xanh nhạt.
Đúng là lãnh thổ của cánh-không-trắng có khác.
"Ah, xin lỗi. Đã muộn lắm rồi nhỉ. Tôi là thương nhân tự do, Dina. Chúng tôi đã vô tình đánh thức mọi người trên đường đến đây nghỉ ngơi. Xin lỗi. Vô cùng xin lỗi."
"Cũng thương nhân tự do, Saphur. Thứ lỗi vì đã làm phiền."
"Hmm. Thương nhân tự do, Aries."
"Golem tùy tùng của ba người họ, Copernicus IV."
Chúng tôi vừa tự giới thiệu bản thân vừa xin lỗi ông chú Thiên Tộc kia.
Tôi ghét cái miệng này, ngay cả những lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn nói kiểu đó được.
Và Libra, tự giới thiệu mình bằng một biệt danh cùng chức nghiệp vô cùng kỳ quặc mà không đọc bầu không khí xung quanh.
Thôi còn tốt hơn là dùng tên thật.
Khác với Aries, ngoại hình của Libra không thể thay đổi, nên nếu khai tên thật là lộ luôn đấy.
Nhưng nói gì thì nói, ngươi không phải Copernicus nhé.
"Oh, mọi người là thương nhân à? Các cô cách vào thị trấn khá sáng tạo đấy."
Ông chú à, không cần thiết phải nói tránh thế đâu. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được cái cách di chuyển siêu bất thường của mình, nên đừng có cố nhịn, cứ nổi giận đi.
Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, ông ta mỉm cười chào đón chúng tôi vô cùng vui vẻ.
"Hẳn các cô rất mệt sau chuyến đi dài rồi. Tiện thay, tôi cũng đang điều hành một nhà trọ đấy. Nếu không phiền thì mời các cô ghé qua."
Nghe lời mời đầy thân thiện của ông ta, Dina và tôi liếc mắt nhìn nhau.
Mặc dù bị chúng tôi làm phiền giữa đêm hôm khuya khoắt, ông ta vẫn có hảo tâm mời chúng tôi đến ở trọ mà không có tí tức giận nào. Đúng là người tốt mà.
Ngay sau cuộc trò chuyện đó, giờ chúng tôi đang đi theo ông chú kia đến nhà trọ.
Nhà trọ này…làm bằng đá hoa à?
Không, không chỉ mỗi chỗ này.
Mọi tòa nhà trong thành phố đều làm từ đá hoa. Độ bóng, những vân đá, tất cả đều rất đẹp.
Có vẻ ngành thủ công mỹ nghệ về đá hoa rất phát triển ở quốc gia này.
Hẳn phải có ít nhất một giả kim thuật sư với tay nghề cao đấy.
"Bao nhiêu cho một đêm?"
"25 eru một phòng."
Để trả lời Dina, ông ta đưa ra tỉ giá chính xác cho từng phòng.
25 eru, nếu đổi ra thì được tầm 5000 yên. Khá rẻ, mà ở đây lại có tận 4 người.
Chúng tôi ngay lập tức thanh toán rồi đi thẳng đến phòng được nhận.
"Đây là phòng của mọi người. Cứ thong thả nhé."
Căn phòng này được bao phủ toàn bộ bằng đá hoa, nên tôi thấy hơi ngột ngạt.
Nhưng cũng không phải hoàn toàn không quan tâm đến thị hiếu khách hàng.
Thảm nhung mềm mại trải giữa phòng, bên trên là một lọ hoa được xếp vô cùng ngay ngắn.
Và hên một cái là nó không phát sáng theo một góc 360 độ.
"Để mai hẵng gặp Merak. Giờ ngủ đã. Aries sắp gục rồi đây này."
"Ah."
Giờ đã muộn lắm rồi. Chắc giờ chúng tôi nên đi ngủ thôi (dù trước đó đã đánh thức gần hết thành phố chỉ vì bay theo kiểu không giống ai).
Nếu không tính Libra là golem, Dina ngủ lúc nào đó không rõ và tôi thường chơi game xuyên đêm, thì chỉ còn mỗi Aries đang ngáp ngắn ngáp dài.
Nhưng giờ nó vẫn đang cố hết sức để thức vì không muốn ngủ trước tôi. Cảm động thật.
Nó có ngủ trước tôi cũng chả làm sao. Cứ giữ kẽ vì cái mối quan hệ chủ - tớ này không phải rất phiền à?
"Vậy thì, ngủ ngon."
"Ah, ngủ ngon."
Dina và tôi chui vào giường và nhắm mắt lại.
Nệm lót hơi cứng, nhưng thôi, đây là thế giới kỳ ảo mà, chuyện quá bình thường.
Libra có vẻ không muốn ngủ, nên giờ nó đang đứng ở góc phòng. Đằng nào golem cũng không cần ngủ mà.
Nó đã gác lăng mộ đó trong liên tục 190 năm không nghỉ đấy, ghê, quá ghê. Mà nếu được thì tôi cũng muốn nó ngủ cơ.
Sau khi nghĩ vài điều mông lung, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
♑
—Ai đó đang hét lên vô cùng tức giận, một tông giọng không có tí nhân từ nào.
Một gã đàn ông với đôi cánh trắng, người cha, đang to tiếng mắng nhiếc con gái mình.
Phụ huynh nổi xung với con cái. Chuyện quá thường tình, gần như bất cứ ai cũng sẽ phải trải qua ít nhất một lần trong đời.
Nhưng những khi như vậy, những bậc sinh thành thường không thực sự ‘giận’. Dù có làm gì, dù có ở đâu, cha mẹ cũng không bao giờ vì ích kỷ cá nhân mà tức giận với con cái họ.
"Mày! Đám trẻ nhà bên lại bảo máy đánh chúng nó nữa kìa! Tao đã nói rồi cơ mà!? Không được động đến những người khác!"
"Nhưng, cha, bọn nó mới là đứa gây sự trước. Bọn nó ném đá vào con. Con, con chỉ tự vệ…"
"Câm mồm!"
Tiếng gầm xung thiên vang vọng.
Cô bé biết đây chính là sự nhẫn tâm của sinh vật mang tên "cha" này. Luôn luôn vậy. Gã không bao giờ nghe cô nói.
Gã tự coi việc mình đang làm là uốn nắn cô bé, nhưng sâu thẳm bên trong, gã chỉ nghĩ đến mỗi bản thân mình.
Nếu có chuyện không bằng lòng, gã sẵn sàng trút lên con gái mình.
Gã không bao giờ nói chuyện ân cần hay tử tế với cô hết.
Tất cả chỉ vì cái thanh danh tởm lợm của gã. Nếu cô làm bất cứ thứ gì, hình tượng gã đã gây dựng trong mắt người đời sẽ sụp đổ.
Đó cũng chính là lí do gã luôn to tiếng và nổi khùng như một thằng đần.
"Tao không nhớ đã nuôi dạy mày lớn lên như thế! Mày lại quên lời tao dạy rồi hả!? Huh!?"
Trước những lời nạt nộ của gã, cô bé chỉ thầm nghĩ, "Thì đúng là thế mà."
Tôi không hề nhớ đã từng được ông dạy dỗ bất cứ lúc nào.
Tất cả những thứ gã đã từng cho cô chỉ gói gọn quanh những lời nạt nộ và đánh đập triền miên.
Quên lời dạy của gã? Hah, tất nhiên là quên rồi. Vì có khi nào gã làm cái gì đúng đâu.
"Chả có cha mẹ nào không yêu thương con cái cả."
Những lời ngọt ngào đầy giả tạo của những kẻ được cha mẹ chúng cưng nựng chứ chả biết cái gì sất.
Có rất nhiều cha mẹ không hề yêu thương con cái mình.
Vì đủ thứ lí do như ‘mày đúng là sai lầm’, ‘mày thật phiền phức’…
Và nhất là vì ‘cánh mày màu đen’—
Thế đấy, tình yêu thương có thể dễ dàng bị ném qua một bên chỉ vì cái lí do đơn giản đó đấy.
Ở cái mức tối thiểu, cô cũng chưa hề được cái thứ tởm lợm tên "cha" này yêu thương.
"…Dối trá."
Chỉ một từ và cô bé chạy biến khỏi nơi đó.
Mình không muốn nghe giọng của ông ta nữa. Mình không muốn nói chuyện với ông ta nữa.
Thứ đó không phải cha mình.
Chỉ là một kẻ có chung dòng máu thôi.
Thế nên…mình không thấy đau, mình không thấy buồn đâu mà.
Mình sẽ không khóc, những giọt nước đang lăn dài trên má mình không thể là nước mắt được.
Cô cứ chạy.
Cô không biết mình đang chạy đến đâu, nhưng vẫn cắm cổ chạy.
Ở ngôi làng này không còn chỗ cho cô dung thân nữa rồi.
Đôi cánh đen bị nguyền rủa — chỉ vì đôi cánh này, mà chúng xa lánh, đánh đập và phân biệt đối xử với cô.
Dù không hề mang thứ bệnh truyền nhiễm nào, vậy mà chúng vẫn quăng đã tới tấp vào cô. Dù chỉ cố bảo vệ bản thân, cô cũng bị mắng nhiếc thậm tệ.
Mẹ là người duy nhất an ủi linh hồn cô.
Nhưng vì thế chất vốn yếu ớt của bà, cô không hề muốn làm bà bận tâm tí nào.
Mẹ cô chính là ốc đảo đã cứu rỗi cô giữa chốn hoang mạc tàn khốc này. Nếu không vì bà, cô đã rời nơi này lâu rồi.
—Sao mình lại phải chịu đựng việc này? Màu cánh của mình chỉ không giống mọi người thôi mà. Tại sao?
Ngoài cô cũng có những Thiên Tộc khác không mang sắc cánh trắng. Và ở một chốn khuất bóng mặt trời, một khu ổ chuột bẩn thỉu…những người như vậy đang sum vầy với nhau ở đó.
Cô sẽ là kẻ lạc loài chừng nào còn ở đây.
Nhưng nếu cô bỏ đi, cái thứ mang danh "cha" kia có thể sẽ nhắm đến mẹ cô.
Những lần bạo hành cô đã từng chịu, rất có thể sẽ chuyển sang bà.
—Tại sao thế giới này lại đầy rẫy bất công như vậy? Tại sao số phận mình lại đau khổ vậy?
Cô chỉ có thể bất lực nguyền rủa Nữ thần trên cao kia.
Sáng tạo của ả có gì hay? Tình yêu muôn loài của ả đâu?
Nếu thực sự có một đức thần nhân từ, vậy sao thế giới này vẫn đầy rẫy những điều trái ngang như vậy?
Cầu xin, vô ích.
Sẽ không có ai dang tay ra với cô cả.
—Chả có kẻ nào muốn giúp mình.
Ngay từ khi còn ấu thơ, cô đã bắt đầu ngừng tin tưởng những người xung quanh mình.
Nếu không ai giúp, vậy cô sẽ tự đạt lấy nó vậy.
Miễn là còn ở đây, cô sẽ có lượng thức ăn tối thiểu để sống. Nhưng chả biết còn được bao lâu.
Và hơn tất thảy, cô không hề muốn sống như này nữa.
Chính vì thế, mình phải trở nên mạnh hơn. Mình phải mạnh, mạnh hơn nữa, mạnh hơn sự bất công của thế gian này.
Giờ sức mình còn yếu và cô thế, nhưng chắc chắn, vào một ngày nào đó…Mình sẽ giải thoát cả bản thân lẫn mẹ khỏi cuộc sống địa ngục này.
Cô bé với đôi cánh nhuốm sắc đen—Ruphas Mafahl đã thề với tất cả những gì cô có.
♑
"…Cái… Chỉ là mơ."
Tôi nằm dậy là lấy một tay ôm đầu.
Một giấc mơ kì lạ…vô cùng kì lạ.
Chắc hẳn đó là quá khứ của Ruphas. Ít nhất thì đấy cũng không phải kí ức của tôi.
Tôi không hề nhớ bất cứ chi tiết nào như vậy.
Không, nếu Ruphas đã thực sự sống ở thế giới này, thì cô hẳn cũng có cha mẹ. Và tôi cũng phần nào đoán được việc cô bị phân biệt đối xử vì đôi cánh này rồi.
Chắc vậy rồi.
Trước khi ‘tôi’ thành ‘Ruphas’, thì ‘Ruphas’ thật vẫn tồn tại.
Cơ thể này không thuộc về tôi. Đáng lẽ linh hồn của Ruphas mới là thứ nên ngự trị trong này mới đúng.
Nhưng giờ tôi, một kẻ thậm chí còn chả biết về quá khứ của cô, lại đang ở đây.
Vậy, rốt cuộc Ruphas thật đang ở đâu?
Lẽ nào cô đã biến mất vì sự hiện diện của tôi?
Hay vẫn đang ngủ sâu trong cơ thể này?
…Hoặc vẫn đang bị giam ở kết giới đó. Và tôi ở đây chỉ là giả mạo thôi.
Nhưng nếu thế, thì tạo sao thân xác này lại có kí ức của Ruphas?
Đáng lẽ cha của Ruphas, kẻ tôi đã thấy trong giấc mơ, đối với tôi là một kẻ hoàn toàn xa lạ …vậy mà sao giờ tôi vẫn thấy giận run người lên thế này?
Vì sao tôi lại thấy phẫn nộ với sự bất công và ngang trái trên thế giới này?
Rốt cuộc những cảm xúc cứ dồn dập kéo đến này là sao?
"…Ruphas-sama? Nhịp tim của ngài đang tăng rất nhanh đó."
"Libra."
Người duy nhất không ngủ, Libra, hỏi đầy lo lắng.
Mặt nó vốn vô cảm, vậy mà ngạc nhiên ghê, giờ tôi lại thấy có tí biểu cảm lộ ra trên khuôn mặt đanh thép của nó đấy
Nó không hề vô cảm. Nói thực sự có trái tim. Nó lo lắng và quan tâm đến tôi.
Lạ thật, tôi có cảm giác như đã đồng hành cùng nó nhiều năm rồi vậy.
"Đừng bận tâm. Mơ mộng chút về quá khứ ấy mà."
"Mơ về quá khứ?"
"Oh, chỉ là tí ác mộng thôi…Không có gì đáng lo đâu."
Tôi không thể nói với nó được.
Tôi không phải Ruphas…tôi, rất có thể chỉ là kẻ giả mạo thôi.
…vậy nên, cứ giữ im lặng là tốt nhất.
=====
Ngủ trong Tanaka → Dina thức dậy → Thấy vẫn đêm muộn, dịch chuyển đến chỗ khác ngủ tiếp.
Sâu ngủ.
***
Cái này, khuyến cáo không nên đọc, thật lòng đấy, tôi dịch vì tôn trọng nguyên tác của tác giả thôi.
Quần trong của các nhân vật
Megrez: Quần đùi xanh
Merak: Quần đùi trắng
Gants: Khố màu đỏ
Mars: Quấn lá cây
Jean: Quần cộc đen
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại